Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 8: DẠ HỘI (2)

Két...

Cánh cửa lớn của dinh thự đã được mở sẵn đón khách, ngoài cửa vẫn có hai người gác cổng và kiểm tra thiệp mời. Bữa tiệc của lãnh chúa, chỉ có ai được mời mới có thể vào. Bạch Dương cùng với Song Ngư bước vào sảnh tiệc. Bên trong sạch sẽ, sáng sủa với cái đèn chùm mang phong cách cổ điển, những cái bàn ăn được trang trí bằng rất nhiều món ăn ngon khiến cho bụng của cô đột nhiên cồn cào.

"Song Ngư! Song Ngư!" Cô chậm rãi nắm vạt áo của anh giật nhẹ khi anh đang chào hỏi những vị khách khác.

"Hửm?! Sao vậy?!"

"Ưm...cái đó...có ăn được không?!" Bạch Dương len lén chỉ tay vào bàn thức ăn, cố gắng để không ai nhìn thấy hành động của cô.

"Em đói sao?!"

"..." Cô im lặng không trả lời, nhưng Song Ngư đã nghe được tiếng bụng của cô cồn cào, anh bật cười.

"Đừng lo! Những món đó đều có thể ăn! Nếu em đói thì cứ đến đó ăn chút đi! Nhưng đừng đi xa quá đấy!"

"Ừm!" Cô gật đầu rồi dùng tay nâng cái váy dài chạm đất của mình lên để bước đi dễ dàng hơn.

Ở lâu đài.

"Song Ngư đi đâu rồi?!" Song Tử không thấy em trai song sinh của mình nên đã hỏi Sư Tử.

"Ai mà biết! Chắc hắn ta lại mang theo esa đi làm mấy trò dâm dục nữa chứ gì?!" Sư Tử hằn học nói, tâm trạng của anh đã không vui từ bữa ăn lúc trưa.

"Anh giận vì Bạch Dương không thích quà của anh sao?!" Song Tử nhìn anh hỏi, khuôn mặt không có tí biểu cảm nào, điều này còn làm Sư Tử tức giận hơn.

"Tại sao ta phải giận chứ?! Cô ta không có quyền lựa chọn! Ta đưa cho cô ta cái đó là vì sợ cô ta không đủ máu để cung cấp cho tất cả chúng ta!"

"Nhưng anh vẫn không vui vì cô ấy từ chối nó!" Song Tử lại nói, dường như anh cảm thấy Sư Tử có gì đó khác lạ nên đang tìm cách để khiến Sư Tử nói thật.

"Câm miệng! Ta chẳng quan tâm cô ta thích gì hay ghét gì! Cô ta phải nhận hết những thứ ta đưa!"

"..." Song Tử lại quay mặt bỏ đi, mặc kệ Sư Tử đang phát hoả trên ghế sofa.

Cạch....

"Ma Kết! Tôi đã không thấy Bạch Dương và Song Ngư từ sau buổi trưa tới giờ!" Song Tử bước vào phòng làm việc của Ma Kết, căn phòng được sắp xếp rất gọn gàng, mặc dù tài liệu, giấy tờ và sách vở vô cùng nhiều, có thể nói là nếu bừa bộn, thì đống tài liệu đó sẽ chất thành núi. Bên trong căn phòng, ở góc bên phải là cái cái kệ sách cao hơn 2 mét với rất nhiều sách được chất đầy kệ. Bên cạnh kệ sách là cái cửa sổ lớn giúp anh có thể dễ dàng quan sát bên ngoài. Chiếc bàn gỗ được mài nhẵn rồi khoác lên mình bộ đồ màu trắng thanh lịch và được trang trí bằng những hình vẽ và hoạ tiết vô cùng cầu kì. Ma Kết đang ngồi trên cái ghế ngay bàn làn việc, anh không cần nhìn cũng đủ biết người đến là ai. Ma Kết cầm viết kí tên đóng dấu vào một tờ giấy rồi cuộn tròn nó lại.

"Hôm nay cậu ta phải tham dự một buổi tiệc ngoại giao với lãnh chúa Howard! Cô ta đã đi cùng rồi!" Chỉ nói những thứ cần thiết bằng chất giọng nhẹ tênh nhưng băng lãnh.

"..." Song Tử khẽ gật đầu như đã tiếp thu thông tin có ích, nhưng không hề nói thêm điều gì, anh lẳng lặng quay mặt đi để không làm phiền Ma Kết làm việc của mình.







"Hoho! Xin chào! Lãnh chúa Song Ngư!" Một người đàn ông với làn da trắng như tuyết ngang ngửa với Song Ngư, mái tóc vàng mật ong được vuốt keo cố định phần mái làm lộ ra cái trán cao không tì vết, đôi môi mỏng nở nụ cười hoà nhã, tiến đến gần hai người, trông anh ta cũng không lớn hơn Song Ngư là mấy, nói đúng hơn thì có vẻ như tầm tuổi với Thiên Yết.

"Thật hân hạnh! Lãnh chúa Howard! Cám ơn vì đã cho tôi cơ hội có mặt tại buổi tiệc này!" Song Ngư mỉm cười thân thiện rồi bắt tay với anh ta.

"Đừng khách sáo! Ai cũng biết hai lãnh thổ chúng ta rất thân thiết!"

"Khịt...ôi! Lãnh chúa Song Ngư! Nô lệ của ngài có mùi thật thơm! Chắc chắn các vị khách hôm nay đều sẽ thích!" Lãnh chúa Howard nhìn cô rồi khịt mũi, hắn ta đến gần cô, cúi người xuống, đầu mũi hắn chạm vào cổ cô khiến cô rùng mình nép vào người Song Ngư, cô cảm thấy ghê tởm.

"Ưm..." Cô dùng tay bịt chặt miệng lại, cố nghĩ đến chuyện khác để ngăn cơn buồn nôn, mặc dù trong bụng cô chẳng có gì nhiều ngoài bữa trưa vốn đã tiêu hoá hết.

"Lãnh chúa Howard! Cô ấy mặc dù là nô lệ, nhưng cô ấy đặc biệt hơn! Cô ấy là của Thiên Yết!" Song Ngư vẫn giữ nguyên nụ cười, mặt không biến sắc, nhưng anh đã vòng tay qua ôm eo cô, ghì chặt vào người mình, cô cảm nhận được bàn tay của Song Ngư lạnh giá ở trên eo cô mặc dù đã cách một lớp găng tay và một lớp vải áo váy.

"Thất lễ rồi! Vậy thì lãnh chúa Song Ngư hãy để mắt đến cô ấy! Bởi hoạt động sắp tới sẽ không an toàn cho cô ấy đâu! Hiện tại thì, cô ấy thơm ngon nhất bữa tiệc này đấy!" Lãnh chúa Howard nhìn cô bằng cái nhìn đầy ẩn ý, mỉm cười nói với anh.

"Tôi sẽ cẩn thận! Cám ơn vì đã nhắc nhở!"

______^_^________^_^_______^_^___________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com