Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Seongwu gấp lại bệnh án trước mặt, xếp nó theo thứ tự vào chồng hồ sơ ở sát cạnh. Bây giờ là hơn 5 giờ chiều. Anh nhớ rõ hôm nay Daniel không phải đi làm thêm, hiện tại đã giải quyết tốt những ca ở bệnh viện, nếu không có trường hợp nào mới thì ngày nay coi như xong, lịch hẹn bệnh nhân ở phòng khám tư cũng đã dời lại, tối nay lại có thể gọi Daniel của anh sang rồi.

Ừm, là Daniel của anh.

Gần đây tính chiếm hữu của mình với nhóc con càng ngày càng lớn, mà Seongwu cũng lười ngăn chặn.

Bình thường "chữa bệnh" xong hai người hay nói chuyện linh tinh một chút. Daniel cũng rất tự giác, thi thoảng cũng sẽ nhắn tin giời biển với Seongwu.

Mà càng tiếp xúc sâu, càng hiểu rõ Daniel, Seongwu càng cảm thấy lựa chọn của mình là đúng.

Cho nên dù bằng giá nào, Seongwu nhất định sẽ biến Daniel trở thành của anh.

Seongwu mở điện thoại, không cần mở danh bạ mà tự tay bấm ra một dãy số...

"Daniel, tối nay tôi rảnh này"

"Cái gì? Sao em lại ở bệnh viện được?"

"Khoa xương khớp? Ở yên đó, bây giờ tôi qua"

Daniel tập nhảy, gặp chấn thương, đang ở trong bệnh viện. Khoa nam tiết niệu với khoa xương khớp ở cùng tòa nhà, khoa của Seongwu ở tầng 2, khoa xương khớp chấn thương chỉnh hình ở tầng 6, Seongwu tắt máy lập tức đi liền một mạch.

Seongwu đến cửa phòng trị liệu khoa xương khớp, nhòm qua ô cửa kính bằng bàn tay, thấy Daniel đang ngồi xoay lưng lại với cửa, chìa tay phải cho một vị bác sĩ quấn nẹp cho... Là Hwang Minhyun! Tên này hồi học Đại cương ở trường có trùng mấy môn với Seongwu, còn làm chung bài tập nhóm, tính ra quan hệ hai người cũng khá tốt, thỉnh thoảng ăn trưa căng tin mà gặp cũng sẽ ngồi cạnh nhau. Nhưng tên này mới đang thực tập sao lại được đụng vào bênh nhân chứ?

Trong phòng cũng không có ai khác, Seongwu quyết định đẩy cửa vào. Minhyun thấy Seongwu thì hơi ngạc nhiên một chút nhưng chưa kịp hỏi thì ngay lúc hai người vừa gật đầu chào nhau Daniel cũng quay đầu lại.

"Daniel, em sao rồi?"

Nhóc con thấy Seongwu tới thì hơi cười cười, đưa bàn tay lành lặn còn lại lên gãi gáy:

"Là chấn thương cũ tái phát thôi ạ, không phải gãy tay đâu. Anh cúp nhanh quá em không kịp nói..."

"Ừm..."

Seongwu trả lời Daniel như thế nhưng mắt lại nhìn qua Minhyun xin phép rồi đưa tay lấy hồ sơ trên bàn, rút tấm phim X quang ra tự mình xem một chút.

Dù sao cũng không phải chỗ của mình, tự nhiên quá không tốt. Seongwu liếc bảng lịch trực, bắt chuyện với Minhyun:

"Bác sĩ Kim đâu rồi sao lại có mình cậu?"

"Thầy ấy có ca cấp cứu gãy xương đùi nên đi rồi."

Seongwu nhìn phim chụp X quang của Daniel quả thật không có vấn đề gì lớn, thảo nào lại để Minhyun một mình xử lí như vậy. Kì thực bệnh viện lớn như vậy, Seongwu nào biết bác sĩ họ Kim kia là ai, có điều năng lực của Minhyun thì Seongwu biết, chưa ra trường nhưng so với mấy đứa cùng khóa thì không tệ chút nào.

Seongwu vừa buông bệnh án ra cũng là lúc Minhyun cắt rời miếng gạc, hoàn thành xong quấn nẹp cố định tay.

"Cố định vậy cỡ 2 tuần là được, sau này em ráng né ra một chút, tuy là không nguy hiểm nhưng tái phát nhiều đối với tay cũng không tốt." Minhyun dặn dò Daniel như vậy, rồi lại nhìn qua Seongwu nói chuyện với anh.

"Hai người quen nhau à?"

"Ừm, em ấy là bạn tớ."

Seongwu trả lời còn thuận tay vỗ vỗ đỉnh đầu Daniel.

Là bạn bè nha, anh Seongwu coi Daniel là bạn chứ hai người không phải chỉ là bệnh nhân với bác sĩ thông thường đâu ý~

Daniel nãy giờ hóng hớt hai vị bác sĩ nói chuyện với nhau. Nghe đến Seongwu nhận là bạn bè với mình, trong lòng không nhịn được vui vẻ, miệng ngoác tận mang tai, ngửa cổ lên nhìn Seongwu.

Y chang cún con.

Seongwu nói thêm vài câu rồi tạm biệt Minhyun, đem cún bự xách về Nam khoa tiết niệu.

"Tay em bị như vậy lâu chưa?"

"Hồi trung học em tập nhảy BBoy, sau đó bị gãy ngón tay cái. Hôm nay không may bị vập vào đúng chỗ đó ạ."

"Ừm, sau này cẩn thận một chút. Với cả, có chuyện đi viện có thể nói với tôi, có gì tôi sẽ giúp em."

Daniel ngồi nhìn Seongwu thay đồ ở phòng nghỉ, nghĩ đến giọng nói quan tâm cùng nét mặt lo lắng lúc bác sĩ Ong đẩy cửa vào. Anh ấy còn nói hai người là bạn bè, bây giờ còn nói sẽ giúp cậu, trong lòng Daniel không ngừng nở hoa.

Seongwu cởi áo blouse ra, với lấy áo dạ của mình khoác vào. Hoàn toàn không để ý đến ánh mắt sáng bừng của đứa nhỏ đằng sau.

"Nào, đi thôi."

Bởi vì kiếm Daniel xong cũng là giờ tan tầm rồi nên Seongwu bảo hai người cùng đi ăn tối. Dù sao cũng đã để trống lịch tối nay, hai người đi chung cả buổi cũng được nữa là.

"Để em mời anh nhé?"

Seongwu đang vòng xe khỏi cổng bệnh viện, nghe Daniel chủ động nói vậy thì lại nhìn qua.

"Em muốn ăn gì?"

"Anh muốn ăn gì ạ? Em... Chỉ là muốn mời anh thôi."

"Ừm, vậy tôi chọn chỗ nhé."

Seongwu thấy Daniel vui vẻ gật đầu liền đánh xe về hướng trường đại học của mình.

Quán Seongwu đưa Daniel tới là một sạp hàng vỉa hè bán đồ ăn chín gần chợ, có thịt lợn, lòng dồi, canh chân giò linh tinh. Gọi là sạp hàng kì thực cũng chỉ là một xe đẩy cơ động, xung quanh sắp một ít bàn ghế nhựa với có rào bạt che. Ưu điểm lớn nhất chính là đồ ăn từ xe đẩy nóng sốt bốc khói nghi ngút phát ra mùi thơm quyến rũ giữa trời đông giá rét.

Lúc xuống xe Daniel không khỏi giật mình nhìn qua Seongwu. Thú thực Daniel đã nghĩ hai người sẽ đi nhà hàng nào đấy.

Thật ra Seongwu bình thường gọi đồ ăn cũng hay gọi đồ từ mấy quán có tiếng tầm trung, bởi vì anh bây giờ là kiếm ra tiền. Cơ mà hôm nay người trả lại là nhóc con đi cùng đây. Daniel chưa từng kể kĩ hoàn cảnh nhóc con như thế nào, nhưng Seongwu biết Daniel là đi làm thêm để tự trang trải sinh hoạt phí. Anh không tranh trả với nhóc, vì chuyện nhóc mời anh cũng hợp lí thôi, hơn nữa đã là chuyện Daniel muốn, Seongwu cũng sẽ chiều theo mấy phần. Nhưng để nhóc đãi mình một bữa rồi cả tháng lại túng quẫn lo tiền sinh hoạt thì không được. Seongwu sinh ra trong nhung lụa, nhưng mà anh cũng không phải loại người tiêu tiền không biết tiếc gì cho cam. Hồi đại học cũng từng hi hi ha ha đi với đám bạn ăn ở đây suốt...

"Đồ ăn ở đây được lắm. Đi nào"

Chủ quán là một dì trung niên phúc hậu mà niềm nở. Từ hồi đi làm lại có nhà riêng cũng đã một năm có lẻ, Seongwu gần như không quay lại đây mấy. Nhưng mà chắc vì anh đẹp trai, bà chủ liếc mắt liền nhận ra, trêu đùa trách móc anh đi làm liền quên chốn cũ này nọ. Daniel nhìn Seongwu nói chuyện thoải mái với bà chủ liền trộm thở nhẹ ra một hơi.

Có "một số chuyện" Daniel không "thông minh" cho lắm thật, nhưng chuyện Seongwu đang nhân nhượng cho ví tiền của mình thì Daniel sao có thể không nhận ra. Nhưng mà ít nhất, anh ấy thật sự là vừa ý chỗ này nên mới đem mình tới. Daniel nhìn sạp hàng, nghĩ đến thời đi học Seongwu hay ngồi ăn ở đây liền tự nhủ sau này có lẽ mình cũng ra đây ăn nhiều một chút.

Hai người gọi xong đồ ăn thì ngồi vào bàn. Bệnh sạch sẽ của Seongwu tái phát, lại bắt đầu tự mình lấy khăn giấy lau loạn cả lên.

Daniel nhìn theo tay Seongwu cảm xúc ấm áp trong lòng không ngừng lan ra từng chút.

Đợi đến lúc đồ ăn được bê lên, Daniel mới lấy lại tinh thần, bắt đầu không ngừng nói lăng xăng, kể Seongwu nghe chuyện ở trường Đại học tập nhảy cho cuộc thi sắp tới, kể chuyện cô giáo yêu cầu Daniel cao cỡ nào, kể mình cố gắng luyện tập ra sao...

Seongwu không có thói quen vừa ăn vừa nói chuyện nên chỉ hầu như chỉ nghe nhóc luyên thuyên. Có khi sẽ hỏi vài câu đáp lại.

Tay Daniel đang bó nẹp, không đến mức vướng như bó bột nhưng gắp đồ ăn cũng không tự nhiên nên thi thoảng Seongwu sẽ gắp cho Daniel cái này cái kia. Còn kêu Daniel gặm chân giò, ăn gì bổ nấy, mau mau khỏe lại.

Một bữa cơm này, Daniel ăn đến vui vẻ, hai người còn uống một chút Soju.

Cơ mà khu chợ gần mấy trường đại học, đến đây ăn hầu như toàn sinh viên thành thử cái ô tô trắng đỗ bên kia đường của Seongwu nhìn qua có chút chói mắt. Hai người vừa ăn xong cũng không cách nào ngồi lại, Seongwu đành đưa Daniel về nhà trọ cậu ấy.

E hèm, tuy là có chút "nhớ" mà tay nhóc mới bị vậy, vẫn là tha cho nhóc một hôm vậy.

Nhưng mà chỉ hôm nay thôi. Điều giáo khi đối phương tự nguyện đã khó, mà Seongwu là đang điều giáo Daniel trong vô thức. Phải giữ nhịp độ để tạo cho nhóc thói quen nữa. Tuy rằng kiên nhẫn của Seongwu dành cho Daniel có thừa, cơ mà Daniel còn phải học nhiều thứ lắm.

Seongwu thả Daniel ở đầu đường, nhìn đôi mắt hí sáng bừng cùng nụ cười toe toét của nhóc dành cho mình lúc tạm biệt trong lòng anh cũng vui vẻ không ít.

Có lẽ không nên chỉ điều giáo thân thể, muốn giữ nhóc con bên cạnh tốt nhất phải làm cho nhóc thực thích mình.

Ngón tay Seongwu gõ nhịp trên vô lăng theo bài hát Daniel vừa chọn lúc nãy chưa tắt, âm thầm hạ quyết tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com