Chương 59
Chương 59
Ôn Xuyên cũng không ngờ mọi chuyện lại biến thành như vậy, tựa như không đoán được Thẩm Dật Thanh sẽ về sớm tới ba tiếng đồng hồ.
Món đồ chơi bị ném vào một góc, thay vào đó là đôi môi mềm mại và những ngón tay của hắn. Cậu run rẩy dữ dội, mỗi thớ thịt đều như bị người bóp nát thành nhân, trộn thêm rất nhiều dầu để dễ ăn hơn.
Thẩm Dật Thanh không hôn môi cậu, mà dưới ánh đèn, hắn cứ nhìn chằm chằm cậu, còn hỏi những câu hỏi rất thực tế: "Chạm vào chỗ này có thoải mái không?", "Bảo bối sao lại khóc, đau sao?", "Mạnh hơn một chút có chấp nhận được không?"... Những câu hỏi như thế nhiều không kể xiết.
Ôn Xuyên bị hắn giày vò, chốc lát thì thở hổn hển, chốc lát thì nín thở, ngoại trừ tiếng rên rỉ, cậu không phát ra được thành tiếng.
Không hiểu sao bác sĩ ngoại khoa lại có ma lực đến vậy, quá đỗi quen thuộc với cấu tạo cơ thể người, mỗi điểm đều tìm đến vô cùng chính xác. Ôn Xuyên liền biến thành chú gấu đồ chơi bị điều khiển, các nút bấm đều nằm trong tay thầy Thẩm.
Thời gian giày vò quá dài, Ôn Xuyên cuối cùng chịu không nổi, cũng tìm lại được giọng nói của mình, nhỏ giọng cầu xin, hy vọng thầy Thẩm cho cậu "một con đường sống".
Thẩm Dật Thanh cũng không phải người vô tình, huống chi chân bạn nhỏ còn đang bị thương. Cho dù muốn ăn sạch sẽ "bánh kem nhỏ" cũng phải chờ khi cơ thể cậu hoàn toàn khỏe mạnh. Nhưng ngoài miệng hắn lại không chịu dễ dàng tha thứ, hỏi: "Còn học được gì nữa?"
Ôn Xuyên vừa muốn khóc, sao ngay cả chuyện cậu xem video ngắn như vậy hắn cũng đoán được?
Ngón tay bên dưới đột nhiên cong cong, Ôn Xuyên không nhịn được thốt lên một tiếng thở gấp gáp, cảm giác như bị đào rỗng. Những đoạn hình ảnh còn sót lại trong ký ức bay lượn trong đầu. Ôn Xuyên vô thức ôm lấy cổ thầy Thẩm, khẽ gọi một tiếng:
"Daddy."
Dưới ánh sáng mờ nhạt, đôi mắt đen sâu thẳm của Thẩm Dật Thanh hút hồn người. Ôn Xuyên mất hết sức lực, trước mắt mơ hồ, chưa kịp nhìn kỹ đã ngất đi.
Thẩm Dật Thanh bị câu nói của cậu chọc đến "bốc hỏa", suýt chút nữa không nhịn được mà "nuốt chửng" luôn "bánh kem nhỏ". Cảm xúc kích động trong lòng không có chỗ phát tiết, đành phải dùng ‘nước lạnh’ trấn áp, khó khăn lắm mới thu dọn sạch sẽ cho tiểu bảo bối, ngay sau đó đi vào phòng tắm.
Nút áo sơ mi đã cởi bỏ, yết hầu và cổ đều đã đỏ ửng. Bọt nước ướt đẫm vừa chạm vào đã tan thành hơi nước.
Hắn cúi đầu nhìn ngón tay mình, da hơi nhăn vì nước ngâm nước lâu, nước lạnh xối qua, chỉ còn lại cảm giác trơn trượt.
Ước chừng mất nửa tiếng, hắn mới rời khỏi phòng tắm.
bạn nhỏ cuộn tròn trong chăn, mí mắt đều hồng. Hắn cúi người hôn nhẹ, rồi ôm cậu vào lòng mình.
Một giấc ngủ thẳng đến trưa hôm sau, ánh mặt trời chiếu vào lưng vai ấm áp dễ chịu.
Thẩm Dật Thanh rất ít khi ngủ lâu như vậy, cho dù trực đêm, ban ngày ngủ bù cũng chỉ khoảng năm tiếng. Hôm nay là một ngoại lệ, có lẽ trong lòng đã mãn nguyện, khiến hắn hoàn toàn thả lỏng, từ tinh thần đến thể xác.
Hắn tỉnh lại trong tiếng nức nở khe khẽ.
Theo tiếng nhìn lại, âm thanh đến từ trong lòng. Ôn Xuyên quay lưng về phía hắn, giống như một chú hamster nhỏ bị người khác bắt nạt mà không cho ăn, ôm lấy vai, thút tha thút thít nức nở. Thẩm Dật Thanh dùng chút lực lật người cậu lại, đối mặt với mình.
bạn nhỏ quả nhiên đang khóc thút thít.
Thẩm Dật Thanh chăm chú nhìn, sờ mặt cậu: "Bảo bối làm sao vậy?"
Nước mắt cả đời của Ôn Xuyên chắc sẽ chảy hết trước mặt Thẩm Dật Thanh. Trong ký ức, cậu không phải là một người hay khóc nhè, nhưng dường như ngay lập tức lại trở nên yếu đuối, va chạm một chút là muốn tìm người khóc lóc đòi ôm. Đây chẳng phải là chuyện trẻ con mới làm sao, cậu như bây giờ sợ rằng đứa trẻ ba tuổi cũng sẽ chê cười.
Ôn Xuyên vùi mặt vào lòng thầy Thẩm, mãi lâu mới nghẹn ra một câu: "Hôm qua em như vậy... Anh sẽ không thích em nữa sao?"
Cằm Thẩm Dật Thanh gác lên đỉnh đầu cậu, lặng lẽ mỉm cười: "Như thế nào?"
Môi Ôn Xuyên mấp máy, trông có vẻ vẫn còn xấu hổ. Thẩm Dật Thanh vốn nghĩ mình đã nghĩ đủ nhiều, lo trước lo sau, đã là quá đáng, không ngờ lượng thông tin và xử lý của Ôn Xuyên cũng rộng lớn và sâu sắc như đại dương.
Gánh nặng trong lòng quá lớn, không có lợi cho sức khỏe thể chất và tinh thần.
Thẩm Dật Thanh xoa lưng cậu, nói: "Bảo bối, dù em là bộ dạng gì, anh đều thích. Giữa những người yêu nhau, những điều này là bình thường, đừng sợ."
Tiếng nghẹn ngào của người trong lòng yếu dần, Thẩm Dật Thanh vẫn kiên nhẫn dỗ dành cậu: "Cho dù em biến thành tiểu hoa tiểu thảo, biến thành hamster nhỏ, biến thành thỏ con, biến thành hổ con, biến thành bánh kem nhỏ, anh đều thích em."
Những so sánh này giống như dỗ trẻ con, Ôn Xuyên đỏ mặt, vui vẻ hơn nhiều, ngượng ngùng thì thầm: "Sẽ không... sẽ không biến thành động vật nhỏ."
Nói xong, lại là một bộ dạng không mấy tin tưởng, nói: "Thật sao?" Rõ ràng cậu không tự tin vào sức hút của mình, bán tín bán nghi về khả năng chấp nhận của Thẩm Dật Thanh.
Thẩm Dật Thanh vén mái tóc của người trong lòng ra sau tai, hỏi: "Để anh chứng minh cho em xem nhé?"
Ôn Xuyên mơ hồ, cái này làm sao chứng minh được?
Trên thực tế, thầy Thẩm vẫn còn rất nhiều cách. Ký ức đêm qua một lần nữa ùa về, nhẹ nhàng hơn, nhưng con đường tương đồng, hơn nữa bây giờ là ban ngày, càng trắng trợn. Môi Ôn Xuyên đều bị hôn đến trầy da, đường nét môi trở nên mơ hồ.
Trong sự hỗn độn, Ôn Xuyên nghĩ, thầy Thẩm hình như nói thật.
Hắn không ghét "mèo nhỏ tham ăn".
Lần này tắm rửa mất thời gian lâu hơn, cho đến khi dạ dày réo ầm ĩ, đói đến mức bụng dán vào lưng, Ôn Xuyên mới được bế xuống giường.
Tuy rằng rất thoải mái, nhưng không thể có thêm lần nữa, "viên đạn nhỏ" của cậu chưa hồi phục đâu, Ôn Xuyên thẹn thùng nghĩ.
Thẩm Dật Thanh đơn giản xào vài món ăn, Ôn Xuyên nằm trên sofa phục hồi "máu".
Khi đang rảnh rỗi không có gì làm, điện thoại rung lên, ảnh đại diện của Tô Tần sáng lên.
Giao diện vẫn dừng lại ở đoạn chat chia sẻ liên kết và video ngắn của hai người, Ôn Xuyên nhấp vào, gõ chữ: [Video xem xong rồi.]
Cùng lúc đó, bên Tô Tần hiện ra một dòng chữ: [Thẩm Dật Thanh hôm nay sao không đi trực ban?]
Cùng lúc, hai người đối mặt với màn hình cùng im lặng.
Tô Tần: [À, tôi biết cậu ấy vì sao không đến rồi.]
Ôn Xuyên che mặt, vội vàng giải thích: [Không phải như anh nghĩ đâu, anh ấy hôm qua đi công tác, hôm nay lãnh đạo cho nghỉ một ngày.]
Tô Tần: [Ồ.]
Ôn Xuyên mặt biến thành quả táo đỏ. Cậu muốn lái sang chuyện khác: "Cảnh Trình đã về chưa?"
Tô Tần gửi một biểu tượng mặt cười nhe răng, nói: "về nhà sớm hơn Thẩm Dật Thanh một ngày, tôi vui vẻ hơn cậu một ngày."
Trách không được tối qua biến mất. Ôn Xuyên cũng gửi một biểu tượng cảm xúc.
Tô Tần nói: "Hai người thế nào rồi? Video có hiệu quả không?"
Chủ đề bất ngờ quay trở lại, Ôn Xuyên nhìn chằm chằm mấy chữ đó mà ngẩn ngơ. Video dường như chẳng có tác dụng gì, nhưng dụng cụ kích thích thì lại rất lợi hại...
Ối, không đúng rồi!
Cái đống đồ dưới gầm giường!
Cậu sợ hãi giật mình, hướng về phía phòng ngủ.
Hamster nhỏ cất hạt thông, hạt bí, còn cậu thì cất những thứ này... Một món đồ chơi nhỏ thôi đã khiến thầy Thẩm thành ra thế này, nếu có cả một rương thì cậu còn sống nổi sao?
Cậu thò tay xuống gầm giường sờ soạng.
Ủa, không sờ thấy gì?
"Bảo bối, em đang tìm cái rương này sao?"
Ôn Xuyên quay đầu nhìn lại, Thẩm Dật Thanh đang ôm cái rương, xuất hiện ở cạnh cửa.
Khuôn mặt và tai Ôn Xuyên lập tức đỏ bừng, như muốn nổ tung. Thẩm Dật Thanh giơ tay khảy khảy những món đồ bên trong, lộn xộn rối bời, thỉnh thoảng có tiếng lục lạc nhỏ, khiến người ta đỏ mặt và cơ bắp căng cứng.
Cậu như làm sai chuyện, không dám nói lời nào.
Lại nghe Thẩm Dật Thanh nói: "Bảo bối mua đồ tốt đấy, cất đi sau này dùng."
Ôn Xuyên sắp khóc, nói: "Không phải em mua, là người khác đưa nhầm!"
Thẩm Dật Thanh cười mà không nói, vừa nhìn đã biết là không tin.
Ôn Xuyên ngoài việc đỏ mặt thì chẳng còn cách nào khác. Được thôi, thầy Thẩm bây giờ đã nhận định cậu là một quả thanh long ruột đỏ đích thực, danh hiệu mèo nhỏ tham ăn không thể tẩy sạch!
Cậu nhỏ giọng lầm bầm, cố gắng giãy giụa: "Thật mà..."
Thẩm Dật Thanh nghe vậy gật đầu, giơ tay đẩy gọng kính, che đi ý cười trong mắt, nói: "Biết rồi. Tối qua bảo bối gọi anh là gì? Gọi lại một tiếng, anh sẽ tin em."
Ôn Xuyên như bị sét đánh, suýt nữa hóa thành một làn khói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com