Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Xem phim, tim xem lạc nhịp



Sau bữa cơm, Quan chống cằm, nhìn anh đang dọn chén:
"Anh Cường, anh vội về hả?"
"Ừ, cũng muộn rồi."
"Muộn thì ở lại chút đi. Em có phim mới nè, xem vui lắm. Không xem phí luôn á."
"Không."
"Anh từ chối nhanh vậy là vì sợ ở với em lâu quá tim bị đập mạnh hả?"
"Quan."
"Rồi, rồi~ Em đùa. Nhưng thật nha, anh ăn cơm xong mà về liền kỳ lắm á. Ở lại xem phim cho tiêu cơm đi, một tập thôi, em thề."

Cường im lặng ba giây, rồi — y như mọi lần — thở ra, chậm rãi gật đầu.
"Chỉ một tập."
"Deal! Anh ngồi đây nè, em đi pha nước."

Phòng khách sáng mờ, đèn vàng ấm. Quan ngồi xuống sofa, cầm điều khiển bấm phim. Anh ngồi cách cậu một khoảng an toàn, nghiêm túc như đi họp.

"Anh dịch ra kia làm gì, ghế này đâu có mìn."
"Tôi ngồi đây thoải mái."
"Thoải mái cho ai chứ? Anh ngồi xa em vậy em phải nhoài người qua xem phụ đề nè."
"Cậu tự chỉnh đi."
"Em chỉnh không tới."

Quan vừa nói vừa dịch dần lại, từng chút, từng chút... đến khi vai chạm vai.
Cường khẽ hắng giọng: "Cậu ngồi đàng hoàng đi."
"Đàng hoàng mà~ Anh cứ làm như em sắp làm gì anh không bằng ấy."

Phim chiếu được nửa tập, màn hình sáng tối liên tục phản chiếu lên gương mặt hai người. Quan gục đầu ra sau, mắt lim dim.
Cường nhìn thoáng qua — tưởng cậu chỉ buồn ngủ thôi. Ai ngờ vài phút sau, đầu Quan bắt đầu ngả nghiêng, mỗi lần gật là lại gần hơn... gần hơn nữa.

Và rồi chụt — nhẹ như gió thoảng.
Một cái chạm mềm ngay cổ.

Cường cứng người, tim đập thình thịch như trống trận. Anh quay sang, giọng hơi khàn:
"Quan."

Cậu vẫn giả vờ mơ màng, mắt nhắm nghiền, môi mím cười nhẹ như không:
"Ơ... Em ngủ gật... chắc trùng hợp á anh..."

"Trùng hợp?"
"Dạ... chứ đâu phải cố tình... đâu..."
Giọng kéo dài như sợi kẹo, nghe là biết nói dối.

Cường nuốt khan, nhìn cái đầu đang tựa vào vai mình — tóc mềm, hơi thở ấm, tim thì đập như thể muốn thoát ra ngoài.
Anh khẽ lẩm bẩm, nhỏ tới mức chỉ mình nghe:
"Biết vậy ăn xong về luôn..."

Quan khẽ trở mình, vẫn nhắm mắt, nhưng khóe môi lại cong lên:
"Giờ muộn rồi... anh về... em buồn đó..."

Cường cười bất lực, tay vẫn đặt yên trên ghế, không đẩy ra nữa.
Ngoài cửa sổ, đèn đường hắt vào — hai bóng người nghiêng nghiêng, một cố tỏ ra tỉnh, một cố vờ như mơ.

Và chẳng ai biết, nụ hôn "trùng hợp" kia đã khiến một trái tim vốn nghiêm túc... lệch nhịp mãi về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com