Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Vietnam ngồi trong chiếc Lamborghini Sian bản giới hạn, tia sáng hắt qua kính chắn gió làm mặt bảng điều khiển bóng loáng như gương. Mùi da và kim loại đặc trưng của xe thể thao sang trọng hòa lẫn với hương thơm nhẹ từ nước hoa còn sót lại trên ghế.

Cậu hơi khúm núm, lòng rộn ràng vì đây là lần đầu tiên cậu ngồi xe sang như vậy, giá trị lên đến 8,2 tỷ đồng, nhưng cậu vẫn phải bình tĩnh. Vietnam ngồi ở ghế sau, đầu tựa vào cửa kính. Ánh nắng sớm mai cứ thế xuyên qua cửa sổ phản chiếu lên trên mặt cậu, xung quanh lấp lánh những giọt sương vẫn còn đọng lại từ tối qua.

Trong đầu Vietnam hiện tại là tất cả những thông tin mà hệ thống lải nhải từ lúc cậu xách cặp đến tận bây giờ. Nói chung cậu là..

"... một nam phụ, tên Vietnam - mười lăm tuổi, học lớp mười một. Hiện là thiếu gia út của một tập đoàn quyền lực ngành truyền thông lớn nhất thành phố. Học tại trường quốc tế RS. Hiện giữ chức trưởng ban truyền thông, đội trưởng câu lạc bộ tranh biện của trường, biết ba thứ tiếng, học sinh xuất sắc nhiều năm liên tiếp với kha khá giải thi cấp quốc gia thậm chí có cả quốc tế. Là người có độ nổi tiếng cao ở trường, được mọi người yêu quý và ngưỡng mộ"

"..."

Không ai nói mày phiền lắm à, hệ thống? Thôi được rồi, để kể tiếp. Bố nguyên chủ tên là Đại Nam - chủ sở hữu của tập đoàn truyền thông to khủng bố, quyền lực tối thượng. Tiếp theo là người anh cả - Mặt Trận, đang học năm ba đại học ở nước ngoài nên cậu chưa được gặp anh ấy lần nào cơ mà theo lời hệ thống kể thì anh ấy rất yêu thương nguyên chủ, lúc nào về thăm cũng đem một đống quà cho cậu ấy. Và cuối cùng là một người khá đặc biệt.

Vietnam lén nhìn lên người đang ngồi ở ghế phụ, đó là Việt Hòa - anh hai của nguyên chủ, là con riêng của bố và lớn hơn nguyên chủ một tuổi. Người con trai có mái tóc màu nâu đậm giống cậu khi đứng dưới nắng như phát sáng vậy, sống mũi cao thẳng, đường nét gọn gàng, đôi mắt toát lên vẻ lạnh lùng.

Mối quan hệ của anh em nguyên chủ với Việt Hòa không thân nhưng cũng không có bày trò hại nhau trong nhà nên bầu không khí khá yên bình. Đặc biệt ở chỗ anh ấy là người trong dàn harem của nữ chính.

Nữ chính bằng tuổi cậu, học lớp thường nhưng với nhan sắc trời cho thì cô ấy được bình chọn làm hoa khôi. Và vì tính cách dịu dàng, tốt bụng đi kèm vẻ đẹp thuần khiết, ngây thơ nên nữ chính nhanh chóng lập cho mình một dàn harem công tử bột kè kè bên cạnh, dâng cơm đến tận miệng.

Vietnam hơi nhướn mày khó chịu khi nhớ lại chi tiết này trong truyện, rõ ràng cậu thấy cô ta trà xanh hơn là bạch liên hoa thuần khiết. Vu oan bạn học trộm đồ còn ra vẻ bao dung, pick me girl thế mà cũng được sáu người thích, bàn tay vàng hả?

Mà tức ở chỗ nguyên chủ thấy cô ấy vu oan bạn học, liền thẳng thắn vạch trần luôn. Sau đó là nhận ngay cái kết oan do một lần từng mỉa mai cô ấy "trà xanh" và lần vạch trần này đâm ra bị nữ chính ghét, cô ấy điều khiển dàn harem của mình bạo lực học đường nguyên chủ rồi ép cậu ấy nhảy lầu, càng nghĩ càng khó chịu.

Vietnam được xuyên không về quá khứ trước khi vụ bạo lực diễn ra, bây giờ là một tuần sau khi vạch mặt nữ chính nên mối quan hệ của Việt Hòa và nguyên chủ đã trở nên tệ hơn đôi chút, cậu còn nghe hệ thống kể là sau hôm đấy nguyên chủ và Việt Hòa vừa về đến nhà thì đã cãi nhau một trận khá to và khoảng một tuần sau sẽ là lúc vụ bạo lực học đường diễn ra.

Nữ chính dù được dàn harem vây quanh nhưng trong lòng vẫn giấu đi tình cảm của mình cho America - một "boy phố" ăn chơi, gia thế khủng nhất trường, thay người yêu như thay áo. Hắn là con lai nên từ khi sinh ra đã sở hữu cho mình nhan sắc nổi bật, gia đình đầu tư vào trường không ít nên những lúc hắn gây chuyện hiệu trưởng cũng chỉ nhắm mắt làm ngơ.

Trùng hợp thay, nguyên chủ gây thù với nữ chính thì tiện đường cũng gây thù với crush của cô ấy luôn. Nhắc đến America làm cậu nhớ đến America ở thế giới cũ, cậu ta học chung cấp ba với Vietnam, không quá thân thiết cơ mà Vietnam không thích America cho lắm. Tên đấy sau khi biết cậu là một bicycle (bisexual) thì lâu lâu hay bày trò thả thính trêu đùa và còn hỏi vài câu cực kỳ ngớ ngẩn.

​"Cậu là bisexual thì thích cả con gái cả con trai hả?"

"Không, tao thích con bò"

Sau khi tốt nghiệp đại học, cậu mãi mới vào được một công ty khá lớn và trùng hợp America lại là sếp của cậu. Cơ mà do không thân từ cấp 3 nên ngoài chuyện công việc thì hai người cũng chẳng nói với nhau thêm được câu nào cả.

"Nhị thiếu gia, tiểu thiếu gia... chúng ta đến nơi rồi"

Vietnam hơi giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, vừa dứt lời tài xế nhanh chân bước xuống mở cửa cho cậu và Việt Hòa. Ngôi trường quốc tế nằm ngay mặt đường lớn, thiết kế tối giản nhưng tinh tế: tường sơn trắng kết hợp kính trong suốt, cổng ra vào bằng kim loại mảnh gọn. Sân trường rộng rãi, lát gạch sạch sẽ, hai hàng cây thẳng tắp chạy dọc lối đi, vừa tạo bóng mát vừa tăng cảm giác hiện đại. Một góc sân có đài phun nước nhỏ, vừa để trang trí vừa khiến không gian thêm phần thoáng đãng.

Vietnam nhìn vẻ ngoài hào nhoáng của ngôi trường trước mặt mà thầm cảm thán. Cậu vừa đi được vài bước đã có một cánh tay choàng qua cổ cậu làm Vietnam hơi mất thăng bằng ngả người về phía trước, cậu bị lôi vào, người kia cất giọng, chất giọng với vẻ vui tươi đặc trưng:

"Sao nay nhìn cậu giống bánh đa ngâm nước vậy? Thất tình à?"

Nhìn kĩ mới biết, hóa ra người bá vai bá cổ cậu là Cuba - bạn thân chí cốt từ thời cởi chuồng của nguyên chủ, cậu ấy nở một nụ cười tươi rói, lải nhải đủ thứ. Cuba cũng không kém cạnh gì nguyên chủ ở mặt học tập có khi là giỏi hơn. Nhà cậu ấy sở hữu nhiều bệnh viện tư trên khắp cả thành phố, lan sang cả mấy thành phố xung quanh. Ngay cả bệnh viện nguyên chủ sinh ra cũng là của nhà cậu ấy. Cuba là hội trưởng hội học sinh, đại diện cho toàn học sinh khối mười một, thường xuyên được lên sân khấu phát biểu. Vietnam cũng cười đáp lại, họ cứ thế trêu chọc nhau cho đến khi đứng trước cửa phòng học.

Trường quốc tế RS chia ra làm bốn kiểu lớp chính, trong đó khối lớp A, mỗi khối chỉ có đúng năm lớp - là tinh hoa hội tụ, mặt mũi của trường, con cháu Edison, Newton, Archimedes, Pytagoras,... cứ ai từ lớp khác mà tới gần với mục đích làm phiền đều bị giám thị đuổi đi hết. Sau đó là khối lớp B - bình thường, có khả năng tiếp thu ổn, đỗ được đại học. Lớp C - cá biệt, có tiền thì vào được, mấy lớp như này không ai quản nổi, một lớp mà có ba mươi ba đứa thì ba mươi hai đứa trốn học đi chơi, đứa còn lại đang ở trên phòng giám thị viết bản kiểm điểm. Và cuối cùng là khối lớp Q - lớp quốc tế, dành cho những học sinh có tiền và tương lai đều đi du học, sang nước ngoài sinh sống, tất cả các môn học đều bằng tiếng Anh, có cả học sinh nước ngoài.

Vietnam cùng Cuba bước vào lớp thì đã ngay lập tức nhận ra ngay một người trong dàn harem huyền thoại ấy. Cậu thường thấy trong truyện xuyên không mọi người hay gọi mấy cha nội harem và nữ chính là "oan hồn" cơ mà để áp dụng với Philippines thì Vietnam cũng không nỡ.

Cậu bạn này trước giờ đối xử khá tốt với nguyên chủ, ngây thơ dễ tin người mà còn thích phải nữ chính nên toàn bị dắt như dắt bò. Philippines lúc đầu vốn từ chối tham gia bạo lực học đường nhưng do nữ chính dụ dỗ thành ra bị tha hóa luôn.

Không khí lớp rộn ràng, ánh sáng vàng xuyên qua kính, phản chiếu trên sàn lớp học bóng loáng. Bảng đen truyền thống đã được lau sạch sẽ, ghế xếp thẳng tắp, tiếng bước chân rộn ràng, âm thanh từ các lớp khác vọng lại. Ánh mắt cậu vội liếc qua Philippines vẫn chăm chú làm nốt bài tập về nhà, tay run run một chút khi cầm bút. Quả nhiên chữ ngây thơ hiện rõ trên gương mặt ấy, bảo sao dễ bị dụ. Cuba thì đã đi trước vài bước, vừa cười vừa lẩm bẩm đủ thứ chuyện vặt, tiếng cười vang khắp lớp làm không khí bớt căng thẳng.

Vietnam quay mặt đi, nhanh chóng bước về chỗ của mình, cậu cảm nhận rõ mùi gỗ mới đánh bóng từ bàn ghế, hòa với chút mùi phấn bảng còn sót lại, làm không khí lớp vừa quen vừa lạ. Tiếng cười, tiếng bước chân, tiếng giấy lật vở… tất cả tạo thành một nhịp điệu sống động khiến cậu nhớ về khoảng thời gian cấp 3 ở thế giới cũ, đó là những kỉ niệm đẹp nhất cuộc đời cậu.

Vietnam cũng đã từng đứng trên vinh quang, nhận được không biết bao nhiêu lời khen và giải thưởng khác nhau. Thiếu niên thời ấy cười nhiều biết bao, ánh mắt long lanh của cậu chứa cả một thời thanh xuân với đầy nắng vàng trên sân trường, với những lời hứa hẹn thời niên thiếu, với ước mơ và hoài bão. Nhưng một bước ngoặt bất ngờ đã thay đổi tất cả mọi thứ, không ai ngờ tới chuyện này sẽ xảy ra, cũng không ai ngờ cậu sẽ trở thành như thế này.

"Đáng lẽ thằng bé đã có một tương lai rực rỡ.." Đó là lời nói của thầy chủ nhiệm trong buổi họp lớp năm ngoái, khi ấy Vietnam đã vắng mặt. Và bây giờ cậu được quay lại ngày ấy một lần nữa, được thỏa sức làm những gì mình muốn, được bù đắp tất cả thiếu thốn, mất mát mà cậu đã từng trải qua. Dù nó không phải cuộc đời của cậu nhưng cậu rất trân trọng cơ hội này.​​

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com