Chương 1
Vietnam ngồi trong căn phòng làm việc của mình, ánh đèn vàng từ trần chiếu xuống mặt bàn đầy tài liệu và máy tính. Thứ ánh sáng ấm áp ấy vừa đủ để soi rõ từng trang báo cáo, từng con số trên bảng biểu, nhưng cũng tạo ra những bóng tối mờ nhạt ở góc phòng, nơi cậu để những tập hồ sơ chưa kịp sắp xếp. Không gian tràn đầy mùi giấy mới, hơi cà phê còn vương nhẹ trên bàn, hòa quyện với mùi sáp nến thơm dịu mà cậu vẫn bật mỗi khi làm việc vào buổi tối để giảm căng thẳng.
Cậu ngồi đó, lưng hơi cong, tay cầm bút ghi chú vào một tờ giấy A4. Mỗi nét chữ đều dứt khoát, chính xác như con người Vietnam ngoài đời, nhưng bên trong, cậu cảm thấy một khoảng trống không dễ gọi tên. Công việc ở công ty của cậu vốn luôn yêu cầu sự tỉ mỉ, sáng tạo và tập trung tuyệt đối, hôm nay cũng không khác. Cậu sắp xếp lại các hợp đồng, đánh giá tiến độ dự án, kiểm tra lại chiến lược marketing của các nhánh, rồi hít một hơi thật sâu để tập trung vào tài liệu tiếp theo.
Nhưng tâm trí cậu, dù có cố gắng đến đâu, vẫn lang thang. Một phần vì hôm qua cậu trằn trọc quá lâu, một phần vì cảm giác lạc lõng mà cậu từng quen thuộc từ thuở nhỏ lại trỗi dậy. Vietnam lặng lẽ hít một hơi, bàn tay vẫn cầm bút nhưng đôi mắt mơ màng, nhìn chằm chằm vào tài liệu như đang nhìn xuyên qua nó.
Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng chiếu qua tấm rèm mỏng, rọi xuống bàn phím máy tính và các tập hồ sơ. Tiếng gió thổi qua kẽ lá ngoài sân thượng tạo thành những nhịp điệu lặng lẽ, như thể cả thế giới đang thì thầm, và Vietnam tự nhiên cảm thấy thời gian chậm lại. Cậu nhắm mắt lại, để mọi thứ xung quanh chìm vào tĩnh lặng.
Đột nhiên, một luồng sáng dịu xuất hiện giữa các trang tài liệu trên bàn. Nó không chói gắt, nhưng đủ để khiến cậu giật mình. Cậu mở mắt, nhìn kỹ, thấy các con chữ trên trang giấy dường như rung lên, uốn cong như những con sóng mờ ảo. Tim cậu đập nhanh hơn, không phải vì sợ hãi mà vì một cảm giác hồi hộp kỳ lạ, tựa như cậu sắp chứng kiến điều gì đó vượt ngoài lý trí.
Trước mắt Vietnam, cả căn phòng dần mờ đi, các tập tài liệu lơ lửng trong không khí, ánh sáng đèn vàng pha trộn với luồng sáng kỳ lạ tạo thành một vầng hào quang màu bạc nhạt. Cậu chớp mắt một cái, và ngay lập tức, thế giới quen thuộc của cậu biến mất.
Chỉ trong khoảnh khắc, cậu cảm thấy cơ thể mình mềm nhũn, tim đập nhanh và ánh mắt mờ đi. Khi mở mắt ra, Vietnam nhận ra mình đang nằm trong một căn phòng hoàn toàn khác, không phải nơi cậu vẫn làm việc. Tâm trí cậu đột nhiên trở nên tỉnh táo hơn, trước mắt hiện lên chiếc giường nhỏ với chăn gối màu xanh nhạt, tường sơn màu kem, mọi thứ xung quanh được thiết kế theo phong cách cổ điển châu Âu.
Vietnam ngồi bật dậy, nhìn quanh phòng. Bàn học nhỏ xếp đầy sách vở, bút chì, hộp bút và mấy tập hồ sơ học tập. Ánh nắng ban mai len qua rèm cửa sổ chiếu xuống mặt bàn, tạo thành các vệt sáng dài trên sàn gỗ. Từng âm thanh nhỏ từ ngoài hành lang, tiếng bước chân, tiếng cửa phòng khác khép lại, tiếng chim hót ngoài trời, khiến cậu nhận ra mình thực sự đã được đưa vào một cơ thể hoàn toàn mới, nhưng cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cậu hít một hơi thật sâu, cảm nhận từng chi tiết: mùi sách vở, mùi sáp nến mà người trong phòng vẫn bật mỗi khi học khuya. Cảm giác vừa lạ lẫm vừa hồi hộp trỗi dậy. Chẳng lẽ Vietnam bị bắt cóc??? Thế đéo nào từ một con "đỗ nghèo khỉ" như cậu lại tỉnh dậy trong căn phòng dát vàng không thuộc về mình???
Và đúng lúc cậu đang dò xét từng ngóc ngách phòng, một luồng ánh sáng trắng chói lóa từ phía trước bật lên, cùng lúc một giọng máy móc vang lên:
"Chào ký chủ."
Vietnam giật mình, mắt mở to: "Hả?! Ai vậy??"
"Tôi là hệ thống mang tên HTXK2411. Hiện tại cậu đã xuyên không vào một cuốn tiểu thuyết thể loại ngôn tình harem mang tên Trung tâm vũ trụ của tình yêu, nơi mà cậu chỉ là một nam phụ chết oan"
"Hả???"
Vietnam sững sờ, tim đập mạnh. Thế giới xung quanh cậu dường như quay chậm lại. Cậu không hiểu một cái gì cả, mọi thứ diễn ra quá nhanh. Rõ ràng Vietnam đang ngất trên bàn làm việc rồi đùng một cái cậu biết rằng mình xuyên không vào một tiểu thuyết cẩu huyết harem nào đó, đã vậy lại còn là nam phụ chết oan. Cái "đì con mé" cuộc đời.
Vietnam nuốt khan, cảm giác như vừa bị tát liên tục. Cậu nhìn quanh, chậm rãi đứng dậy, bước từng bước nặng nhọc nhưng tò mò. Đôi mắt quét khắp căn phòng, khám phá từng chi tiết: giá sách gỗ tối màu đầy sách vở, một chiếc đàn piano nhỏ đặt gần cửa sổ, rèm nhung đỏ rủ xuống gần sàn. Cậu khẽ khịt mũi, cảm nhận độ sạch sẽ không tì vết và mùi thơm nhẹ của sáp đánh bóng đồ gỗ.
Bước tới tủ quần áo, cánh cửa tủ mở ra, ánh đèn vàng lập tức chiếu sáng cho thấy rõ mọi thứ. Bên trong là những bộ quần áo, đồng phục kiểu dáng trang trọng của học viện: áo sơ mi trắng tinh, vest xanh đen cắt may chuẩn mực, cà vạt cùng màu, quần tây gọn gàng. Cậu chạm tay vào từng món, nhận ra chúng vừa vặn như được đo sẵn cho mình.
Ngó xung quanh, cậu còn phát hiện phòng tắm riêng rộng rãi với bồn tắm nằm, lavabo bằng đá cẩm thạch, vòi sen kính trong suốt. Vietnam khẽ nhíu mày, mắt dõi theo các chi tiết nhỏ: khăn tắm trắng tinh xếp ngay ngắn. Không gian này khác hẳn căn phòng cậu từng biết; nó quá hoàn hảo, quá... xa lạ.
Ánh mắt chợt dừng lại trên thân thể mới phản chiếu lên gương. Khuôn mặt thanh tú với đường nét tinh tế, đôi mắt nâu sáng hơn trước, tóc đen mềm mượt, dáng người cao ráo, vai thẳng, tất cả đều khiến cậu bật ra một tiếng thở dài nặng trĩu. Đây là cơ thể của một thiếu gia quyền lực và khác xa so với hình ảnh đầu bù tóc rối hằng ngày của cậu.
Vietnam tát mạnh vào mặt mình, cảm giác đau rát lan tỏa khắp khuôn mặt như muốn nhắc nhở cậu rằng đây không phải một giấc mơ xàm xí nào đó mà não cậu tự biên tự diễn, cậu đã thực sự xuyên không. Hệ thống đứng nhìn cậu làm trò từ nãy giờ mới bắt đầu lên tiếng thông báo:
"Đừng phí thời gian nữa, sắp muộn học rồi kìa."
Vậy hệ thống cũng là thật à? Vietnam đứng đờ người ra, sử dụng toàn bộ neuron thần kinh ghép lại tất cả mọi chuyện đang xảy ra. Ai gặp phải chuyện này cũng sẽ phản ứng như cậu thôi, đều sẽ phải trải qua các cung bậc cảm xúc cực kỳ đa dạng. "Xuyên không" nghe đã vô lí rồi vậy mà giờ cái hiện tượng vô lí ấy đã được áp dụng lên chính bản thân mình thì quả thật rất khó tin. Nhưng việc xuyên không vào thân thể của thiếu gia giàu có chứng tỏ điều gì? Đó là... cậu sẽ không phải khổ cực đi làm từ sáng sớm rồi tăng ca đến tối muộn nữa!!
Vietnam hạnh phúc tưởng tượng đến viễn cảnh tươi đẹp, cậu sẽ sống một cuộc sống thật sung sướng, an nhàn (hoặc là không), khóe môi không kìm được mà nở một nụ cười tươi rói đã lâu không xuất hiện trên mặt cậu. Ồ, vậy tính ra xuyên không cũng đâu tệ như cậu nghĩ... đó là khi Vietnam xuyên vào một nam phụ giàu có thôi chứ nếu cậu xuyên phải vào một nam phụ chết oan nghèo khó thì bây giờ Vietnam đã giãy đành đạch ăn vạ với hệ thống rồi. Hệ thống nhìn cái biểu cảm tắc kè hoa của cậu mà ngán ngẩm nhắc nhở thêm lần nữa.
Cậu sực tỉnh khỏi mơ mộng về một tương lai đầy màu hồng, biết được hôm nay là ngày đi học của nguyên chủ, Vietnam vội vã thay quần áo, chuẩn bị cho ngày đầu tiên ở một thế giới hoàn toàn mới với tâm trạng tốt. Hệ thống nói qua loa về lịch trình thường ngày sau đó chuyển sang tóm tắt cốt truyện.
Nguyên chủ có xu hướng thích những bộ trang phục rộng rãi. Bộ đồng phục trên người cậu mang một vẻ giản dị nhưng tự nhiên, vừa vặn để cử động thoải mái. Cơ mà do đó nên khi nhìn tổng thể, người khác có thể thấy cậu hơi... mảnh mai?. Đúng lúc cậu chạm tay vào cặp sách đặt trên bàn để chuẩn bị đi học, hệ thống lại vang lên trong đầu, giọng nghiêm túc hơn bao giờ hết:
"Tôi sẽ đi theo cậu cả hành trình, cung cấp thông tin mà cậu cần. Đây là cuốn tiểu thuyết, cậu có thể đọc qua."
Vừa dứt lời, cuốn tiểu thuyết hiện lên, cái tên Trung tâm vũ trụ của tình yêu nổi bật với font chữ Lovelace được thiết kế ở giữa chiếc bìa màu hồng phấn đập vào mắt cậu, nữ chính đỏ mặt ngại ngùng được bao quanh bởi dàn harem đúng chuẩn bìa truyện ngôn tình harem quốc dân mà cậu vẫn thường bắt gặp trong nhà sách. Vietnam nhận lấy rồi cất vào tủ sách ở nơi khó phát hiện, tay cũng đồng thời với lấy cặp, cậu bước tới trước cửa thì bên ngoài có tiếng gõ.
Giọng người hầu trẻ vang lên: "Thiếu gia, trời đã sáng, cậu cần chuẩn bị đến trường."
Vietnam giật mình.
"Hả?? À.."
"Từ nãy giờ cậu 'hả?' ba lần rồi đấy.." Chất giọng máy móc đầy lạnh lùng của hệ thống vang lên trong đầu pha chút bất lực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com