Chap 2
Ryu Minseok là sinh viên năm ba của đại học Seoul, bằng tuổi với Lee Minhyung.
Tại sao cậu lại thích một kẻ mang tiếng tệ bạc như Lee Minhyung ư? Nếu theo ngôn ngữ của Gen Z thì 'Trai đểu thì không tốt mà trai tốt thì không vui'.
Biết làm sao được, lần đầu thấy hắn lên bục phát biểu với tư cách là thủ khoa Kinh tế với số điểm cao nhất cả nước thì Minseok đã ngưỡng mộ hắn rồi.
"Từ bỏ đi, tên đấy khốn nạn lắm". Không biết bao nhiêu lần, Choi Wooje đã khuyên nhủ cậu như vậy, nhưng lời khuyên giống như nước đổ lá khoai vì đó là lần đầu tiên Minseok rơi vào lưới tình.
Ryu Minseok tin rằng: không phải Lee Minhyung không tốt, mà do mọi người chưa nhìn thấy thôi.
Sự thật chứng minh rằng, Ryu Minseok đã sai hoàn toàn. Lee Minhyung vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, liền rủ Hyeonjun lên bar uống rượu. Nói về sự khốn nạn của Minhyung, thì hắn đơn thuần chỉ muốn làm một kẻ đi săn mồi thôi, hơn nữa thú vui của hắn là làm cho những kẻ kia một bước lên mây rồi lại đạp họ xuống địa ngục.
'They say "all good boys go to heaven but bad boy bring heaven to you"
Mới có hơn 11 giờ, bar lúc này chưa đông hắn, tiếng nhạc nhẹ nhàng du dương khiến Lee Minhyung cảm thấy thư giãn.
"Cho một ly Negroni"
"Ngày nào chú tới đây không chán à? Anh chán mặt chú rồi đấy" Người vừa lên tiếng là Jinseong, người chơi cùng với hắn.
"Thứ em chán nhất khi ở đây là cái mặt anh thôi"
"Biết sao được, anh không thể mất việc". Bartender thuần thục đổ nốt rượu trong ly định lượng vào chiêc ly thủy tinh, sau đó dùng jigger khuấy lên, cuối cùng dùng một lát cam mỏng trang trí lên. Đẩy đến trước mặt hắn.
"Anh cho chú một tin mừng, chú sắp không còn phải nhìn mặt anh thường xuyên nữa, sắp có bartender mới rồi đấy, có kinh nghiệm phết"
"Thế anh làm gì, đi tiếp khách à?"
Vừa nói dứt câu thì hắn đã bị ăn ngay cái thìa vào đầu. "Tổ sư, tao là chủ đấy, mày không nghĩ cái gì tử tế hơn được à"
"Anh trông có tử tế đâu mà đòi"
"Còn hơn cái loại chuyên đi lừa người như mày" jinseong hừ lạnh một tiếng. Nếu không phải tên nhãi ranh này là thái tử tài phiệt thì hắn đã bị tẩn cho tơi bời khói lửa rồi.
"Tao mở chi nhánh mới, phải sang bên đấy quản lý, hay mày ở đây làm bảo vệ trông coi giúp tao đi"
"Thuê em tốn nhiều tiền lắm, anh có trả được không?"
"Thôi thôi tao không dám, nhưng mà dù sao đây cũng có cổ phần của chú mày, mày định không quản à?" Thật ra việc này do Lee SangHyeok vô tình biết được hắn hay đến quán bar này, vậy nên rót vốn đầu tư để dưới danh nghĩ Lee Minhyung để hắn được bảo kê ở mọi nơi.
Lee Minhyung cau mày, hắn thừa nhận mang danh thái tử, nhận hết sự may mắn của chúa, nhưng trên thương trường, hắn vẫn thích độc tôn, thậm chí là khao khát vượt qua ông chú già kia hơn.
"Không, còn đống tài sản ổng đang bắt em phải quản lí kia kìa, anh có thích thì mình đổi vị trí cũng được"
Thấy hắn có vẻ cau có, Jinseong cười đùa, xua xua tay. "Thôi thôi tao không muốn mang cái dòng máu quái vật của nhà mày đâu, anh đây quản lí cái bar này là đủ rồi."
"À đây cậu học việc mới đây rồi, đi ra đây, sao run như cầy sấy thế kia?"
"E-em chào anh ạ". Minseok nhẹ nhàng chào hỏi.
" Em tên gì? Vì ở trong bar cũng đông nên nghĩ luôn cả biệt danh cho bản thân nhé."
"Em tên Minseok ạ, anh có thể gọi em là Keria ạ" Lee Minhyung ngồi ở quầy bar cúi đầu chơi điện thoại, thầm nghĩ tên học việc mới đến thật ẻo lả.
Cho đến khi hắn ngẩng đầu lên. Mái tóc nâu có chút lù xù, cặp kính dày cộp, thân hình nhỏ nhắn khiến hắn có cảm thấy kì lạ. Trông như một con mọt sách, mà lại xin đi làm thêm ở quán bar ư?
Rất nhanh hắn cũng chẳng thèm quan tâm nữa, thế giới này thiếu gì kẻ như thế, hắn để tâm làm quái gì cho mệt!
"Thằng chó, tới lâu chưa?" Một lực nhẹ vỗ vào vai của hắn khiến cho Lee Minhyung phải quay người nhìn lại.
"Sắp về vì nhìn thấy mặt mày đấy"
"Vãi c*t, thằng chó này nói chuyện với bạn bè thế đấy, bảo sao sáng nay bị đáp hẳn cái túi vào mặt. Tao không thấy được, chứ tao mà ở đó tao xin vỗ tay nhiệt liệt"
"Gì chứ, tao đéo muốn nhắc tới, nó bày tỏ nó yêu tao, nhưng hôm sau đá lưỡi với thằng bố đường của nó, trông đã không muốn động rồi. Còn rủa tao đéo ai yêu"
Nghĩ đến hắn lại tức giận, đường đường là thái tử, hắn mặc dù chán cô nàng, nhưng vẫn tặng quà đầy đủ, nhưng cô gái này không biết đủ, muốn chân đạp nhiều thuyền. Xin lỗi, Lee Minhyung hắn, ghét nhất là dùng chung đồ với người khác, lại còn là đồ đã dơ rồi.
"Mày chỉ cho yêu với mấy em trong sáng để cho nếm mùi đau khổ thôi" Moon Hyeonjun cười đểu hắn.
Yêu đương với mấy em trong sáng ư? Hắn bất giác nhìn tên bartender nhỏ nhắn đang cúi gằm mặt.
"Vô vị bỏ mẹ, tao xin nhường hết cho mày đấy"
Hắn thở dài một hơi, không nhìn cậu nữa, xoay người cầm ly, tiến đến bàn một cô gái xinh đẹp. Một cuộc săn mồi mới lại bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com