Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chiếc khăn piêu (3)

Thời tiết mùa này ở mức 21-23°C. Sáng cậu chạy xe đến trường nào khăn len, nào áo bông, vậy mà vẫn nghe lạnh.

- Chở tôi lên chợ được không ?
- Được !

Tiêu Chiến mua chiếc dream này từ 1 người dân ở đây. Trông hơi cũ nhưng máy chạy rất tốt. Nhất là đường đèo đường dốc như này

- Anh thấy ruộng bậc thang không ? Ở Hoàng Su Phì họ trồng lúa rất đẹp
- Cậu đi hết nơi này rồi sao ?
- Chưa. Tôi chỉ đi 1 vài nơi thôi. Tôi thích mùa hoa cải vàng và hoa tam giác mạch ở đây. Cả món cơm lam Bắc Mê và món bánh cuốn trứng tôi đều thích ăn. Duy nhất món Thắng cố là tôi ăn không được.
- Cậu không ăn được nội tạng ?
- Phải !

Hắn ngồi sau xe phóng mắt nhìn cảnh vật xung quanh, nơi đây trông yên bình, giọng nói của Tiêu Chiến vừa ấm vừa thanh nghe ngòn ngọt như quýt chín.

- Anh muốn mua gì sao ? Tôi đưa anh tiền
- Sau này đừng dễ tin người như vậy !
- ....
- Tôi không cần tiền. Tôi tự bắt xe về. Cậu đi dạy học đi muộn giờ rồi
- Được !

Hắn nhìn theo dáng lưng Tiêu Chiến chạy xa dần, thanh niên này không nghĩ lại thiện lương dễ tin người như vậy. Hắn cần gì tiền, ở đất Hà Giang này hắn không quen ai nhưng không có nghĩa người khác không biết hắn. Hắn chọn 1 quán nước nhỏ ngồi, gọi 1 ly caphe nhưng không uống vì vị không quen.

- Anh Vương !

1 gã đàn ông cao lớn cơ bắp cuồn cuộn, mặc áo thun 3 lỗ quần bò, để lộ cánh tay xăm hình Nhật cổ. Gã cung kính cúi đầu chào hắn rồi kéo ghế ngồi bên cạnh

- Em nghe tin anh Phát báo anh gặp tai nạn. Mấy nay cho người tìm kiếm chưa được. Lại nhận thấy kí hiệu của anh ở đầu chợ huyện. May mắn cho em

Hắn có ý muốn hút thuốc, gã vội vã lấy trong túi quần ra 1 bao thuốc 3 số cung kính mời

- Em mời anh Vương !
- Ừm. Mày tên gì ?
- Dạ em tên Long, gọi là Long bí
- Tao cần tiền và điện thoại
- Dạ có ngay ạ. Em nói tụi nó làm ngay cho anh
- Ừm. Làm ngay đi
- Dạ, vậy anh cần gì nữa không
- Không ! Khi nào tao cần tao điện cho mày
- Vậy để em báo lại với anh Phát
- Để tao tự gọi cho nó
- Dạ anh

Hắn rít điếu thuốc 1 hơi dài như tận hưởng cảm giác chill chill, chợt nhớ Tiêu Chiến bảo không thích mùi thuốc lá, hắn tự dưng ném nửa điếu thuốc xuống đắt

- Mua cho tao mấy viên singum
- Dạ anh nói gì cơ ?
- Mua singum cho tao !
- Ơ dạ

Long bí nghệch mặt ra, anh Vương nay sao lại singum nữa cơ chứ ? Nhưng gã vẫn là đi mua 2 hủ singum cho anh Vương. Hắn đợi lấy điện thoại, mua ít quần áo rồi bảo Long bí chở hắn về lại nhà Tiêu Chiến

- Anh Vương ở đây sao ?
- Ừm ! Cấm mày đến đây khi chưa có lệnh tao
- Dạ em biết. Em lưu số điện thoại của em vào máy rồi ạ. Có gì cần thì điện cho em
- Đi đi !

5h là Tiêu Chiến về đến đây, hắn không muốn cậu biết thân phận thật sự của hắn. Để hắn đi đánh răng, mùi thuốc lá không biết có ám trên người hắn không nữa. Thường thì những người không nghe được mùi thuốc lá mũi của họ rất nhạy cảm. Vết thương trên vai hắn vẫn còn sưng đỏ, lúc sáng Long bí có đưa hắn đến bệnh viện kiểm tra vết thương, lấy thuốc uống, nay mai chắc mau lành. Hắn mua mấy cái quần thun ống suông, mua đôi dép mủ tiện đi lại. Chợ huyện ở đây bán đồ không nhiều như dưới xuôi, chủ yếu là thổ cẩm. Hắn tự dưng thấy cái túi thổ cẩm màu sắc đẹp nên mua 1 cái, không biết Tiêu Chiến có thích không nữa.

Hắn đem đồ dơ ra thau đổ xà bông ngâm giặt. Hồi trước có đi bộ đội nên căn bản hắn làm được. Chỉ là tay bị thương thì hắn dùng chân giặt. Đúng lúc Tiêu Chiến chạy xe về nhà

- Sao lại giặt đồ. Để đó tối tôi giặt cho
- Cậu thay đồ rồi đưa đồ dơ tôi giặt
- Không cần đâu. Anh vào nhà đi. Tôi mua cá về nấu canh này
- Tôi không ăn cá
- Vậy....còn ít thịt trong tủ lạnh tôi nấu cho anh nha

Tiêu Chiến cầm theo bịch rau và cá vào nhà. Mở tủ lạnh ra cậu ngạc nhiên khi thấy trong tủ có rất nhiều đồ ăn, đều là thịt. Trên bếp nào là dầu ăn nước mắm bột nêm các thứ

- Mấy thứ này là anh mua sao
- Ừ
- Tiền.. đâu anh có
- Bán đồng hồ
- Úi, đồng hồ đó phải hơn 100tr. Anh bị lừa đó
- Thì bán nửa giá mà.

Hắn nói đùa như thật. Đồng hồ hắn cất vào balo rồi. Tiền là Long bí đưa muốn bao nhiêu mà không có. Dăm ba tiền lẻ này không đủ hắn chơi bar 1 tiếng.

- Anh cần tiền sao không nói tôi. Nhiều thì không có chứ ít thì tôi có
- Tôi cần nhiều
- Vậy...
- Đồng hồ là vật ngoài thân thôi không gì mà suy nghĩ đâu.
- Anh bị lừa tội

Hắn mà bị lừa. Cuộc đời hắn chưa gặp kẻ nào dám lừa hắn. Tầm cỡ cán bộ cấp cao gì gì đó thì cũng phải nể mặt hắn 3 phần vì hắn có chung có chi mà.

- Anh để tôi vắt khô quần áo
- Cần gì. Giặt sạch vắt lên sào nay mai khô chứ gì
- Anh cứ để tôi

Tiêu Chiến vốn tính ưa sạch, cậu thấy quần áo ướt nước vắt lên sào là khó chịu liền vắt khô, giũ sạch, móc treo lên đàng hoàng. Hắn phì cười. Người như này nếu là phụ nữ thì đúng chuẩn vợ hiền rồi.

Gạo tẻ ở đây không gọi là dẻo nhưng xốp mềm. Tiêu Chiến nấu chuẩn vị Hà Nội còn hắn thì lại thích vị miền nam, kiểu như có chút ngọt. Vì bên ngoại hắn người ở Đồng Nai, bên nội thì gốc Đà Nẵng. Thường thì dịp tết hắn về Đồng Nai viếng mộ ông bà, lưu lại nhà cậu ăn vài bữa cơm, hắn lại thấy ngon. Có lẽ vì ông bà ngoại khi nhỏ cưng chìu hắn, hắn quậy phá như nào , bà ngoại vẫn là người lên tiếng bênh vực hắn trước đòn roi của bố. Mãi sau này khi hắn lưu linh 4 phương 8 hướng,  hắn được cuộc đời dạy hắn khôn lớn, hắn mới quay đầu. Lần cuối hắn trở về thăm ngoại, bà ngoại còn nói cậu đi mua cá lóc về nấu canh chua, rồi xào bông bí cho hắn ăn. Đó cũng là buổi cơm ngon nhất trong đời hắn. Ngoại mất 2 tháng sau đó khi căn bệnh ung thư trực tràng chuyển sang giai đoạn 3. Cũng từ đó món canh chua cá lóc không còn nằm trong menu những món ăn của hắn

- Anh không ăn được cá sao ?
- Có ăn nhưng ít.
- Vậy tôi chiên thịt với xả cho anh. Tôi nghĩ Đà Nẵng theo vị miền nam, tôi lại không ăn được ngọt.
- Không sao ! Có ăn là tốt rồi
- Nhìn anh trẻ như vậy, chắc không lớn hơn tôi bao nhiêu
- Cậu bao nhiêu ?
- Tôi 25
- Lớn hơn cậu 7 tuổi
- Trông anh trẻ vậy
- Chắc ăn không ngồi rồi
- Anh làm công việc gì
- Làm nghề tự do
- ....???
- Ai thuê gì làm đó

Tiêu Chiến biết hắn nói đùa nên cậu cũng không hỏi nữa. Làm thuê thì không sở hữu chiếc đồng hồ xịn sò như vậy. Mặc dù gia đình cậu cũng xem như có của ăn của để nhưng cũng không giàu đến mức mua những loại đắt tiền như thế.

- Khi nào anh khỏe tôi dẫn anh đi chợ phiên chơi. Mai mốt về lại Đà Nẵng có chuyện kể với mọi người.
- ....
- Anh chắc có gia đình rồi nhỉ
- ...không !

Hắn trả lời dứt khoát như kiểu người đăng ký kết hôn với hắn Trương Nhã Ý kia không phải là vợ. Vợ với chả con, 1 cuộc vui chơi phê thuốc làm tình thì có gọi là yêu đương. Hắn là kẻ ăn chơi theo đúng nghĩa đen. Tiền kiếm được nhiều thì phải tiêu xài, phải hưởng thụ. Thì việc bạn tình là chuyện bình thường đâu tính đó là tình yêu được. Chẳng qua Nhã Ý có bầu nên hắn chịu trách nhiệm cho đáng mặt đàn ông ấy mà. Đàn bà cũng chỉ là công cụ cho hắn chịch choạc thư giãn thôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com