Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gia nhập

           Tan học,dòng người tản ra như nước vỡ bờ.Ahn Keonho lặng lẽ rời cổng sau,bước chân nhanh và dứt khoát,chẳng quay đầu lại.Ánh chiều đổ dài trên con hẻm hẹp,nuốt trọn bóng dáng cậu khi Keonho rẽ vào một lối đi khuất-nơi dẫn về căn cứ mà không ai biết đến.

           Ở phía ngược lại,Seonghyeon đứng lại một lúc trước cổng trường.Cậu nhìn theo hướng Keonho vừa đi,ánh mắt thoáng trầm xuống,rồi thở nhẹ.Không có thời gian để suy nghĩ nhiều-cậu cần tiền,và cần cả thông tin để đưa bố cậu ra khỏi cái nơi chó chết đó.

            Tối hôm đó,Seonghyeon lần theo những tờ rơi tuyển dụng,cuối cùng dừng lại trước một quán bar nằm sâu trong khu phố ít người qua lại.Biển hiệu mờ ánh đèn neon,âm nhạc xập xình vang ra từ bên trong.

              Cậu bước vào.

                "Mình đến xin việc...chỗ này còn tuyển không ạ?"

               Người quản lí đứng trong quầy bar ngẩng đầu lên,đánh giá cậu một lượt từ trên xuống dưới rồi nhếch môi:                                                                                                                                                                               "Còn.Nhưng chỗ này không dành cho mấy cậu nhóc ngoan ngoãn đâu."

                 "Em không phải kiểu đó."

                 Seonghyeon đáp nhẹ,ánh mắt bình thản đến lạ.

                 Quản lí bật cười,rồi gật đầu:

                  "Được.Vậy bắt đầu từ tối nay."

                  Trong lúc đang loay hoay phía quầy,Seonghyeon chợt khựng lại.Ở góc khuất gần hành lang dẫn đến dãy phòng Vip,một bóng lưng quen thuộc vừa lướt qua-cao,thẳng,lạnh lẽo.

                   Là Keonho.

                   Chỉ một thoáng thôi,nhưng đủ để tim cậu lệch một nhịp.

                   Seonghyeon quay sang quản lí,hạ giọng:

                   "Anh...ông chủ ở đây là ai?"

                   Quản lí nhíu mày ,rồi hạ thấp giọng hơn:

                   "Cậu mới nên không biết.Chủ ở đây là James.Con trai của một ông trùm khét tiếng.Nghe nói ông già đó đã sớm lui về ở ẩn sau một vụ 'chơi khăm' chính người bạn thân nhất của mình chỉ vì một con đàn bà.Từ đó,cậu ta nắm trùm hết tất cả khối tài sản của ông ta"

                    Seonghyeon im lặng như đã vốn hiểu ra điều gì

                    Một mảnh ghép quan trọng khẽ khớp lại trong đầu cậu.

                    "Ra là vậy...".Cậu lẩm bẩm.

                     Đêm xuống sâu hơn,quán bar càng trở nên ồn ã,khối lượng khách ra vào nhộn nhịp trong một thời gian dài liên tục.Nhân khoảnh khắc hỗn loạn này,Seonghyeon lặng lẽ rút vào phía sau quầy bar,lần trong bóng tối tới một lối dẫn xuống dưới.Cánh của kim loại nặng chịch khép hờ,như vô tình để lộ một lối dẫn vào tầng hầm bí mật ẩn sâu dưới nền quán bar.

                    Cậu mở cửa ra.

                    Không khí bên dưới lạnh và đặc quánh.Mọi thứ vẫn tối om như thế,chỉ có những ánh đèn lập loè từ phía sàn nhảy hắt đến thắp sáng được một góc nhỏ không đáng kể trong tầng hầm.Tiếng bước chân vang lên-

                      "Cậu đang tìm gì ở đây?"

                      Giọng nói trầm thấp vang lên phía sau.

                       Seonghyeon cứng người,tiếng bước chân người nhộn nhịp cùng tiếng nhạc xập xình đột nhiên ngưng bặt,chỉ còn tiếng thở đều đều mà gấp gáp của Seonghyeon.

                        Đầu cậu ong ong phát đi phát lại giọng nói lúc nãy,cậu quay về phía phát ra tiếng nói.

                         Trong bóng tối,James đứng đó,ánh mắt sắc lạnh như dao.Phía sau hắn,vài bóng người lặng im như chỉ chờ lệnh của James là có thể sẵn sàng lao lên tấn công trọng điểm, ngay lập tức.Không cần nói cũng đủ khiến không khí trở nên nghẹt thở.

                          "Em...em chỉ..."

                          Seonghyeon lùi lại vài bước ,giọng run nhẹ nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

                           "Em cần tiền.Và...em biết chỗ này không đơn giản."

                           James im lặng nhìn cậu,như đang cân nhắc.

                            Seonghyeon siết chặt tay,rồi nói thẳng:

                           "Cho em vào.Em có thể làm bất cứ việc gì.Em sẽ không phản bội."

                            Một khoảng lặng kéo dài.

                             Rồi James bật cười khẽ-một tiếng cười chẳng mang theo chút gì là ấm áp cả.

                             "Gan đấy."

                              Không khí trong tầng hầm vẫn đặc quánh mùi thuốc lá và kim loại.James đứng tựa vào bức tường lạnh buốt,ánh mắt nửa dò xét nửa thích thú nhìn Seonghyeon.

                                "Muốn vào?"hắn nhếch môi.

                                "Ở đây không nhận người chỉ biết nói."

                                 Từ sau đai lưng,anh rút ra một khẩu súng đưa cho Seonghyeon.

                                  "Chứng minh đi."

                                   Dãy tầng hầm im phăng phắc.

                                   Seonghyeon nhìn khẩu súng trong vài giây.Không run,không chần chừ.Cậu đưa tay lấy khẩu súng,cảm nhận rõ trọng lượng lạnh buốt trong lòng bàn tay-quen thuộc đến mức đáng ngờ.

                                    "Tưởng cậu là con nhà ngoan?"một tên đứng ở phía sau cười khẩy.

                                    Không đáp,Seonghyeon bình thản kiểm tra ổ đạn.Những động tác diễn ra trơn tru,gọn gàng-như thể đã lặp lại hàng trăm lần.Cậu nạp đạn,lên cò.

                                      Click.

                                      Âm thanh khô khốc vang lên.

                                      James nheo mắt.

                                      Seonghyeon nâng súng,hướng thẳng về phía cánh cửa sắt nặng chịch phía sau.Không chút do dự-

                                       "Đoàng!"

                                         Tiếng nổ vang dội,viên đạn găm thẳng vào trung tâm cánh cửa,để lại một vết lõm sâu.

                                          Không ai nói gì trong vài giây.

                                          Rồi James bật cười,lần này rõ ràng hơn,mang theo sự hài lòng.

                                           "Thú vị thật".

                                          Hắn bước lại gần,nhìn vết đạn rồi quay sang Seonghyeon.

                                          "Cậu không phải kiểu người chỉ đi tìm việc làm thêm".

                                            Seonghyeon hạ súng,ánh mắt vẫn bình tĩnh:

                                            "Em đã nói rồi.Em làm được"

                                            James gật nhẹ,như vừa đưa ra quyết định.

                                           "Từ giờ,cậu thuộc về chỗ này."

                                           Ở góc tối,Ahn Keonho đứng lặng,ánh mắt dừng lại trên Seonghyeon lâu hơn bình thường-như thể đang nhìn một người hoàn toàn khác so với buổi sáng trong lớp học.

                                           Còn Seonghyeon,khi đưa khẩu súng lại cho James,chỉ khẽ siết tay.

                                          -Trò chơi đã chính thức bắt và hãy nhớ,mục đích của cậu...chưa bao giờ là"gia nhập".
                                  


                           

       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com