Chương 2: Ở Chung Với Alpha Lạnh Như Tủ Đông - Hỗn Càng Phải Mạnh
Khương Du bước ra khỏi cổng bệnh viện, ánh nắng buổi chiều vừa vặn chiếu lên mặt, gió mát lùa qua tóc khiến cậu rùng mình. Không phải vì lạnh. Mà vì...
"Ê, bác sĩ Trình, nhà anh ở đâu vậy? Xa không? Có thang máy không? Có wifi mạnh không?"
Trình Dật đứng cạnh, tay xách túi thuốc, mặt không đổi sắc. "Không xa. Có thang máy. Wifi ổn."
"Good! Anh biết không, wifi yếu là tôi dễ cáu lắm. Mà tôi cáu lên là nói nhiều. Tôi nói nhiều là người khác mất ngủ. Người khác mất ngủ là da xấu. Da xấu là gì? Là ảnh hưởng thẩm mỹ. Ảnh hưởng thẩm mỹ là ảnh hưởng tinh thần. Anh không muốn ảnh hưởng tinh thần đúng không?"
Trình Dật liếc cậu: "Cậu vẫn đang cáu đấy à?"
"Không, tôi đang cảnh báo. Tôi rất tử tế, thấy chưa?"
Khương Du nói xong còn gật gù tự đắc. Người đi ngang đều lén nhìn cậu—một Omega dáng người nhỏ gọn, mắt sáng miệng mép nhanh nhảu, vừa đi vừa cà khịa như gắn micro trong họng.
Lên taxi, Khương Du nhìn quanh nội thất xe, rồi thở dài:
"Taxi giờ xập xệ dễ sợ. Cái ghế này chắc không lau từ thời nhà Minh..."
Lái xe ho nhẹ một tiếng. Trình Dật cũng chẳng nói gì, chỉ kéo khẩu trang lên cao hơn một chút như sợ mất hình tượng.
Căn hộ của Trình Dật là một nơi yên tĩnh nằm giữa khu phức hợp cao cấp, an ninh kín mít, cách âm tốt, và tuyệt đối... không phù hợp cho một đứa như Khương Du.
Vừa mở cửa ra, cậu đã hét:
"Trời má ơi! Nhà anh như căn phòng mẫu ấy! Ủa mà có ai sống thiệt ở đây không? Không bụi, không đồ ăn vặt, không... người!"
Trình Dật đặt túi thuốc lên bàn: "Tôi sống một mình."
"Không cần nói tôi cũng biết," Khương Du hừ nhẹ. "Cái này gọi là 'người đàn ông cô đơn đắm mình trong sự tĩnh mịch', đọc tiểu thuyết nhiều tôi biết."
Cậu tung tăng khắp nơi, xem hết kệ sách đến phòng ngủ. Trong vòng năm phút, căn hộ yên ắng trở thành chiến trường: gối bị xê dịch, dép lê lệch hàng, thảm bị giẫm nhăn, còn chủ nhân thì từ mặt bình tĩnh chuyển sang mặt... hơi có gân xanh.
"Tôi nói rồi," Trình Dật khoanh tay. "Một tuần."
"Anh đã nói. Tôi đã nghe. Nhưng anh chưa nói là trong một tuần đó tôi không được làm loạn mà."
"..."
Khương Du ngồi lên ghế sofa, ôm gối, mắt sáng rực như mèo thấy đồ ăn: "Này bác sĩ Trình, tôi hỏi thật—anh từng nghĩ đến chuyện tìm bạn đời chưa?"
Trình Dật liếc cậu, ánh mắt không rõ là ngạc nhiên hay mệt mỏi.
"Tôi đang nuôi một Omega xa lạ trong nhà. Cậu nghĩ tôi còn cần tìm nữa sao?"
"Uầy~ Câu đó nghe ẩn dụ dữ nha. Nhưng mà bác sĩ Trình nè, tôi muốn nói rõ—tôi có tiêu chuẩn cao lắm đó. Alpha phải đẹp, thông minh, nhà ổn, mà quan trọng là phải chịu nổi miệng tôi. Thấy ai đủ tiêu chuẩn chưa?"
"Không."
"Lạnh dữ cha nội. Mỗi lần anh trả lời kiểu đó là tôi cảm giác như mình đang chơi game đối thoại với NPC level khó nhất luôn á."
Trình Dật bỗng hỏi: "Cậu không nhớ gì thật sao? Trước khi xuất hiện ở bệnh viện, cậu ở đâu?"
Khương Du xoa cằm, rồi ngẩng đầu, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
"Tôi nhớ tôi đang chơi game. Cãi nhau với tụi nó trong rank, ping cao quá tôi chửi sảng. Đang định đánh ván nữa thì BOOM! Tôi rớt vô cái gì đó sáng choang như tiệm net bị chập điện. Xong tỉnh lại thấy mặt anh."
"..."
"Anh có nghĩ anh chính là nguyên nhân làm tôi xuyên không không? Có thể anh là nhân vật định mệnh trong đời tôi. Mà nhân vật định mệnh thì phải—ở—cùng—tôi!"
Trình Dật rót nước uống. "Cậu đừng tự nâng cao tầm quan trọng của mình."
"Anh không thấy tôi rất có giá trị giải trí à?"
"Tôi làm nghề y, không phải nghề hài."
"Ê, ê. Tôi có thể là 'hài không chuyên' nhưng rất có tâm nha!"
Đêm xuống. Khương Du nằm trên sofa, cuộn chăn, chân gác lên tay vịn, trong khi Trình Dật ngồi ở bàn làm việc, vẫn chưa hề quay lại nhìn cậu.
Cậu khẽ nói: "Này... Bác sĩ Trình."
"Gì?"
"...Tôi thật sự không có chỗ nào để đi. Nếu mai anh đuổi tôi, tôi sẽ lang thang như chú cún bị bỏ rơi đó nha."
Trình Dật dừng tay.
Khương Du xoay người, nhỏ giọng hơn: "Dù miệng tôi hỗn, nhưng tôi không có xấu tính. Cũng biết sợ. Biết cô đơn. Nhưng đừng nói cho ai biết là tôi có nói mấy câu này, mất mặt lắm."
Im lặng.
Trình Dật đứng dậy, mang một cái gối ôm to thả lên sofa. "Gối ôm. Mềm. Đừng có ôm tôi lúc nửa đêm."
"Ặc... Ý là... anh không từ chối cho tôi ở lại?"
"Chưa có bằng chứng cậu là người xấu. Tôi tạm tin cậu."
Khương Du mỉm cười nhẹ. Cậu biết, sau lớp băng lạnh kia, Trình Dật là người không tệ. Nhưng mà...
"Bác sĩ Trình à~"
"Gì nữa?"
"Mai tôi muốn ăn mì cay, gà rán, trà sữa chân trâu đường đen. Còn wifi thì tôi sẽ reset pass đổi lại cho dễ nhớ: 'KhươngDuCute2025'. Được không?"
Trình Dật ngẩng đầu. "Cậu ngủ luôn đi cho tôi nhờ."
Khương Du cười tủm tỉm. Lần đầu tiên trong đời, cậu thấy việc "xuyên không làm Omega" cũng không tệ. Nhất là khi ở chung với một Alpha lạnh như băng mà dễ bị chọc như Trình Dật.
END Chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com