Chương 7: Chia thế nào?
Như chúng ta đã biết, Tiêu Chiến là con trai út của ông giám đốc trại cải tạo tỉnh K. Khi sinh ra anh, cả hai ông bà đều chán không nói nên lời. Tất nhiên với một gia đình có điều kiện, có gia thế, sinh được một cậu con trai Tiêu Quyết là quá đủ rồi, không mong gì hơn một đứa con gái cho có nếp có tẻ. Thế mà rồi vẫn lại là tòi ra một thằng cu. Bà xã ông giám đốc chỉ biết ngấm ngầm khóc ròng cho số phận không đẻ được con gái của mình.
Và cuộc đời bà còn thảm hại hơn khi có một ông chồng yêu công việc hơn yêu vợ mà người ta gọi là vác tù và hàng tổng. Ông giám đốc trên con đường thăng quan tiến chức ngày đêm bỏ lại vợ yêu ở nhà với hai thằng giặc. Tối về ôm gối ôm nằm ngáy o o chứ quyết tâm là không ôm vợ. Hôm nào có hứng thì lại đúng ngày "chị nguyệt" của bà xã đến chơi.
"Nằm chờ chồng như con mèo đói. Chồng làm về ngủ ngáy o o. Muốn yêu chồng nó lại không cho." Còn gì buồn hơn khi mà mỡ đã kề trước miệng mèo mà mèo không được xơi chứ?
Đời người phụ nữ có lắm cái nhục, mà cái nhục nhất là người đàn ông vô cảm. Ông giám đốc nằm bên vợ cứ lạnh như tiền, chán mớ đời.
Cuộc đời bà đã lạnh lẽo cho đến khi ông chồng quyết tâm đuổi đứa con trai ngọt ngào yêu dấu của bà đi. Rất đáng buồn cho bà là trên đời này chỉ có thằng út là thân thiết với bà, chứ thằng lớn chính là bản sao nghiệt ngã của thằng chồng. Không có Tiêu Chiến, cuộc đời bà cũng mất luôn niềm vui. Tiêu Quyết lại càng không muốn về nhà, suốt ngày chết dí ở cơ quan. Hắn sợ không khí nặng nề của gia đình mình.
Trái với gia đình ông giám đốc, bên nhà Vương Nhất Bác lại nhân khẩu quá thịnh vượng. Nếu bố Tiêu Chiến lạnh nhạt vợ con thì bố của Vương Nhất Bác lại quá là hăng hái trong chuyện vợ chồng. Hậu quả là ba năm hai đứa, chị cả của Vương Nhất Bác chỉ hơn cậu một tuổi. Sau đó vài năm lại sinh thêm một cậu em trai nữa. Tưởng đâu thế là đủ, là viên mãn rồi, thì đúng năm Vương Nhất Bác học đại học năm nhất nhà họ lại có thêm một thành viên. Vâng, lại là con trai, và bé chỉ hơn con Toả gà một tuổi. Chú cháu nó xưng anh gọi em cũng không cảm thấy vô lý.
Các cụ có dạy "tam nam bất phú, tứ nữ bất bần". Nhà họ Vương có tận ba thằng con trai, bảo sao mãi không giàu. Bố mẹ làm nông, trồng trọt, chăn nuôi, cũng mát tay lắm. Mà nuôi tận bốn đứa ăn học nên làm đến đâu hết đến đó, chẳng có của để dành. Khá là thảm hại so với gia đình quyền thế nhà ông giám đốc.
Vậy nên, ngày Vương Nhất Bác bỏ học đi làm kiếm tiền nuôi người yêu lỡ dại dính bầu, bố mẹ cậu đã thất vọng nhường nào. Con trai lớn trong nhà là niềm tự hào của cả dòng họ, cuối cùng làm cha mẹ ê chề tới nhường này. Quá xấu hổ và nhục nhã, ông Vương huyết áp vọt lên tận 180, phải đi cấp cứu. Và sau đó là quyết định từ mặt con.
Hai gia đình đều không chấp nhận, Tiêu Chiến lại càng mặc cảm. Cuộc đời của anh, tương lai của anh có thể sẽ sáng lạn hơn nếu không có sự xuất hiện của đứa bé. Nhiều đêm Tiêu Chiến học bài trong nước mắt, nhưng khi nghĩ đến chuyện bỏ con thì anh gạt phắt đi ngay. Làm gì có chuyện đó, Tiêu Chiến dễ gì mà đầu hàng số phận, nhất là với cái đứa cứng đầu cứng cổ như anh.
Nhiều hôm Vương Nhất Bác không muốn về nhà. Đang đạp xe giữa đường mà thấy tin nhắn nhà hết sữa, hết tã cho con mà Vương Nhất Bác không còn tâm trạng. Cậu hối hận khi không thể lo cho Tiêu Chiến những thứ mà cơ bản nhất, hối hận khi không thể cho con một cuộc sống đầy đủ. Người trưởng thành cũng có lúc tuyệt vọng, nhưng không thể kéo theo mạng sống của cả gia đình. Cậu lại đến cửa hàng tạp hoá quen thuộc, lại mua chịu hộp sữa. Mụ chủ cửa hàng nguýt dài, cầm chứng minh thư của cậu lên kẹp vào quyển sổ, gói hộp sữa vào túi nilon vứt toẹt lên bàn. Vương Nhất Bác cảm ơn rồi thất thểu đạp xe về.
Thế mà cũng qua sáu năm, thời gian khó khăn nhất cũng đã qua rồi. Thu nhập hiện tại của hai người cũng đủ để lo cho Toả có một cuộc sống không tồi. Chỉ là hai người khó có thể quay lại, thời gian chia xa đã quá lâu rồi. Nghèo đói luôn là nguyên nhân dẫn đến cãi vã. Mà Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã ầm ĩ không biết bao nhiêu trận, cuối cùng vẫn là đường ai nấy đi. Nếu không phải có đứa con chung kẹt ở giữa có khi họ đã trở thành hai người xa lạ rồ.
Tiêu Quyết ngoài ba mươi rồi mà chưa lấy vợ, mẹ hắn lại càng nhớ nhung Tiêu Chiến. Nhưng anh lại ra nước ngoài mất rồi, con thì vứt lại cho bố nó nuôi. Đàn ông nhà họ Tiêu ai cũng lạnh lùng như thế này sao? Hành động của con trai út làm bà vô cùng thất vọng, nhưng máu mủ ruột thịt làm sao mà không xót xa. Hơn nữa là con trai bà sinh ra, cháu gái ngoại chính là cốt nhục của cốt nhục, người đàn bà thiếu thốn tình cảm ấy lại càng khổ tâm hơn.
Hằng đêm, bà mơ thấy cháu, thường lén lái xe xuống thủ đô xem cháu một chút. Nhiều khi thấy con bé một mình tha thẩn đợi bố đón trước cổng trường, bà rất muốn chạy đến ôm cháu ngoại vào lòng. Nhưng khổ nỗi, bà không biết lấy danh phận gì. Bà rất ngại gặp bố của Toả, năm đấy bà đã làm gì với hai người họ, bà vẫn còn nhớ, và vẫn còn ân hận. Bà thừa nhận mình không có dũng cảm gặp Vương Nhất Bác.
Nhà Vương Nhất Bác lại cố tình không nhắc đến cậu, họ nhiều con mà, không có một đứa như mất một ngón tay thôi chứ đâu có mất cả bàn tay. Nhưng trong tâm mỗi người đều day dứt vô cùng, nhất là mẹ và chị gái cậu. Con trai hợp mẹ, em trai thân chị, với tính cách cởi mở hướng ngoại của cậu, mất đi chính là một thiếu sót. Ngày sinh nhật cậu hằng năm không khí gia đình vô cùng nặng nề, mẹ cậu cũng không thể làm gì hơn nếu chồng không tha thứ cho con.
Ông Vương vốn hiền lành nhưng gia trưởng nên đến bây giờ vẫn không muốn đoái hoài đến con trai. Thực ra trong tâm ông cũng khổ lắm. Có con đấy, có cháu đấy mà vì sĩ diện bản thân, vì mặt mũi họ hàng mà vẫn cứng miệng. Đàn ông không rơi nước mắt, nhưng bà Vương vẫn phát hiện nhiều hôm ông dậy sớm hút thuốc, vẻ mặt trầm ngâm. Thương con mà cũng giận con lắm, con cái làm sai thì cha mẹ khổ. Đấy, có bỏ được chúng nó đâu.
Tiêu Quyết bị kẹt giữa em trai và gia đình nên chọn cách là chả bênh bên nào cả. Hắn bỏ đi làm biền biệt, ngày ngày cắm mặt ở sân bay, mẹ không gọi cũng không thèm về. Về làm gì, nhức hết cả đầu. Sáu năm rồi mà vẫn không để cái đầu hắn yên. Hắn tính vốn thẳng thắn, mỗi lần bố mẹ cãi nhau thì tuyên bố luôn:
"Bố mẹ ở được thì ở, không ở được thì bỏ, đừng có làm khổ nhau nữa. Mà cãi nhau cũng đừng lôi con với thằng Chiến vào, con chẳng thấy vấn đề của bố mẹ liên quan gì đến bọn con cả."
Thế là vợ chồng ông giám đốc lại thôi. Thực ra trong nhà Tiêu Quyết mới là người có tiếng nói nhất.
Ít ra thì trong nhà họ Tiêu, ngoài bà ra thì vẫn còn ông bác thương cháu. Khổ cái ông bác cũng là một tên khó gần, cho nên cháu gái cũng hơi sợ sợ. Ông bác khổ không chịu nổi, đã làm gì nó đâu mà nó gặp mình rụt rè thấy thương. Tiêu Chiến thầm nghĩ đến ba nó đây lần đầu gặp nó còn trốn thì nói gì đến ông bác cả năm gặp được vài lần.
"Mày còn tiền không?" Tiêu Quyết thấy em trai quần là áo lượt, cháu gái cũng gọn gàng sạch sẽ, mỗi thằng em rể hụt hơi giản dị thôi. Giản dị nói giảm nói tránh, chứ thật ra thì trông tầm thường quá, được mỗi cái cao to.
"Không còn thì mày cho tao à?" Thằng em gác chân lên bàn để con gái bóp chân cho. Hếch mặt coi thường thằng anh hơn ba chục tuổi vẫn chưa có đứa bóp chân.
"Ừ..."
"Tao đầy tiền."
"Nhà mày như cái chuồng lợn." Vừa bé lại vừa bừa, may mà không hôi hám như nhà mấy ông bố đơn thân trên mạng.
"Nhà tao đâu, nhà bố nó thuê. Tao ở nhờ." Nói ra thì hơi phũ, cho nên Tiêu Chiến hơi ngại ngùng nói nhỏ. Tất nhiên Vương Nhất Bác nghe thấy, nhưng không nói gì.
"Tao đang sửa cái nhà công ty cấp. Chắc tuần sau chuyển về. Tao cho con Toả về luôn." Tiêu Chiến hắng giọng một cái để bớt ngượng ngùng, biết đâu lại thở ra một câu làm người ta chối tai hơn.
"Trong giấy khai sinh của con mày có tên mày à?" Tiêu Quyết nghe còn thấy chối nữa là Vương Nhất Bác. Hắn ái ngại nhìn cậu đang ngồi lau chén bên kia.
"Không, bỏ trống phần tên mẹ. Có mỗi phần tên bố thì ghi tên bố nó thôi. Hôm nào tao cho nó đi đổi khẩu sau."
Đến nước này thì Vương Nhất Bác cũng không thể lau chén được nữa. Mà Tiêu Quyết thì cực kỳ thất vọng về thằng em mình. Hoá ra bấy lâu nay nó vẫn ích kỷ như thế, ngoài tiền chỉ có thêm tuổi, mà ngoài tuổi thì đầu óc nó vẫn chưa biết cái gì cả.
"Chú dắt con xuống nhà chơi, anh nói chuyện với thằng này đã." Tiêu Quyết nói với Vương Nhất Bác. Toả nghe thế cũng kéo bố xuống bà Hiền để cho bác và ba nói chuyện.
"Làm sao?"
"Tao nói mày nghe, mày hỏng rồi, Chiến ạ. Ăn cháo đá bát, mày đúng là không đáng mặt đàn ông. Tao hỏi mày, ngoài đẻ ra con bé thì mày làm gì được cho nó? Mày nuôi nó được một năm, con mày chưa mọc đủ răng mày đã xách đồ ra nước ngoài rồi. Mày có ngó ngàng con mày không? Mày từ bỏ trách nhiệm với nó, mày nghĩ gì mà đòi bố nó đổi hộ khẩu thành mày? Công sức của bố nó nuôi sáu bảy năm nay mày vứt cho chó ăn à? Trơ trẽn vừa thôi." Tiêu Quyết chỉ vào mặt em trai nói hết những gì mà cả thế giới hiểu chỉ mỗi Tiêu Chiến không hiểu. Hai mươi tám tuổi rồi nhưng liêm sỉ vẫn không có một tí nào.
Tiêu Chiến biết, nhưng anh làm như không biết. Mục tiêu của anh là ra nước ngoài lập nghiệp, kiếm tiền về nuôi con, cho con có một cuộc sống tốt hơn. Nhưng rồi guồng quay công việc khiến anh mắc kẹt, không thể thoát ra để về bên con được. Cả đời anh sống chỉ với mục đích kiếm tiền nuôi con, cho con một cuộc sống sung túc đủ đầy mà thôi. Thế nhưng anh lại chưa từng nghĩ tới người cũng bỏ cả thanh xuân của mình để nuôi con trong những ngày anh biệt xứ.
"Hiện tại tao nuôi con sẽ tốt hơn bố nó."
"Mày chả có tốt đẹp gì hơn bố nó đâu, nhé. Tao nói cho mày nghe, mày sống cái kiểu này thì chẳng còn ai ở bên cạnh mày đâu. Kể cả con mày, kể cả thằng Bác. Nó chịu mày đủ rồi, tác quái vừa thôi." Tiêu Quyết đứng lên, không thèm chào hỏi gì cứ thế vác cặp đi. Hắn mong thằng em trai không biết gì của hắn sẽ vỡ vạc ra vài điều.
Đùng đùng xuống sân khu tập thể, Tiêu Quyết đứng lại, thở dài một hơi. Hắn tức đến mức tay run lên, mặt thì đỏ phừng phừng, cau có. Thằng này hỏng rồi, hỏng hẳn rồi. Vương Nhất Bác bế toả đứng trên hành lang tầng hai nhà bà hiền im lặng nhìn theo bước chân nặng nề của người anh cả, rồi nhìn lên cầu thang hướng ánh mắt về phía căn phòng trọ tồi tàn.
Tiêu Quyết nói tuy khó nghe nhưng không hề sai, mà Tiêu Chiến nói... cũng không có gì là không đúng. Vương Nhất Bác biết mình bất tài, không làm nên được nghiệp lớn gì. Giữa hai người cũng chỉ có một đứa con gái làm cầu nối. Có khi nào đã đến lúc hai bố con cậu phải xa nhau? Toả là con của cậu, nhưng cũng là con của anh. Hơn nữa con là do anh sinh, chẳng nhẽ anh lại không đau lòng nó hơn cậu?
"Toả này, nếu bố và ba không ở với nhau nữa thì con chọn ở với ai đây?"
"Con ở với cả bố cả ba ạ." Còn gì ấm áp hơn một cô con gái nũng nịu chứ?
"Nếu thôi nhé, nếu chỉ được chọn một trong hai, con không thể ở với cả hai thì sao? Bố và ba không thể chia đôi Toả ra mỗi người một nửa được." Vương Nhất Bác xoa xoa đôi má đào ửng hồng của con gái yêu, trong lòng trùng xuống.
"Vậy thì...để con nghĩ đã. A! Vậy thì ba đẻ một em bé nữa, để em bé ở cùng ba, còn con thì ở cùng bố. Như thế thì sẽ không phải chia Toả ra làm đôi nữa." Ánh mắt con bé sáng như sao hăng hái phát biểu. Nói xong thì xấu hổ rúc vào hõm vai bố nó.
Vương Nhất Bác bật cười, nghiêng đầu hôn lên mái tóc đen mềm mượt. Con nít quỷ mà.
Tiêu Chiến đi xuống cầu thang đã nghe thấy hai bố con nói chuyện với nhau. Anh ngồi phệt xuống đất, lấy hai bàn tay xoa xoa đôi mắt mệt mỏi. Giữa anh và cậu, con gái của bọn họ chọn cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com