30.
Tối hôm ấy, sau khi cáo biệt với Bách Lý A gia, Thời Ảnh liền đưa Bách Lý Hoằng Nghị trở về núi Ngọc Dao.
Lúc ấy nơi trần thế đèn hoa rực rỡ, nhưng trên núi Ngọc Dao lại chìm trong sắc sáng mờ ảo, yên tĩnh và thanh nhã như cõi tiên. Bách Lý Hoằng Nghị vừa đặt chân đến, chỉ thấy trước mắt sáng đến chói, nhất thời còn chưa thích ứng, liền đưa tay che ánh dương.
Thời Ảnh thấy thế, giơ tay áo phất nhẹ, trong chớp mắt, ráng chiều liền hóa thành màn đêm lấp lánh sao trời.
Bách Lý Hoằng Nghị sững người một thoáng, ánh mắt nhìn sang y chan chứa vẻ kinh ngạc và thích thú.
"Lại có thể làm được đến thế này ư!"
Thời Ảnh mỉm cười, gật đầu đáp: "Ta ở núi Ngọc Dao đã nhiều năm, nếu đến chút bản lĩnh ấy còn không có, thì sao có thể xưng là Thần quan bảo hộ chúng sinh?"
Vừa dứt lời, túi gấm bên hông Thời Ảnh bỗng động đậy. Y cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy một cái đầu nhỏ trắng muốt, lông mềm mịn như tuyết từ trong túi ló ra, đôi mắt đen láy sáng tựa sao trời, hớn hở nhìn quanh, dường như đối với tiên sơn linh khí này đầy hiếu kỳ.
"Làm sao hôm nay nó tỉnh nhanh thế?" Bách Lý Hoằng Nghị đưa tay bế con tiểu hồ ly ra, đặt trong lòng bàn tay, ngón tay gãi nhẹ lên hai cái tai nhỏ mềm mại.
"Linh khí nơi tiên sơn dồi dào, lại thêm có vảy rồng hộ thể, ở đây hiện hình sẽ không còn hao tổn như dưới phàm giới."
"Vậy thì tốt quá rồi." Bách Lý Hoằng Nghị cười rạng rỡ, xoa đầu tiểu hồ ly một cái. Thời Ảnh tưởng hắn vui vì được ở cạnh con vật nhỏ này lâu hơn, nào ngờ hắn lại nói tiếp: "Con phải mau lớn lên, để ta gửi xuống phàm trần bầu bạn với A gia ta. Tiện thể luyện tập một trăm tám mươi năm rồi hãy trở về, để ta và cha con được hưởng vài năm thanh tĩnh mà không bị quấy rầy."
Thời Ảnh không nhịn được bật cười thành tiếng, lắc đầu, vẻ bất lực mà dịu dàng.
Tiểu hồ ly trắng dường như nghe hiểu, lập tức "chi" lên một tiếng phản đối, không còn ngoan ngoãn dụi vào lòng Bách Lý Hoằng Nghị như trước nữa. Cái đuôi mềm mượt quét loạn trên ngón tay hắn, rồi hé miệng, để lộ hàm răng nho nhỏ chưa mọc đủ, cắn khẽ một cái lên đầu ngón tay người đang trêu chọc mình.
Lực cắn mềm nhũn, chỉ tê tê ngưa ngứa, chẳng hề đau đớn, vậy mà Thời Ảnh vẫn chau mày, giọng nghiêm khắc quát: "Không được cắn người."
Con hồ ly nhỏ vừa mới ra oai liền ỉu xìu hẳn xuống, nằm bẹp trong lòng bàn tay Bách Lý Hoằng Nghị. Cái đuôi mềm đã to hơn trước, nhẹ nhàng cuộn quanh thân mình, chỉ chừa lại đôi mắt đen láy ngấn nước, ướt rượt mà ngơ ngác nhìn qua nhìn lại giữa Thời Ảnh và Bách Lý Hoằng Nghị, tỏ vẻ đáng thương vô tội.
Thời Ảnh thấy vậy, lòng mềm đi quá nửa, đang định dịu giọng dỗ dành, thì Bách Lý Hoằng Nghị đã giơ tay che đôi mắt của tiểu hồ ly, nghiêng người kề sát, hôn khẽ lên má y, giọng dịu dàng như gió xuân: "Ta không đau, bảo bối đừng giận nữa, cũng đừng mắng nó có được không?"
Thời Ảnh vẫn chưa quen với việc cùng hắn thân mật trước mặt tiểu hồ ly, dẫu cho Bách Lý Hoằng Nghị đã che mắt nó lại, vành tai y vẫn nóng bừng, gò má hồng rực. Một lúc lâu sau, y mới chớp mắt, nhỏ giọng đáp: "Được."
Không biết có phải chịu ảnh hưởng của linh khí nơi tiên sơn hay không, mà hôm nay tinh thần của Bách Lý Hoằng Nghị vô cùng phấn chấn, cứ nằng nặc đòi Thời Ảnh cùng đi dạo quanh, ôn lại cảnh xưa.
Thời Ảnh vẫn luôn chiều hắn, chậm rãi bước theo, cùng hắn tản bộ giữa sơn lâm. Khi ngang qua cây hòe ngàn năm, y tiện tay ngắt mấy sợi mây rừng, đan thành đôi cánh gỗ nhỏ cho tiểu hồ ly đang hoạt bát trở lại, để nó được tự do bay lượn thấp thoáng trong không trung.
Cây hòe cổ kia toàn thân đều là báu vật, ngay cả mấy sợi dây leo cũng ẩn chứa linh khí, trên đó bám đầy những tinh linh nhỏ màu lục, lấp lánh chạy theo sau đuôi tiểu hồ ly, trông chẳng khác nào những con đom đóm to tướng đang lập lòe bay giữa rừng.
Bách Lý Hoằng Nghị nắm tay Thời Ảnh, không nhịn được bật cười: "Cái tính hiếu động này, rốt cuộc là giống ai đây?"
"Ta sao biết được." Thời Ảnh làm ra vẻ thản nhiên, chẳng buồn đáp thêm, dĩ nhiên không định nói cho hắn biết rằng, khi y mới học hiện hình, suýt chút nữa đã đào nát cả núi Ngọc Dao thành tổ ong; nếu không nhờ mẫu thân phát hiện kịp, túm lấy đứa nhỏ lấm lem đất cát ấy lên, vỗ mông một trận cấm không cho nghịch nữa, e là giờ Ngọc Dao sơn đã chẳng còn tồn tại.
Sợ rằng Bách Lý Hoằng Nghị sẽ tiếp tục truy hỏi, Thời Ảnh liền chuyển sang chuyện khác, nói nhẹ: "Phàm gian chẳng phải có quy củ, hài nhi vừa sinh ra cần có nhũ danh sao. Hay là chàng nghĩ cho tiểu hồ ly trắng một cái nhũ danh đi."
"Cũng phải, là ta sơ suất rồi." Bách Lý Hoằng Nghị ngẩng đầu nhìn luồng ánh sáng xanh nhấp nháy giữa rừng, trầm ngâm một lát rồi mỉm cười, "Hay là gọi nó là Tâm nhi."
Hắn ôm Thời Ảnh vào lòng, dịu dàng nói: "Em và ta kết duyên từ mệnh, gặp kiếp nạn vì tâm. Nếu có thể vẹn toàn từ đầu đến cuối, Bách Lý Hoằng Nghị ta nhất định không phụ em."
"Được." Mắt Thời Ảnh hơi ươn ướt, lòng dâng lên vị chua xót không sao nói rõ.
Mấy tháng trước, khi biết Đại Thần quan Thời Ảnh muốn nghịch thiên cải mệnh để cứu một phàm nhân, chỉ nửa ngày sau, trời đất đã tối sầm, mây đen phủ kín, chư thần đồng loạt nổi giận, tụ họp mà thảo phạt.
Cái gọi là Thần Phật, vừa ghen ghét vừa sợ hãi y, đố kỵ pháp lực vô biên của y, lại e rằng nếu mất đi y, tà ma sẽ thừa cơ hoành hành gây họa. Những kẻ từng kính sợ y thuở trước, nay đều đang tính toán thiệt hơn trong việc giết y.
Mà người duy nhất trong cõi đời rộng lớn này nguyện đứng cùng y, giờ đã nằm yên trong mộ phần phía sau.
Thời Ảnh từng tự tay cắt xuống một miếng thịt nơi đầu tim, chấp kiếm nghịch thiên, vì người trong mộ mà đối đầu cùng chư thần.
Gió gào thét, sấm chớp rền vang, bầu trời xám xịt như in dấu giày của kẻ tự xưng là tối thượng. Thời Ảnh lạnh mắt nhìn đám thần nhân kiêu căng, gương mặt thanh tú trắng bệch đến rợn người. Rõ ràng là vì tình mà muốn chết, vậy mà ánh mắt y vẫn lạnh lẽo hơn bất cứ ai. Linh lực dồn nơi thân kiếm, ánh sáng chói lòa xé toạc mây đen, y khàn giọng, từng chữ như nguyền rủa: "Ta có thể chết, nhưng các ngươi phải cùng ta chôn theo. Chỉ có hắn, không được động đến!"
Có kẻ hỏi, vì sao chỉ riêng hắn là không thể chết.
Tay y run nhẹ, kiếm trĩu nặng như mang theo cả nỗi đau tận cùng, cơn đau còn dữ dội hơn bị khoét tim, lan khắp tứ chi, ngấm tận xương tủy mà chẳng rõ bắt đầu từ đâu.
Nếu biết tình khởi tự nơi nào, có lẽ y đã chẳng còn đau khổ đến vậy.
Trận đại chiến tưởng như sắp bùng nổ, cuối cùng lại dừng giữa chừng khi Quy Sơn tiên nhân kịp thời luyện ra một trái tim mộc thạch cứu thế.
Đến nước này, mệnh số của Bách Lý Hoằng Nghị đã định. Chư thần hiểu rằng không thể xoay chuyển, cũng chẳng thể để Thời Ảnh vì sai lầm này mà chịu thêm thương tổn, e ma giới thừa cơ trỗi dậy.
Bàn bạc xong, họ liền gán cho y tội danh nghịch thiên cải mệnh, giáng xuống mấy đạo thiên lôi, xem như khép lại mọi chuyện.
Thời Ảnh kiêu ngạo sống hơn vạn năm, sớm quên hết thương tích trong trận chiến diệt yêu thuở trước, chỉ có nỗi đau khi bị thiên lôi đánh xuống là y vẫn nhớ rõ rành rẽ.
Không phải vì quá đau, mà bởi mỗi khi sấm chớp xé trời, y đều nghĩ, lúc Bách Lý Hoằng Nghị rời đi, có phải cũng đau đến như vậy chăng?
Nếu thật là thế, thì thiên lôi này dường như cũng chẳng còn đáng sợ.
Trong lần hôn cuối cùng, khi Bách Lý Hoằng Nghị phát bệnh, tim đau đến gần ngất lịm, Thời Ảnh lại nhớ về cơn lôi phạt năm ấy, như muôn ngàn mũi ngân châm tẩm độc xuyên thấu xương cốt mà đâm thẳng vào hồn phách.
Y đau đến thở không ra hơi, nhưng chẳng đau bằng khi nhìn thấy Bách Lý Hoằng Nghị phải vật lộn chịu đựng.
Nước mắt tuôn rơi, Thời Ảnh ôm chặt hắn, nghe tiếng rên xiết bi thương, khàn giọng dỗ dành: "Sắp ổn rồi, sẽ qua thôi, chờ thêm chút nữa..."
Thế nhưng mặt trời lên rồi lại lặn, Bách Lý Hoằng Nghị đau đớn suốt ba ngày ba đêm.
Đến bình minh ngày thứ ba, nơi lồng ngực hắn mới vang lên một tiếng rạn khẽ.
Từ trong trái tim mộc thạch ấy, tình yêu chân thành và nồng nhiệt dành cho Thời Ảnh phá vỡ gông xiềng, hóa thành một trái tim sống động, một trái tim đập vì y - hoàn chỉnh, trọn vẹn, và vĩnh viễn yêu y.
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com