CHAP 10: BỮA SÁNG SỚM
"Esa! Esa!!! Ngươi là của ta! Ngươi là của chúng ta! Esa!"
Những giọng nói khác nhau chỉ lặp đi lặp lại những từ ngữ và những câu nói không biết là có ý nghĩa gì hay không, Bạch Dương nhìn quanh sảnh tiệc, cô thấy bản thân đang diện một bộ váy đuôi cá ren đen cầu kì, một thân một mình đứng giữa sảnh tiệc, xung quanh cô toàn là những người xa lạ đang vui vẻ trò chuyện với nhau, nhưng bọn họ không ngừng nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt thèm khát khiến cho cô khó chịu, ánh mắt láo liên tìm kiếm hình ảnh quen thuộc. Ngay khi cô nhìn thấy hình ảnh quen thuộc, mái tóc đen bóng mượt, cùng đôi mắt đỏ rực đang nhìn chằm chằm vào cô, một bên mắt của người đó được che đi bằng một cái băng bịt mắt mà anh không bao giờ nói với cô lí do tại sao, tâm trí bắt đầu bắt đôi chân làm việc, cô tiến đến chỗ anh, cô nhanh chóng chạy đến bên anh, nhưng không hiểu sao không thể đến gần anh được, cô cứ chạy mãi chạy mãi trong vô vọng, nhưng vẫn không thể nào đến được chỗ anh.
"Mọi người tập trung nào! Sau đây là hoạt động thường niên của bữa tiệc thiện chí này!" Lãnh chúa Howard đứng trên cao giữa sảnh tiệc nói lớn.
"Thiên Yết!" Bạch Dương nghe vậy liền hối thúc bản thân nhanh lên, phải đến bên cạnh anh, nếu không cô sẽ bị đám ma cà rồng kia cắn chết mất, trước khi đèn tắt, cô phải chạy đến bên anh.
Phụt...
Ánh đèn đã vụt tắt, hàng loạt tiếng thét thất thanh lại vang lên trong bóng tối, Bạch Dương sợ hãi bịt chặt tai lại, cô cảm nhận được hàng loạt những cánh tay chạm vào cô kéo cô vào giữa cuộc vui của chúng cho dù cô rất không tình nguyện.
"Bạch Dương!!"
"Ai đó...?!" Bạch Dương nhìn thấy một bàn tay cứng cáp khác đưa về phía mình.
"Bạch Dương!!" Giọng nói của anh vang lên bên tai làm cô giật mình mở bừng mắt ra, cô nhìn quanh mới phát hiện cô đang ở trong phòng mình, thì ra đó chỉ là một cơn ác mộng, cô vẫn chưa chết, chính Song Ngư đã cứu cô khỏi kết cục đó, mặc dù chính anh ta cũng là người đẩy cô vào kết cục đó.
"Song Tử?!"
"Cô không sao chứ?!" Song Tử nhìn cô hỏi, nhưng khuôn mặt anh không lộ ra chút biểu cảm nào.
"K.. Không sao!"
"Thật không?! Lúc nãy cô thét lớn lắm đấy!"
"Vâng! Tôi...ổn rồi! Cám ơn vì đã đánh thức tôi!"
"..." Song Tử hơi nghiêng đầu sang bên phải nhìn cô nhưng không nói gì, phải chăng anh đang dò xét thái độ của cô?!
"Tôi...thật sự không sao! Chỉ có hơi sợ thôi!"
"Tôi không cắn cô đâu!"
"Hả?!"
"Tôi không cắn cô! Nên đừng sợ!"
"..." Bạch Dương nhìn anh khó hiểu, nhưng sau đó là cảm giác nhẹ nhõm và biết ơn.
"Cám ơn anh! Song Tử!"
"Cô có đói không?!"
"Không...tôi...!" Bạch Dương vì sợ làm phiền anh nên định nói không, nhưng cái bụng rỗng đã lên tiếng tố cáo cô.
"Đi ăn thôi! Tôi cũng đói rồi!" Song Tử lại nói, âm điệu giọng nói vẫn đều đều không cao cũng không thấp, cô không thể đoán được tâm trạng của anh lúc này.
"Ưm..."
"Hôm nay là ngày của tôi đó! Nên cho dù không cắn cô thì cô vẫn phải ở cạnh tôi hết ngày!"
"Ừm!" Cô gật đầu rồi cùng Song Tử xuống bếp tìm thức ăn. Bây giờ chỉ mới là 3 giờ sáng, căn biệt thự đặc biệt tối tăm như vẻ ngoài của nó, kèm theo khung cảnh yên ắng khiến cho Bạch Dương không thể không lo lắng, giấc mơ ban nãy ám ảnh cô, cô nhìn chằm chằm vào những góc tối trong căn biệt thự, sợ rằng sẽ có một tên khát màu nào đó lao ra giết chết cô. Vì mải mê nhìn chăm chăm vào góc tối và chìm vào suy nghĩ huyễn hoặc của mình, cô đã không nhận thức được là Song Tử đã đứng lại từ lúc nào.
"A!!!" Cô vừa quay mặt đi khỏi những góc tối, thì đã thấy khuôn mặt của Song Tử đang kề sát mặt cô khiến cô giật mình kêu lên, theo bản năng lùi ra sau khiến chân này va vào chân kia, kết quả là vấp ngã.
"Không sao chứ?!" Song Tử từ lúc nào đã ôm lấy eo cô để cô không ngã, anh hỏi, giọng nói vẫn đều đều không đặt tí xúc cảm nào vào, như sợ hãi người khác nhận ra ý tứ của bản thân.
"A! Không sao!" Bạch Dương cười trừ nhìn anh, Song Tử xác nhận cô vẫn ổn mới chịu buông tay.
"Cô muốn ăn gì tôi sẽ nấu cho cô?!"
"Anh biết nấu ăn sao?!"
"..." Song Tử không trả lời câu hỏi của cô, anh chỉ liếc mắt đi nơi khác một lúc sau đó quay lại nhìn cô, chờ đợi cô nói ra món bản thân muốn ăn.
"Vậy...tôi muốn ăn sandwich trứng với thịt!" Cô thấy Song Tử có vẻ rất muốn nấu ăn nên cũng chọn ra một món vừa ngon vừa dễ làm, Song Tử nhăn mặt lắc đầu.
"Ăn thế là quá ít! Cô quá gầy! Thêm bít tết nhé?!"
"Không cần đâu! Tôi ăn không nhiều! Sandwich là đủ rồi!"
"Không được! Bấy nhiêu không đủ! Tôi sẽ làm thêm bít tết!"
"...Vậy...nhờ anh!"
"Được rồi! Cô ngồi đó đi!"
"Ừm!" Bạch Dương gật đầu rồi ngồi vào bàn chờ đợi. Song Tử bắt đầu lấy chảo rán đặt lên bếp rồi bật lửa, kế đến là cho tí dầu vào, mọi thứ cực kì hoàn hảo và động tác của anh trông cực kì thuần thục. Bạch Dương nhìn anh chăm chú, cho đến bây giờ, thì là 3 ngày cô ở trong biệt thự này, trừ ngày đầu tiên ra thì cô đã không gặp được Thiên Yết nữa, cô rất nhớ anh, ít ra anh cũng phải xuất hiện, dù chỉ là bóng lưng thôi cũng được, cô muốn nhìn thấy anh, vì như thế có thể trấn an được trái tim và tâm hồn đang hoang mang của cô sau những chuyện đã xảy ra.
"Chỉ cần được nhìn thấy anh thôi! Thiên Yết!"
_________^_^_________^_^______^_^_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com