Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

niên hạ (3)

2 hôm nay Hoàng không có nhà nên yên ổn, buổi sáng anh vẫn bán đồ ăn sáng, sau đó đi chợ, rồi ở nhà chăm sóc con .

- Baba, bên nhà chú Bác kìa

Tiêu Chiến nhìn sang căn nhà 1 tầng đối diện, hôm nay nhà bên ấy ăn tiệc gì đó. Ra là thứ 7 cơ quan được nghỉ. Anh ăn học ít, sống gần khu biên giới nên đối với anh việc có 1 người bạn là điều xa xỉ.

- Baba, chú Bác có bạn gái
- Con nít, không được nói bậy. Vào nhà chơi đi con
- Dạ ba

Người tốt như Vương Nhất Bác phải yêu người xinh đẹp chứ. Ở xã hội này, ca nhi như anh được xếp sau phụ nữ. Nên không được xem trọng thậm chí nhà nào sinh ra ca nhi đều bị ghét bỏ. Đi xin việc làm mà hồ sơ tuyển dụng ghi giới tính ca nhi là bị loại ngay. Bởi vì họ định kiến nam ra nam nữa ra nữ, chứ ca nhi trong hình dáng đàn ông mà lại có ngực, có khả năng mang thai. Nên nhiều ca nhi vì sự kì thị này mà tìm đến giải phẫu cắt bỏ ngực và buồng trứng, tự làm lại giới tính.  Tiêu Chiến là cá thể đặc biệt duy nhất vừa có ngực vừa có 2 bộ phận sinh dục. Điều đó khiến anh đã tự ti lại còn mặc cảm.

Mỗi lần cho Hoàng quan hệ, gã đều chế giễu thân thể dị loại của anh. Dần dần anh mặc cảm, muốn thu hẹp lại tâm tư của mình.

- Anh Chiến ! Qua đây !

Vương Nhất Bác đứng bên nhà vẫy tay gọi. Tiêu Chiến đang quét sân tỏ ra ngạc nhiên, bên đó đang có tiệc sao còn gọi anh làm gì

- Cậu gọi tôi sao ?
- Có nửa con gà nướng cho anh và Bon. Cầm về ăn
- Mọi người đang tiệc mà
- Tiệc gì. Mấy người bạn cũ đến đây bày nhậu ấy. Đồ ăn nhiều lắm, ăn không hết đâu. Anh cầm về đi
- Vậy, tôi cám ơn

Vương Nhất Bác khoác tay ra hiệu không cần phải cám ơn. Hắn nhìn ca nhi lớn hơn mình 6 tuổi cứ cái vẻ mặt buồn buồn là lòng hắn cứ không yên. Không biết vì sao lại như vậy

Nửa đêm Tiêu Chiến đang ngủ nghe mùi xăng nồng nặc xông vào mũi, anh giật mình ngồi dậy đi ra ngoài tính mở cửa thì đã bị khóa. Ngọn lửa bốc lên ngay cửa. Tiêu Chiến vội vàng chạy vào phòng bế con trai chạy ra phía sau nhưng cửa cũng bị chặn lại.

- Ba ơi ba ơi !
- Không sợ, có ba

Tiêu Chiến lấy xoong nồi khua liên tục, anh hét để cầu cứu. Này là nhà tôn đã cũ nên lửa bén nhanh. Anh lấy cái mền nhúng xô nước ướt thiệt ướt, bế con trên tay, trùm mền lên đầu. Sau đó cố đẩy mạnh cánh cửa phía sau nhà. Giờ này hàng xóm ngủ say, với lại xung quanh toàn nhà cao cửa rộng họ đâu nghe được tiếng cầu cứu. Vương Nhất Bác nửa đêm đi vệ sinh, theo thói quen nhìn sang nhà đối diện qua cửa kính nhà mình. Hắn lập tức tỉnh ngủ, chạy nhanh sang bên đó

- Ba ơi...nóng quá...
- Có ba ở đây ! Không sợ

Cái xô nước ko xi nhê ngọn lửa, Tiêu Chiến ôm con khóc. Sao lại như vậy ? Sao có người đốt nhà giết người như này. Con trai 2 tuổi bị sặc khói mà ngộp thở, Tiêu Chiến cố gào lên cầu cứu

- Nhanh lên !

Vương Nhất Bác dùng xà beng để cậy cửa sau, chạy nhanh vào bế cu Bon ra ngoài. Tiêu Chiến mừng khóc chạy theo. Ngọn lửa táp tới chân, sức nóng khủng khiếp nhưng Tiêu Chiến ráng chạy nhanh ra ngoài. Hàng xóm lúc này mới chạy ra ngoài hỗ trợ

- Anh ôm con đi, tôi đưa lên bệnh viện. Thằng nhỏ ngạt khói rồi

Cứu được con trai ra ngoài là lòng an yên lắm rồi. Giờ ai nói cái gì anh cũng nghe theo, miễn con được mạnh khỏe

- May mà đưa đến kịp. Bệnh nhân được gắn máy trợ thở. Lượng khói hít vào quá lớn. Phải ngày mai bệnh nhân mới tỉnh. Người nhà cần chăm sóc
- Chúng tôi biết rồi

Tiêu Chiến kéo ghế ngồi bên cạnh giường bệnh. Suýt chút nữa là con trai nguy hiểm tính mạng rồi. Anh bật khóc, sao lại khổ như này

- Nhà cháy hết rồi, chưa biết nguyên nhân. Tạm thời anh và con sang nhà tôi ở. Rồi tính sau
- Nhưng mà..
- Tôi không ngại , anh ngại cái gì ? Lát tôi đưa anh đi mua ít quần áo mặc

Tiêu Chiến tứ cố vô thân, tiền bán được bỏ trong tủ cũng bị cháy hết. Nhà cháy không còn cái gì. Cũng may không lây lan sang nhà hàng xóm, tại nhà anh ở mảnh đất trống chứ không là cháy nguyên xóm. Bên xã có xuống hỗ trợ ít kinh phí. Bà con mỗi người góp chút để anh mua lại đồ nghề bán bánh đúc, bánh bèo. Tạm thời là ở đậu nhà Vương Nhất Bác

- Tôi ở tầng trên, dọn phòng cho anh ở tầng dưới. Chìa khóa nhà tôi giao cho anh 1 cái, anh giữ mà ra vào
- Cậu thật tốt !
- Tôi chỉ tốt với người cần tôi tốt mà thôi. Ít quần áo cho cu Bon. Ăn uống thì tôi ăn gì anh ăn đó. Chỉ là tôi nấu dở

Về phần nấu ăn thì hắn đúng dở, thường phải mua đồ ăn bên ngoài. Hắn cưu mang anh 1 phần vì hoàn cảnh quá đáng thương, 1 phần vì có chút muốn giữ người bên cạnh. Chỉ là chưa phải lúc, hắn không vội

- Ba ơi, chúng ta sẽ ở đây ?
- Ừ ! Chú cho chúng ta ở nhờ, con phải ngoan đó
- Dạ

2 cha con được ngủ trên giường nệm êm cảm thấy không chân thật. Có quạt, có máy lạnh, tủ lạnh, mọi thứ đều sang trọng. Tiêu Chiến làm bánh bèo thì chạy sang nhà cũ, có bếp than chụm củi nấu, chứ xài bếp ga bánh không ngon mà còn tốn tiền ga. Anh ở ké nhà nên rất ý tứ, quét dọn nhà cửa sạch sẽ, còn có gom đồ giặt, nấu ít đồ ăn để trên bếp cho Vương Nhất Bác, hắn gửi tiền chợ , anh không lấy. Thế là hắn mua sẵn nguyên liệu chất đầy tủ lạnh, anh chỉ việc nấu ăn không phải mua. Ở được 1 tuần cũng quen nề nếp nhìn giống như 1 gia đình

- Nay tôi có tiệc ở cơ quan về trễ, anh cứ ngủ sớm. Khép cửa lại thôi

Lúc sáng đi làm Vương Nhất Bác đã dặn anh như vậy. Nhưng đến tối dỗ con ngủ anh lại ra ghế dựa nằm đợi cửa. Đợi như nào mà ngủ quên luôn. Lúc hắn về anh không hay biết, nằm ngoan ngoãn trên ghế dựa ngủ ngon lành. Có điều nay anh mặc áo hơi ôm, cúc áo bung ra, ngực to lấp ló. Hắn có chút men, liền bước đến gần. Tiêu Chiến dáng cao gầy thon gọn, mặc dù vẻ ngoài có chút lam lũ, mưu sinh nhưng kì thực nhìn kĩ sẽ thấy anh rất đẹp, nét đẹp giản dị mà mộc mạc, trong lành

- A, cậu Bác về rồi !

Tiêu Chiến giật mình mở mắt đứng dậy, có lẽ vì còn đang mơ ngủ nên anh đứng không vững vấp ngã vào người Vương Nhất Bác, hắn giữ eo anh lại. Ở khoảng cách gần như này hắn nhìn rất rõ bầu ngực mơn mởn kia. Nhưng vẫn phải tỏ ra người lịch thiệp

- Anh không sao chứ ?
- À....tôi không sao ! Tôi ... tôi về phòng ngủ

Tiêu Chiến bối rối. Sao tim lại đập nhanh như vậy, anh nghĩ bậy rồi phải không ? Người ta có ơn với anh, sao anh lại nghĩ chuyện không đúng đắn. Sau này không được như thế nữa.

Anh ấy bối rối rồi. Thú vị thật. Tiêu Chiến, đời này em trói buột anh cùng em 1 chỗ ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com