Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Tiệc mừng (4)

Mặc kệ không khí căng thẳng trên bàn, Tiêu Chiến vẫn nhìn theo hướng của Mục Liên Ân, bởi vì cô đang đi về phía Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến khẽ nhướng mày, không hề nhìn ra cảm xúc gì trên mặt.

Vương Nhất Bác đang nghiêng người nghe Đông Thời thuật lại tình hình cổ phiếu của công ty, hắn nhận thấy có người đến gần cũng không có phản ứng, vẫn chú tâm vào vấn đề của bọn họ.

Mục Liên Ân đứng bên cạnh Vương Nhất Bác định bắt chuyện, ai ngờ hắn đúng lúc này cũng mở miệng nói với Đông Thời: "Đặt vé ngày mai đi."

"Cậu không đi phi cơ riêng sao?" Đông Thời nén giọng, cố ý không để người thứ ba nghe được.

Tầm mắt Vương Nhất Bác liếc thoáng qua Tiêu Chiến, hắn phát hiện anh cũng đang nhìn sang đây nhưng hình như không phải tập trung trên người hắn.

Vương Nhất Bác hơi chau mày suy nghĩ, lại nói với Đông Thời: "Đặt vé ngày mai, chuyến chín giờ bốn mươi, chừa bốn ghế trống, còn lại bao hết."

"Được, tôi lập tức sắp xếp."

Lúc này thấy có cơ hội, Mục Liên Ân liền lên tiếng: "Vương tiên sinh, không biết ngài có muốn cùng em đi mời rượu không ạ?"

Vương Nhất Bác dời tầm mắt từ Tiêu Chiến sang gương mặt hơi ửng đỏ của Mục Liên Ân.

Vương Nhất Bác nghe ba tiếng "Vương tiên sinh" này có chút chói tai, hình như vẫn là Tiêu minh tinh của hắn gọi thuận tai hơn một chút. Nghĩ tới đây, Vương Nhất Bác khẽ cười, hiếm khi chừa chút mặt mũi cho người khác, thái độ nhường nhịn từ chối: "Tôi có hẹn với bạn ở bên kia, Mục tiểu thư vẫn là mời người khác đi cùng mình đi."

"Vâng, vâng ạ!" Mục Liên Ân chỉ tiếc nuối gật đầu, không có day dưa làm mất mặt Mục gia.

Vương Nhất Bác nghe xong liền nhấc bước, Đông Thời cất điện thoại vào túi trong rồi cũng đi theo.

Tuy không nghe bọn họ nói cái gì nhưng nhìn sắc mặt buồn rầu của Mục Liên Ân, Tiêu Chiến đã đoán ra được kết quả. Đặc biệt là lúc này Vương Nhất Bác đang đi về phía của anh, khiến anh có chút vui vẻ trong lòng.

Tiêu Chiến ngồi ngay ngắn trở lại, bày ra vẻ không để ý tới Vương Nhất Bác. Ngược lại Lý Tưởng Thành vừa để mất cơ hội làm quen Mục Liên Ân, thấy Vương Nhất Bác đi tới liền bắt đầu suy tính.

Bên cạnh Mộ Tề còn hai ghế trống, Vương Nhất Bác và Đông Thời ngồi xuống thì vừa vặn thích hợp, thành ra trên một bàn tròn, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngồi đối diện nhau.

Những diễn viên mới nổi lên gần đây đại khái đều biết Vương Nhất Bác qua báo chí, chỉ là bọn họ không đoán ra được lý do gì mà hắn ngồi vào bàn này, cho nên mãi không dám lên tiếng làm quen.

Nhưng Mộ Tề thì khác, Mộ thị đã từng hợp tác với Vương thị, hơn nữa cả hai bên còn có mối quan hệ tốt đẹp với Lưu thị, cho nên cũng được xem là thân thiết với nhau.

Đông Thời thấy Mộ Tề, khẽ mỉm cười: "Mộ tổng!"

Mộ Tề trầm mặc gật đầu, sau đó không có động tác gì nữa. Đông Thời cười càng tươi, cả người chầm chậm nghiêng sang, cánh tay chạm cánh tay của Mộ Tề.

Mộ Tề như giật mình, tay đưa lên trước cầm lấy ly rượu, đồng thời thoát khỏi đụng chạm mờ ám của Đông Thời.

Tiêu Chiến là người hay để ý đến những chi tiết nhỏ, cho nên tình huống của hai người bọn họ không thoát khỏi tầm mắt của anh. Nhưng Tiêu Chiến lại ngoài mặt vờ như không thấy, trong lòng cười thầm thích thú.

Quản lý Từ lúc này quay sang hỏi: "Tiêu Chiến, ngày mai cậu sang Đức hả?"

"Vâng, có gì không anh Từ?"

"Đấu giá giúp anh một cái đồng hồ." Quản lý Từ lấy điện thoại ra, đưa hình ảnh cho Tiêu Chiến xem: "Anh sẽ gửi ảnh kèm địa chỉ cụ thể cho cậu."

"Được, em ở Đức bốn ngày, anh không cần gấp."

"Anh biết rồi. Cảm ơn cậu trước nhé!"

"Không có gì." Tiêu Chiến mỉm cười: "Em đi rửa tay đã."

"Ừ, cần thì nhờ phục vụ dẫn đường, đừng để lạc."

Tiêu Chiến khẽ gật đầu, sau đó rời khỏi vị trí của mình.

Anh không cần nhờ người dẫn đường, bởi vì cấu trúc của Mục gia vô tình giống hệt như nhà lớn Tiêu gia. Phòng vệ sinh đều nằm ở ngã rẽ cuối cùng của mỗi tầng, là nơi khuất người.

Nơi khuất người như vậy, có vẻ là nơi thích hợp nhất để trò chuyện với nhau.

Tiêu Chiến đứng trước bồn rửa tay mạ vàng sang trọng, hai đôi tay cùng xà phòng chà sát vào nhau tạo ra hương thơm thoang thoảng ngọt ngào như kẹo.

Sau khi rửa sạch bọt trên tay, Tiêu Chiến kéo vội hai ba tờ khăn giấy bên cạnh lau đi nước. Động tác của anh từ tốn, lau xong nước đọng lại vuốt cổ áo, chải lại tóc.

Lúc Tiêu Chiến đi ra ngoài đã là mười phút sau.

Tiêu Chiến dùng lực đẩy. Cánh cửa vừa hé ra một khoảng trống không lớn không nhỏ, cổ tay của người nào đó nhanh nhẹn luồn vào đem Tiêu Chiến đẩy ngược vào bên trong phòng vệ sinh.

Tiêu Chiến tuy biết Vương Nhất Bác sẽ đi theo anh, nhưng đứng đợi mười phút vẫn không thấy người đâu, anh cứ tưởng là anh lầm rồi.

Ai ngờ hắn lại muốn so kiên nhẫn với anh.

Tiêu Chiến bị vây giữa hai cánh tay của Vương Nhất Bác, sau lưng anh là cánh cửa đã được cài chốt.

Tiêu Chiến im lặng nhìn biểu cảm khó đoán của Vương Nhất Bác, lát sau lại mỉm cười: "Vương tiên sinh lộ đuôi rồi."

Vương Nhất Bác vén phần tóc bị rơi xuống hai bên thái dương của Tiêu Chiến: "Ừ, lộ mất rồi."

Tiêu Chiến nhẹ nắm lấy tay đang vén tóc mình của Vương Nhất Bác: "Bảo sao lúc trước Khương Từ nói là em có ý đồ xấu với anh."

"Sao lúc đó anh không nghe cậu ấy?" Vương Nhất Bác nhướng mày, mũi hắn tràn ngập hương thơm nước rửa tay, nhè nhẹ thoang thoảng, ngọt ngào giống như lòng hắn lúc này: "Bây giờ thì trễ rồi."

Tiêu Chiến im lặng nhìn vẻ mặt đắc ý Vương Nhất Bác, hồi lâu sau khẽ cười: "Ra ngoài thôi."

Vương Nhất Bác không lên tiếng, khoé môi hắn hơi cong cong, tầm mắt đặt trên hai bàn tay của bọn họ bên má trái Tiêu Chiến.

"Vương tiên sinh?" Tiêu Chiến cười cười, lắc lắc bàn tay của hắn.

"Tiêu minh tinh." Vương Nhất Bác nhìn về phía đôi môi anh khi chúng mấp mấy, đột nhiên hỏi: "Em hôn anh có được không?"

Tiêu Chiến bật cười, hai đầu vai cũng nhẹ run theo. Dường như anh chỉ đợi có như vậy.

Không đợi Tiêu Chiến đáp lời, Vương Nhất Bác đã lật tay nắm lấy tay của Tiêu Chiến, ép tay trái của anh lên cửa. Tay còn lại của hắn đỡ lấy gáy Tiêu Chiến, nhanh chóng di chuyển phần đầu của anh về trước.

Ngay giây kế tiếp, bọn họ hôn nhau.

***

Rùa: Từ đầu truyện đến bây giờ có bao nhiêu hint CP rồi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com