Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[MarkkyKim]thua cuộc (1)

Tui định làm MoowanMarkkyKim nhưng mà bí ý tưởng quá đi mọi nguời ơi. Mọi người muốn tui viết thể loại nào thì nói tui biết với ạ

_________vô truyện__________

  Markky pov

  Chủ nhật, ngày 23/7/2023 chúng tôi đã đánh mất chức vô địch APL, chúng tôi đã để thua trước SGP trên chính sân nhà của mình với tỉ số 4-1. Thật đáng thất vọng mà, đội chúng tôi đã đuợc coi là bất bại tại vòng bảng nhưng khi bắt đầu bước vào vòng tứ kết cái danh bất bại này đã không còn khi để thua trước BRO

Thua thì cũng buồn đấy, làm gì có ai thua mà không buồn với cả đây còn là trận chung kết của một cuộc thi quốc tế. Tôi thật sự đã rất phục SGP, họ thắng một cách vô cùng áp đảo cũng đủ để hiểu thời gian qua họ đã cố gắng thế nào. Nhưng tôi cũng quá bận tâm vì trận đấu này vì điều khiến tôi phải để tâm lại là " anh ". Người đi mid của đội tôi, của Bacon time đó là Kimsensei. Anh giống như mặt trời lúc nào cũng tỏa ra hào quang lấp lánh còn tôi chỉ là một bông hoa hướng dương luôn luôn hướng về phía mặt trời nhưng lại chẳng thể đến gần. Anh là một người vô cùng xinh đẹp, làn da bóng mướt cùng gương mặt khả ái, đôi mắt đen cùng đôi ngươi khi nhìn vào sẽ giống như đang ngắm một dải ngân hà vậy, đôi môi lúc nào cũng hồng hào và mềm mại vì luôn được anh chăm sóc một cách kĩ lưỡng, chiếc mũi cao và thẳng. Kim có một nụ cười vô cùng rực rỡ, khi nhìn vào nụ cười ấy tôi cũng bất giác mà mỉm cười theo. Nói chung là cả người anh chỗ nào cũng đẹp tuy chỉ có cơ thể hơi gầy.

   Anh thích nghe nhạc Kpop vô cùng, lúc nghe anh sẽ nhảy theo và sau khi kết thúc một trận đấu giải, nếu được danh hiệu MVP anh sẽ nhảy trước camera một bài nào đó. Tôi rất thích ngắm Kim lúc nhảy vì khi nhảy, anh ấy sẽ luôn nở một nụ cười hạnh phúc, một nụ cười xinh đẹp đến ngây ngất và mê mệt

Lúc nãy sau khi kết thúc ván đấu cuối cùng ấy tôi đã nhìn thấy Kim rươm rướm nước mắt nhưng vẫn cố nở ra một nụ cười gượng gạo, vẫn vỗ tay chúc mừng cho đối thủ nhưng tôi biết sâu bên trong Kim đã sớm tràn ngập nước mắt. Có những nỗi buồn và niềm đau không biểu hiện trước mặt người khác, hoàn toàn không có nghĩa là nó không tồn tại.

  Gần nửa đêm, sau khi kết thúc mọi việc như nhận giải hay gặp gỡ với các fan hâm mộ, chúng tôi cũng đã về tới khách sạn. Ngay lúc này tôi chỉ muốn nhanh chóng phóng lên phòng để an ủi anh ( coi như 2 người ở chung phòng nha mọi người) nhưng chưa kịp đi đã bị mấy ông anh bên SGP kéo ra một góc để đổi áo thi đấu, sau khi đổi áo xong với Jiro - người đi đường tà thần của SGP, tôi tưởng mình đã được về với người thương nhưng lại đến Bâng - người đi rừng của SGP kêu đổi áo cơ mà khổ nỗi là áo để đổi thì cái vừa đổi với Jiro đã là cái cuối cùng nên tôi đành lột chiếc áo đang mặc ra để đổi luôn.

  Sau gần 20 phút đổi áo, tôi cuối cùng cũng có thể về với người thương của mình rồi. Số tôi cũng đen thật đấy khi vừa bước vào phòng thì trong đầu đã nghĩ đến viễn cảnh Kim đang khóc, tôi lại dỗ sau đó sẽ thổ lộ tình cảm của mình với anh nhưng đời đâu như là mơ, anh không ở trong phòng. Tôi nghĩ chắc anh đang cần không gian riêng nên tạm không nghĩ đến mà đi tắm. Tắm xong mà vẫn chưa thấy anh về nên tôi mới quyết định đi tìm, tìm gần như cả khách sạn thì mới nhớ rằng còn một nơi, Kim đã từng nói nơi này rất tốt nếu cần thư giãn một mình về đêm. Không nghĩ ngợi gì cả, tôi liền chạy một mạch đến hồ bơi trên tầng thượng của khách sạn, vừa đến nơi tôi đã bắt gặp bóng dáng anh đang ngồi trên ghế, mắt hướng về phía bầu trời xa xăm, một xíu lại thấy anh đưa tay lên quẹt hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má.

  Tôi không biết mình đã động lòng với Kim từ lúc nào, chỉ nhớ rằng từ khi mới gia nhập vào Bacon time, tôi luôn sống khép mình với mọi người sợ hãi với mọi thứ vì khi đó tôi cũng mới 14 - 15 tuổi mà thôi.

  Kim là người đầu tiên bắt chuyện với tôi, là người đã chỉ dẫn tôi trong thời gian đầu gia nhập, là người chịu làm trò con bò với tôi dù anh ấy không thích. Những hành động anh ấy dành cho tôi nhẹ nhàng và đầy tình cảm, dù biết thứ tình cảm ấy chỉ là quan hệ anh em nhưng trái tim của một đứa trẻ 18 tuổi vẫn không ngừng rung động. Khi anh cười, ánh mắt tôi luôn dính chặt vào nụ cười ấy, trái tim không ngừng đập liên hồi. Khi anh khóc, trái tim tôi như vỡ vụn, xót xa lắm nhưng chỉ có thể an ủi anh với tư cách là em trai. Không thể ôm anh vào lòng âu yếm mà chỉ có thể ngồi cạnh vỗ vai rồi nói vài câu cổ vũ.

  Tôi thương anh, tôi thích anh nhiều lắm nhưng lại hèn nhát mà không dám nói ra. Đáng lẽ mối tình đơn phương này chỉ có tôi biết vậy mà đã có thêm người thứ hai, đó là anh Almondp. Anh ấy biết được trong một lần vô tình bắt gặp tôi đang ngồi xem ảnh Kim, khóe miệng bất giác cong lên. Anh Almondp đã nhiều lần khuyên tôi nên nói ra đoạn tình cảm của mình nhưng tôi lại không giám, sợ sẽ mất cả mối quan hệ anh-em này nhỡ anh không đồng ý.

  Đêm nay, tôi quyết định sẽ bày tỏ nỗi lòng này với Kim, cho dù kết quả có ra sao tôi cũng mãn nguyện.

______________________________

  Mỗi chap tầm hơn 1000 từ chắc cũng được rồi nhỉ

  Tui bí ý tưởng quá à, ai nghĩ ra gì thì cho tui biết với

Chap này chưa có gì hết nên mọi người đọc vui nha, thấy thế nào thì góp ý cho tui với

Cảm ơn mọi người rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com