Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06

Trở về từ trường khi trời đã sẫm tuyết bám kín cả vai áo khoác hơi thở Sanghyeok phả ra khói mỏng trong không khí không độ , cậu chậm rãi rảo bước về phía khu ký túc xá riêng dành cho học sinh trao đổi . Đèn đường nhuộm mặt tuyết ánh vàng từng bước chân lún xuống như in dấu vào lòng một thành phố không hẳn là xa lạ nhưng cũng chưa từng thật thân quen

Chẳng rõ là đói bụng hay chỉ cần một cớ để không phải về phòng quá sớm , Sanghyeok rẽ vào con đường nhỏ gần quảng trường, nơi có một cửa hàng tiện lợi mở hai mươi tư trên bảy - Mini Marché . Biển hiệu đỏ nhạt ánh đèn bên trong vàng ấm khác hẳn với vẻ ngoài lạnh giá của Geneva về đêm

Tiếng chuông cửa ngân nhẹ khi cậu đẩy cánh cửa kính bước vào . Không gian nhỏ nhưng thơm nức mùi bánh mì mới nướng , socola và nước nóng từ nồi hầm bên trong

Cậu chậm rãi đi dọc các kệ . Một cô bé tầm mười bốn đang chọn vị khoai tây chiên , bà cụ già ngồi sau quầy thu ngân đang đọc báo in . Không ai để ý đến cậu và điều đó khiến cậu thấy dễ thở

Dừng lại ở góc ramen ăn liền , Sanghyeok chọn một hộp tonkotsu ramen nội địa Nhật Bản có in hình con heo đội nón rồi đi đến máy nước nóng , chờ ba phút . Trong lúc đób, cậu chọn thêm một chai latte nhỏ hiệu “ Lait Bleu ” , một hộp dâu tây đã gọt sẵn và một thanh socola đen tám mươi phần trăm nguyên chất

Không có ai hỏi cậu là con ai , sống ở đâu hay đã từng lên bìa tạp chí y tế cùng ba mình chưa và..Không ai nhìn cậu bằng ánh mắt dò xét quen thuộc như ở Seoul

Chỉ có tiếng nhạc Pháp nhẹ nhàng chảy trong loa

- Je t’attendrai toujours... Même quand tu es loin -
(Anh sẽ luôn đợi em... kể cả khi em đang ở xa.)

Khi thanh toán xong và bước ra ngoài , trời đã tối hẳn . Tuyết lại rơi dày hơn ban sáng . Đôi tay cậu giữ khư khư túi giấy còn bốc hơi nóng . Đêm nay , cậu sẽ ăn mì gói trên bậu cửa sổ phòng , ngắm tuyết và cố quên đi cảm giác nhớ nhà đang len lỏi như dòng nước lạnh qua cổ áo

Nhưng điện thoại lại bất chợt rung lên từng đợt

Một tin nhắn hiện trên màn hình khóa : " Choibihun "

Sanghyeok thoáng khựng lại . Đứng giữa trời tuyết , trước đèn hiệu cửa hàng , giữa đêm Geneva lạnh tới xương

Tay cậu run nhẹ không phải vì lạnh mà vì cậu đã tưởng Jihoon quên rồi..Cậu chậm tay nhấn nút phát

" Hyeok à... "
" Chắc cậu đang lạnh lắm . Ở Seoul bây giờ mới mười hai giờ trưa , nhưng tớ thấy gió thôi cũng thấy nhớ cậu rồi "
" Tớ không biết phải nói gì cho ngầu , nhưng mỗi lần nhìn cái vòng cậu đeo , tớ lại muốn bay tới chỗ cậu ngay lập tức. Hôm qua thấy ảnh cậu đăng, đứng trước hồ Geneva, tóc rối. Cậu không chải đầu à? Nhìn muốn ôm ghê "
" Tớ nhớ cậu.."

Đoạn cuối, có tiếng chuông gió va vào nhau, rồi tiếng Jihoon thở nhẹ

" Mau về đi..Jeong Jihoon này nhớ cậu rồi đấy "

Sanghyeok cười nụ cười rất nhẹ nhưng không buồn nữa

Cậu mở hộp dâu, lấy ra một quả , rồi ngước nhìn trời . Mùi dâu và hơi tuyết hoà trong không khí cậu quay lưng bước về, gót giày kêu cộp cộp trên nền đá lát . Hôm nay, Geneva đột nhiên không lạnh đến thế

Cậu tiện tay đăng bức ảnh cậu chụp giang kệ sữa lên trang cá nhân kèm dòng caption

Cậu chẳng để tâm mà vứt điện thoại sang một bên tập trung vào thức ăn trên bàn , môi mèo nhóp nhép thức ăn bên khoé miệng . Đôi mắt màu nâu thẫm nhìn một vòng rồi ánh nhìn cậu dừng lại trên một hàng kệ đầy báo , những tờ báo như Fashion week , Tạp chí thời trang Marie Claire , The New York Times hay The Guardian . Thứ cậu quan tâm nhất là tờ báo có hình mẹ cậu nằm ở trang đầu tờ báo , gương mặt quen thuộc mà xa lạ đến nao lòng

Sanghyeok đi lại chỗ cái kệ báo đó rồi lấy tờ tạp chí in hình mẹ mình..ngắm thật kĩ , thật kĩ như thể muốn in sâu vào tâm trí của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com