CHAP 6: THỰC HAY MƠ.
"Liệu ngươi sẽ yêu đứa trẻ đó?!"
Đột nhiên có một giọng nói vang vọng trong đầu cô khiến cô bừng tỉnh khỏi giấc ngủ.
"Em tỉnh rồi?! Chúng ta tiếp tục nhé?!" Song Ngư lại mỉm cười, một tay gối đầu tay còn lại với lên sờ vào khuôn mặt cô.
Cốc...cốc...
"Bạch Dương! Tôi vào được chứ?!" Bỗng dưng bên ngoài có giọng nói của ai đó vọng vào trong làm thu hút sự chú ý của hai người.
"A! Vâng!" Bạch Dương như được giải thoát, cô nhanh chóng xuống giường chạy ra cửa trong tình trạng quần áo xộc xệch, đầu tóc rối mù như tổ quạ.
Cạch....
"...Cô...!" Người đứng bên ngoài cánh cửa là chàng trai giống hệt với Song Ngư làm cô bất ngờ lùi lại vài bước.
"..." Song Tử lướt mắt nhìn cô một lượt, mùi máu toả ra trên người cô làm cổ họng anh khô khốc. Nhưng kìm nén dục vọng khát máu của mình, Song Tử nhẹ nhàng cởi áo khoác ra rồi khoác lên người cô. Hành động tử tế của anh làm cô bất ngờ và buông lỏng cảnh giác.
"Đã đến giờ dùng bữa rồi! Không thấy cô nên Ma Kết yêu cầu tôi lên gọi cô!"
"Vâng! Tôi sẽ xuống ngay!" Bạch Dương gật đầu, cô lấy đồ rồi đi vào nhà vệ sinh.
"..." Ở bên ngoài, Song Tử nhìn Song Ngư đang nằm trên giường cô với dáng vẻ phóng đãng, không nghiêm túc.
"Sao hả?! Anh định bảo tôi nghiêm túc một chút như anh vẫn hay làm hả?!"
"... Không! Đừng làm quá! Cô ấy là con người! Nếu chết thì không ổn đâu!"
"Tôi tự biết chừng mực! Cô ấy đã rất tận hưởng nó!"
Cạch...
"Xin lỗi vì đã khiến anh phải đợi!" Bạch Dương bước đến gần nhìn anh nói, Song Tử gật đầu rồi cùng cô xuống phòng ăn. Căn phòng này được trang trí cầu kì không thua kém gì những nơi khác trong biệt thự. Cái bàn dài sang trọng với đồ ăn đầy ắp khiến cho bụng cô cũng bắt đầu réo lên vì đói. Mọi người đều có mặt đầy đủ, trừ Thiên Yết, người yêu của cô, cô thắc mắc, nhưng không dám hỏi, vì mọi người ai cũng im lặng, không khí căng thẳng khiến cô khó thở.
"Cái này cho cô! Bổ sung máu!" Đột nhiên Sư Tử ném cho cô hộp nước ép cà chua, cô cầm nó trên tay, khuôn mặt có chút nhíu lại, cũng vì tâm trạng của cô thế nào đều bị lộ rõ ra mặt nên không khó để Sư Tử để ý thấy, anh liền hỏi.
"Sao đấy?!"
"...Tôi...ghét cà chua!" Cô nhẹ nhàng thành thật trả lời làm mọi người bất ngờ quay sang nhìn cô, bọn họ không bất ngờ vì cô thành thật, bọn họ bất ngờ vì cô dám trả lời không chút sợ hãi. Song Ngư nhìn biểu cảm của Sư Tử không nhịn được ôm miệng cười, còn Sư Tử thì tức đến đỏ mặt.
"Ai quan tâm cô thích hay không chứ?! Nếu không đủ máu cho chúng tôi thì đừng trách!" Sư Tử nhìn cô lớn tiếng nói, dáng vẻ hăm doạ, hung dữ.
"...Xin lỗi!" Bạch Dương cứng đờ, cẩn thận xin lỗi rồi dùng bữa, trông cô ăn như cái máy vậy, chỉ biết dùng cơm trắng không ăn thêm gì cả.
"Ăn cái này đi! Đừng ăn cơm trắng như thế!" Song Tử nhìn thấy cô run rẩy như vậy liền gắp thức ăn riêng ra cho cô.
"...C...Cám ơn anh!"
"Đúng rồi! Chúng ta vẫn chưa giới thiệu với em nhỉ?! Anh là Song Ngư! Ngày hôm nay của em là của anh đấy nhé?!"
"Tôi là Song Tử!"
"Gọi tôi là Sư Tử! Thiên Yết thì cô biết rồi!"
"..." Bạch Dương cẩn thận nhìn sang Ma Kết đang ngồi đó không nói tiếng nào, chỉ tập trung vào khẩu phần của mình, mặc dù không nhìn nhưng anh vẫn biết cô đang nhìn anh, nhẹ nhàng đặt đũa xuống, dùng khăn lau miệng một cách sang trọng, hướng ánh mắt màu xanh lạnh lùng đó nhìn thẳng vào cô.
"Ma Kết!" Nói rồi anh nhanh chóng đứng dậy rồi rời đi.
"..." Bạch Dương ngồi đó, xung quanh toàn là người lạ, khiến cô thấy sợ hãi, tủi thân. Trong đầu cô lúc này chỉ nghĩ đến Thiên Yết mà thôi, cô muốn chạy ngay đến bên cạnh anh, nghĩ đến những việc xảy ra gần đây, làm cô rất thèm khát quãng thời gian yêu nhau trước đây của hai người.
"Tiểu Bạch à! Nếu em xong rồi! Vậy chúng ta đi nhé?!" Bỗng nhiên có một giọng nói vang lên bên tai kéo cô trở về thực tại.
"Đ....Đi đâu?!" Cô giật bắn mình quay sang nhìn chàng trai đó, Song Ngư vẫn không đổi thái độ, dường như anh luôn mỉm cười như thế mọi lúc, điều này đột nhiên khiến cô tò mò rằng anh có thể mang vẻ mặt nào khác không. Song Ngư kéo cô đi nhưng không một ai nói gì, bởi lẽ bọn họ không có quyền lên tiếng.
Bởi vì hôm nay là 'ngày của anh'
Trước câu hỏi của cô, Song Ngư không trả lời, chỉ nhanh chóng kéo cô đi, anh mang cô đến một cửa hàng thời trang dạ hội cực kì sang trọng.
Leng keng....
Cái chuông được treo ngay phía sau cánh cửa bị động tác mở cửa của Song Ngư làm cho kêu lên một tiếng giòn tan.
"Khịt...hà...wow! Xem chúng ta có gì này!" Bên trong quầy thu ngân, một người đàn ông mặc âu phục đang đứng đó trò chuyện với cô nhân viên thu ngân đột nhiên hít một hơi thật sâu rồi quay sang nhìn về phía cửa. Đôi môi nở nụ cười thích thú, vui mừng khi phát hiện ra con mồi mới, theo cách nói của ma cà rồng là cực kì 'thơm ngon'.
"Tôi muốn cô ấy thật lộng lẫy!" Song Ngư dẫn cô vào trong cửa hàng, trước mặt người đàn ông đó.
"...Hừm!" Ông ta nhìn cô từ trên xuống dưới với dáng vẻ như đang nhận xét một món ăn bằng tất cả mắt thẩm mỹ của mình. Ông ta đưa tay lên chạm vào mặt cô, Bạch Dương đề phòng lùi lại, ông ta thu tay về tiện thể ngửi lấy ngửi để mùi hương ít ỏi của cô còn sót lại trong lòng bàn tay.
"Khà khà....máu của cô ấy thật đặc biệt! Nó làm tôi khát đấy!" Ông ta cười nói với Song Ngư, một tiếng ực rõ ràng phát ra khí ông ta nuốt nước bọt của mình.
"Ông sẽ không muốn nhìn thấy Ma Kết đâu!" Song Ngư cười trêu đùa rồi nhún vai một cái.
"Vâng! Tôi biết! Tôi sẽ chọn cho cô ấy bộ váy thật phù hợp! Chắc chắn!" Ông ta nói rồi tránh qua một bên, khẽ cúi người đưa tay mời cô đi trước, cô quay sang nhìn Song Ngư, anh vẫn giữ nguyên nụ cười đó, nhưng lại thêm vài phần mong đợi, cô không thể chạy được, nên đành phải theo hướng dẫn, đến lựa cho mình một cái đầm dạ hội thật đẹp.
________^_^________^_^_______^_^_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com