Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Một hôm tối muộn, Hân Dư ngồi trong phòng thư viện đại học, học cùng nhóm các chị tiền bối. Cô bé trông xinh đẹp, thông minh, vừa nghiêm túc nghiên cứu, vừa khéo léo trao đổi với các chị, ánh mắt long lanh đầy tự tin khiến nhiều người phải ngoái nhìn.

Ngoài cửa kính, bóng tối dần bao phủ.
Di Hân, sau một ngày làm việc dài, đứng chờ ở lối ra.
Chị nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn vào cửa kính, ánh mắt vừa lo lắng, vừa khó chịu — cảm giác ghen tuông ngày xưa bỗng sống dậy.

Khi Hân Dư bước ra, tay cầm sách, miệng cười nói chuyện vui vẻ với một chị tiền bối, ánh mắt sáng rực.
Di Hân hít một hơi dài, nắm chặt túi xách:
"Vẫn rạng rỡ, vẫn được nhiều người chú ý... nhưng vẫn là của chị, đúng không?"

Hân Dư chạy tới, mắt long lanh, cười tươi:
"Chị...mình về thôi, hôm nay học muộn quá!"
Cô bé giơ tay nắm lấy tay Di Hân, nhưng vẫn giữ ánh mắt tinh nghịch nhìn các chị tiền bối, như muốn khoe: "Em đã lớn, nhưng chỉ cần chị ở đây, em thấy an toàn."

Di Hân siết tay Hân Dư một cách vô thức, giọng khẽ:
"Chị... vẫn không thích em đi học với mấy chị kia lâu thế này đâu."

Hân Dư cười khẽ, tựa vào vai chị:
"Chị ghen rồi đúng không?"

Di Hân khẽ nhíu mày, nhưng lại mềm lòng, nhẹ nhàng vuốt tóc cô bé:
"Chỉ... một chút thôi. Nhưng em phải nhớ... chị luôn muốn ở bên em trước nhất."

Hân Dư cười, nụ cười vừa ngây thơ vừa tinh nghịch, kéo Di Hân đi dọc theo con phố Giang Thành rực rỡ ánh đèn, tay trong tay.
Mặc dù ánh mắt mọi người xung quanh vẫn dõi theo Hân Dư, nhưng trong tim cô bé, chỉ có Di Hân là cả thế giới.

Và khi bước qua cây cầu ánh đèn neon soi xuống dòng sông, Hân Dư khẽ nghiêng đầu:
"Chị... em không bao giờ muốn ai khác ngoài chị."

Di Hân mỉm cười, kéo cô bé gần hơn.
Khoảnh khắc này, vừa căng mờ, vừa ngọt ngào, vừa tràn đầy hạnh phúc —
và chính Giang Thành hiện đại dường như cũng im lặng để chứng kiến tình yêu hai chị em.


Nhưng khi hai người dừng chân trước căn hộ cao tầng, Di Hân nhận ra ánh mắt Hân Dư thoáng nhìn về phía đường phố đông đúc, nơi những ánh mắt của các chị tiền bối vẫn đang lướt qua...
Và một ý nghĩ lạ chợt trỗi dậy trong tim chị: Liệu mình có thể giữ trọn Hân Dư giữa bao ánh nhìn say mê kia không?

Hai người vừa bước vào sảnh chung cư, ánh đèn ấm áp hắt xuống nền gạch bóng loáng.
Hân Dư vẫn cười tươi, tay cầm cặp sách, ánh mắt lấp lánh:

"Chị... hôm nay em học muộn nhưng vẫn vui. Chị nhìn em ghen rồi đúng không?" – cô bé nháy mắt tinh nghịch.

Di Hân khẽ hít một hơi, mắt lườm nhẹ, nhưng lại mềm ra khi thấy nụ cười ấy:
"Chị... chỉ hơi khó chịu thôi. Em biết không, nhìn em vui vẻ với mấy chị tiền bối... tim chị nhói một chút."

Hân Dư cười khẽ, bước nhanh đến, nắm tay chị:
"Chị ghen à... hay chị quan tâm?"

Di Hân không trả lời ngay, chỉ siết tay Hân Dư thật chặt, mặt ửng hồng.
Khoảnh khắc ấy, giữa Giang Thành về đêm, tiếng xe ngoài phố, ánh đèn neon phản chiếu lên hai người, cả hai như đang bước vào thế giới riêng chỉ có họ.

Hân Dư nghiêng đầu, áp má vào vai Di Hân, giọng thì thầm:
"Chị... em vẫn thích học cùng các chị kia, nhưng... chỉ muốn chị đi cùng em sau giờ học thôi."

Di Hân khẽ cười, cúi xuống hôn nhẹ lên tóc cô bé:
"Chị biết rồi. Chị sẽ luôn ở bên em, bảo vệ em, dù em có xinh đẹp đến đâu, dù bao ánh mắt chú ý khác có hướng về em."

Hân Dư nhắm mắt, mỉm cười hạnh phúc, cảm giác ấm áp lan tỏa:
Cô bé đã lớn, xinh đẹp, soái... nhưng trong tim vẫn chỉ có một người — Di Hân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #nguoc