Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Anh tìm em khắp nơi, chỉ không ngờ... em đã ngừng quay đầu lại

Lục Khâm Dạ không biết tại sao Tư Hề lại rời đi giữa đêm sinh nhật.

Chẳng có lý do gì cả – anh nghĩ – vì buổi tối hôm đó, mọi thứ đều ổn.

Cô cười. Cô nghe anh nói. Cô dịu dàng hơn bất cứ hôm nào trước đó.

Nhưng khi anh quay lại bàn ăn, cô đã biến mất. Không một lời. Không một dấu hiệu.

Anh gọi điện. Không bắt máy.

Anh nhắn tin:

“Em về chưa?”
“Có chuyện gì à?”
“Anh đến tìm em nhé?”

Không hồi âm.

---

Sáng hôm sau.

Anh đến tòa nhà công ty – cô không có mặt.

Anh chờ đến chiều – cô vẫn không tới.

Anh hỏi lễ tân:
“Chị Giản hôm nay xin nghỉ à?”

“Dạ, chị ấy đã… gửi đơn xin dừng hợp tác. Từ hôm qua.”

“Hôm qua?”

Lòng anh trượt lạnh.

Không đúng.

Cô không thể bỏ đi đột ngột vậy. Không có lý nào. Không có lý nào cả…

---

Ba ngày sau.

Anh tìm đến chỗ trọ cũ của cô – căn phòng trống trơn, chìa khóa đã được trả lại.

Anh hỏi người quản lý:

“Cô ấy nói gì khi chuyển đi?”

“Chỉ nói là… sẽ không ở lại thành phố này nữa.”

---

Một tuần sau.

Anh gọi cho Trì Thành – gắt:

“Tao nói cái gì hôm đó? Mày lặp lại từng chữ cho tao nghe!”

“Ơ… hôm đó? Ủa… mày nói gì đâu?”

“Cái đoạn... 'cô ta dính rồi', 'đùa thôi mà yêu thật'."

Trì Thành nghẹn lại:

“Mày... không nói với cô ấy đúng không?”

“Tao tưởng không. Tao tưởng chỉ mày nghe. Nhưng cô ấy... cô ấy đã nghe thấy.”

Cả hai im lặng.

Im lặng của một kẻ ngu ngốc, nhận ra mình vừa đánh mất thứ quý giá nhất.

---

Đêm đó.

Khâm Dạ ngồi một mình trong quán bar cũ. Ánh đèn mờ đục, bản nhạc jazz lặng lẽ vang lên.

Anh mở cuốn sách “Chúng ta đã từng lặng lẽ yêu nhau” – quyển cô bỏ lại.

Từng trang anh đọc. Từng dòng như dao cứa.

> “Có những yêu thương bắt đầu bằng một câu đùa. Nhưng khi tim rung động thật sự, người ta chỉ còn biết tự trách... vì đã không nghiêm túc sớm hơn.”

---

Anh nắm chặt điện thoại, màn hình vẫn là số của cô – không còn hiện “đang hoạt động”.

Anh nhắn một dòng, biết là vô ích, nhưng vẫn gửi:

“Giản Tư Hề, nếu em thấy tin nhắn này, làm ơn… trả lời anh, dù chỉ một từ.”

---

Sáng hôm sau.

Không hồi âm.

Chỉ có mưa ngoài hiên rơi lặng lẽ.

Và một kẻ từng coi tình cảm là trò chơi… bắt đầu biết thế nào là sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com