39. Khi Trợ lý giặt đồ sai cấp độ
Chiều. Cường đang gấp quần áo thì phát hiện... có cái áo len của mình nhỏ bằng phân nửa bình thường.
Cậu cau mày:
"Anh Quan, lại đây em hỏi chút."
Giọng từ trong phòng vang ra, nghe đầy tự tin:
"Sao, Chủ tịch duyệt đồ à?"
Quan bước ra, vẫn áo thun, tóc ướt, tay cầm rổ đồ giặt. Nhìn thấy cái áo len, anh cười hề hề:
"À, cái đó... anh giặt giúp em mà."
Cường nheo mắt:
"Giặt hay 'huỷ diệt' hả?"
"Không có! Anh chỉ hơi chỉnh nhiệt độ nước... cho sạch hơn."
"Sạch hơn? Anh chỉnh nước nóng đúng không?"
"Ờ... chắc máy tự chọn."
"Máy hay anh tự nhấn?"
Quan gãi đầu, cười ngượng:
"Ờ thì... anh tưởng 60 độ cho nhanh khô..."
Cường thở dài, giơ cái áo lên:
"Nhanh khô thì có, nhưng mặc vào chắc chật gấp đôi người em luôn."
"Vậy là anh thành công rồi còn gì."
"Thành công?"
"Ừ, anh cố tình giặt cho nó nhỏ lại... để em không mặc được, rồi anh mượn luôn."
Cường nhìn anh, miệng khẽ mở, mắt trợn lên:
"Anh nói lại thử xem."
"Ờ thì... anh nhớ mùi áo này lắm. Em mặc rồi nó thơm. Anh tính giữ lại, mặc để gần em hơn."
Ba giây im lặng.
Rồi bụp! — Cường đạp anh một cái vào đùi, không mạnh lắm, kiểu "phạt cho biết mặt":
"Anh giỏi lắm ha."
Quan cười, không né, còn giả vờ đau:
"Ái da... phạt đáng yêu thế này, anh chịu được."
"Anh chịu luôn nha, vì từ giờ anh giặt toàn bộ đồ luôn đó."
"Anh sẵn sàng. Nhưng cho anh quyền được... phơi đồ của em nha?"
"Anh còn nói nữa là khỏi giặt luôn."
Quan giơ tay đầu hàng, rồi cúi xuống nhặt áo, giọng nhỏ như mèo:
"Ờ... tại anh thương nên mới dại thôi."
Cường hừ mũi, vừa quay đi vừa khẽ nói:
"Thương kiểu gì mà thương, lần sau giặt đồ nhớ đọc hướng dẫn trước."
"Rõ, Chủ tịch. Nhưng mà... anh vẫn thấy cái áo này hợp với anh lắm."
"Ừ, hợp với... thái độ 'ăn đạp' của anh đó."
Quan cười khúc khích:
"Thế cũng được, miễn là còn được em phạt."
Cường quay đầu lại, lườm:
"Anh nghiện bị phạt hả?"
"Không, anh nghiện người phạt."
Cường cứng họng, nửa muốn cười, nửa muốn đạp thêm cái nữa.
Cuối cùng chỉ thở dài:
"Lần sau anh mà còn giặt linh tinh nữa, em treo anh lên phơi luôn đấy."
"Anh xin phép... chọn chế độ 'phơi gần Chủ tịch' nha?"
"Ra ngoài! Dọn bếp luôn đi!"
Quan cười to, chạy ra mà vẫn không quên nói với lại:
"Rõ, Chủ tịch. Nhưng cái áo nhỏ đó — anh giữ làm kỷ niệm nha!"
"Giữ luôn. Mai em mua áo mới. Và anh không được giặt nữa!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com