29. Hình phạt ngọt ngào
Hôm đó, Cường dỗi thật.
Không nhắn, không nhìn, không thèm chạm.
Quan suốt buổi chỉ biết quanh quẩn bên cạnh như cái bóng.
Cường ngồi làm việc ở sofa, anh cũng ngồi kế bên, giả vờ đọc tài liệu mà thỉnh thoảng lại liếc trộm.
"Anh nhìn gì?"
"Không nhìn."
"Rõ ràng đang nhìn."
"Nhìn... xem em có cười chưa thôi."
"Chưa."
"Ờ, vậy anh nhìn tiếp."
Cường liếc qua, môi mím lại, cố lắm mới không bật cười.
Đến trưa, Quan tự giác đi nấu cơm.
Không ai bảo, mà anh nấu ngon bất ngờ.
Khi bưng lên bàn, anh nhỏ giọng:
"Anh hoàn thành mục tiêu 'nấu ăn chuộc lỗi – cấp độ nâng cao'."
Cường nhìn mâm cơm, khẽ gật: "Tạm được."
Quan sáng mắt: "Tạm được là... được rồi!"
Chiều, anh còn lau nhà, giặt đồ, xếp chăn gối.
Cường ngồi làm việc, ngẩng đầu lên thấy anh đang... cầm cây lau nhà quay quay như múa.
"Anh đang làm gì đó?"
"Thể hiện sự hối lỗi bằng nghệ thuật."
"Thôi giùm em."
"Không thôi được. Nghệ sĩ không ngừng khi chưa được khán giả tha thứ."
Cường phì cười thành tiếng, rồi lập tức quay đi, giả vờ nghiêm lại: "Em chưa cười."
"Anh nghe rõ tiếng rồi nha."
"Không tính."
"Anh tính."
Cả chiều anh cứ quanh quẩn vậy, cố ý vụng về, chỉ để chọc cho cậu nở miệng cười một lần.
Đến tối, Cường ngồi đọc báo, anh nhẹ nhàng đến gần, ngồi xuống cạnh.
"Cường."
"Gì?"
"Cho anh ôm một cái được chưa?"
"Không."
"Chút xíu thôi."
"Không có 'chút xíu' nào hết."
"Vậy anh hôn tay thôi."
"Quan!"
"Ờ, không hôn tay. Hôn... không khí vậy."
Anh làm bộ chu môi, hôn "chụt" vào không khí ngay cạnh má cậu.
Cường nhìn anh, bất lực mà buồn cười: "Anh đúng là hết thuốc chữa."
Quan cười nhỏ: "Thuốc không chữa được, em chữa lành là đủ."
Cậu khẽ im, lặng vài giây.
Rồi, như thể mềm lòng, Cường đặt cuốn báo xuống, quay sang nhìn anh: "Anh học được bài chưa?"
"Rồi. Không ghen vô lý, không nghi ngờ vớ vẩn, và... luôn tin em."
"Ừ, nhớ đó."
"Vậy giờ anh được ôm chưa?"
"Chưa chắc."
"Em nói vậy nghĩa là... được rồi."
Quan nói xong là vòng tay ôm luôn.
Cường khẽ cựa, định đẩy ra nhưng cuối cùng chỉ thở ra một hơi, để yên.
Anh cười nhỏ, giọng như thở: "Ơn trời, vợ hết giận rồi."
"Em không hết, chỉ là... cho anh tạm thời được ôm thôi."
"Vậy anh sẽ ôm cho tới khi em giận lại."
Cường bật cười, mắt cong cong, giọng nhỏ như tan vào vai anh:
"Anh đúng kiểu — phiền mà đáng yêu."
"Ờ. Phiền riêng em thôi."
Đêm đó, trong căn phòng yên tĩnh, tiếng cười nhỏ của cả hai hòa vào nhau —
một kiểu làm hòa ngọt đến mức còn ngọt hơn lúc chưa giận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com