Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Bạn cũ đến thăm


Trưa hôm đó, Cường đang họp online thì người giúp việc gõ cửa phòng:

"Cậu Cường, có một anh nói là bạn cũ muốn gặp cậu."

Cường hơi nhướng mày. Bạn cũ? Cậu chẳng có nhiều bạn thân, càng hiếm ai đủ thân để ghé tận nhà.
Nhưng ra đến phòng khách, cậu lập tức nhớ ra — là Lê Hạo, bạn học đại học, hiện đang điều hành chi nhánh đối tác của công ty.

"Cường! Lâu rồi mới gặp, nhìn cậu vẫn vậy nha." — Hạo cười, thân thiện, hơi nghiêng người như muốn ôm.

Cường định bắt tay thì từ phía sau vang lên giọng trầm đều, cắt nhẹ nhưng không lạnh:

"Xin lỗi, nhưng anh thấy nhà này không có truyền thống ôm chào khách."

Cả hai quay lại — Hồ Đông Quan, tay áo xắn cao, áo sơ mi đen, vừa đi từ bếp ra.
Anh không nói gì thêm, chỉ bước lại đặt cốc nước cam trước mặt Cường, rồi quay sang cười với Hạo:

"Chào anh, tôi là chồng của Cường."

Cường: "..."
Hạo: "À... ra là... ờ... vâng, chào anh."

Giọng anh Quan vẫn ấm, nhưng nụ cười kia đủ khiến người ta biết rất nên giữ khoảng cách.
Cường khẽ liếc nhìn, thấy anh vẫn bình thản, song bàn tay đặt lên lưng ghế lại rất... có chiến thuật chiếm lãnh thổ.

Hạo ngồi thêm một lúc, chủ yếu hỏi thăm công việc. Mỗi lần Hạo cười, Quan cũng cười — chỉ là cười hơi chậm hơn nửa giây, và ánh mắt thì không rời khỏi Cường.
Khi Hạo định rót thêm nước, anh đã kịp nói:

"Không cần, để anh rót cho. Vợ anh thích uống ấm, không uống đá."

Cường suýt nghẹn nước.

"Anh..."
"Sao, anh nói sai à?" — Quan hỏi nhỏ, giọng nghe như đùa mà ánh mắt lại dịu quá mức.

Hạo ngồi thêm mười phút rồi đứng dậy cáo từ.
Ra đến cổng, Quan vẫn lịch sự tiễn, nụ cười chuẩn mực.
Chỉ đến khi cánh cửa khép lại, anh mới thở ra nhẹ — và... quay lại nhìn Cường.

"Bạn cũ dễ thương ghê."

Giọng anh vẫn êm, nhưng Cường nghe sao thấy gai gai sống lưng.

"Anh đừng nói kiểu đó."
"Kiểu nào?" — anh hỏi, bước lại gần từng chút một.
"Kiểu... kiểu nghe như anh đang ghen ấy."
"Ờ, đúng rồi. Anh đang ghen mà."

Nói xong, anh cười, nghiêng đầu như chẳng có gì là nghiêm trọng, nhưng tay thì nhẹ đặt lên eo cậu.

"Em có biết, từ lúc anh ta vừa bước vào, anh chỉ muốn kéo em về sát anh thôi không?"

Cường cứng người, gương mặt hơi nóng.

"Anh nói kiểu gì mà..."
"Thật mà. Anh không giỏi che đâu." — Anh nói, giọng nhỏ dần, rồi khẽ cúi xuống, cằm gần như chạm vai cậu.
"Anh biết em không yêu ai trước anh. Nhưng anh vẫn muốn giữ em. Cho chắc."

Cường không đáp, chỉ thấy lòng mình vừa rối vừa mềm.
Người gì đâu mà vừa ghen vừa nói ngọt, nghe xong còn thấy... đáng thương nữa mới khổ.

Anh khẽ siết nhẹ, trán chạm vào vai cậu:

"Thôi, anh hết ghen rồi. Em có thể phạt anh, nếu muốn."
"Phạt gì..."
"Ừm... cho anh ôm thêm một chút."

Tối hôm đó, anh thật sự giữ lời — chỉ ôm, không nói gì thêm.
Cường nằm im, nghe tiếng tim anh đập đều sau lưng mình, vừa yên vừa lạ.
Thỉnh thoảng anh lại siết nhẹ, như sợ cậu tan biến mất.

Cậu khẽ thở dài, nói nhỏ trong bóng tối:

"Anh đúng là biết cách khiến người ta không nỡ giận."

Giọng anh khàn nhẹ đáp lại:

"Anh không cần em giận, chỉ cần em đừng tránh anh thôi."

Và trong đêm, hơi ấm ấy vẫn vững vàng — như một lời khẳng định ngọt ngầm rằng:
Dù ai từng bước vào đời Cường, thì từ nay, chỉ có Quan ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com