13.
- Kakashi : Ý em là sao?
Kakashi khó hiểu nhìn Naruto nhưng đôi mắt cậu chỉ nhìn người con gái đang ôm 1 con thỏ với nụ cười trên môi.
- Kakashi : Naruto, sao đấy?
- Sakura : Nè, Naruto-kun cậu nhìn mình làm gì vậy?? Kakashi-san gọi cậu kìa.
Dù Kakashi gọi Naruto nhưng Sakura lại là người chú ý, quay lại thì va phải ánh mắt có chút lo lắng của Naruto khiến Sakura cảm giác khá là ngại.
- Naruto : Dạ?
- Kakashi : Ra kia nói chuyện, Naruto..
Vừa nói vừa quan sát Sakura, thấy cô gật nhẹ đầu rồi anh kéo Naruto đi.
::
- Naruto : Thầy kéo em ra đây chi??
- Kakashi : Ở đó em không chú ý đến thầy, Naruto à!
- Naruto : Hả..
Naruto khi nghe câu nói người thầy mình, cậu liền ngơ ra khuôn mặt hiện lên vẻ xấu hổ..
- Naruto : Không phải, do Sakura-chan đang mất trí nhớ nên em mới chú ý cậu ấy...
- Kakashi : Haiz.. Thôi.
- Kakashi : Nhật ký của Sakura đâu?
Naruto nghe vậy thì liền lục trong túi áo nhưng...
- Naruto : Đâu rồi, em nhớ em để trong đây mà..
Lục lọi mãi khiến cậu hoảng hốt mà định chạy đi tìm thì giọng nói của cô gái tóc hồng vang lên từ đằng sau.
- Sakura : Là thứ này á Naruto-kun?
- Kakashi : Sakura, em ra đây làm gì?
- Sakura : Do tôi nghe tiếng hét của Naruto-kun, định ra xem có chuyện gì thì thấy cuốn sổ này, thử hỏi xem phải của hai người không.
Nói rồi Sakura dơ cuốn sổ ra và Naruto ngay lập tức vứt bỏ vẻ mặt ngượng ngùng do bị Sakura nói là hét quá to mà chạy nhanh đến bên Sakura mà ôm chầm lấy cuốn sổ.
- Naruto : Cảm ơn cậu Sakura-chan, mình tưởng làm rớt rồi chứ.
- Sakura : Không có gì, mà trong đó có gì vậy... mình xem với được chứ..?
- Kakashi : Được chứ, dù gì chung đội mà.
Anh chàng vừa bước tới vừa ra hiệu cho Naruto để cậu hiểu vì khuôn mặt cậu trông vẫn khá ngu ngơ khi Kakashi chấp nhận yêu cầu của Sakura.
- Sakura : Tôi cảm ơn nhé, tôi cứ nghĩ nó là thứ gì quan trọng lắm sợ hai người không cho tôi xem.
Sakura vui mừng, nhảy cẫng lên rồi chỉ ra bóng cây đằng xa ra hiệu cho hai người còn lại đi theo.
- Naruto : Kakashi-sensei, sao lại cho cậu ấy xem.
- Kakashi : Tại sao lại không?
Kakashi khó hiểu nhìn naruto rồi đưa mắt nhìn Sakura.
- Naruto : Dù gì cậu ấy cũng mất trí nhớ mà, lỡ nhật ký có thứ gì về Sakura-chan ở thế giới này thì sao? Cậu ấy sẽ sốc ấy.
- Kakashi : Nhưng nhỡ Sakura sẽ nhớ ra được ký ức gì rồi sao nhỉ? Em không muốn biết sao?
- Sakura : Kakashi-san Naruto-kun, hai người nói gì vậy?? Đi nhanh lên.
Naruto và kakashi vẫn đang trầm tư nhưng giọng hét của Sakura khiến cả hai tỉnh khỏi. Ngước nhìn Sakura đang vẫy tay, Naruto bỏ lại Kakashi, chạy đến nơi Sakura đứng.
::
- Naruto : mình mở nhá.
- Sakura : cậu mở đi Naruto-kun.
::
Nhật ký Haruno Sakura
- Ngày XX tháng XX Năm XXXX : Hôm nay có 1 kẻ đeo mặt nạ đến bảo mình muốn xuyên qua một thế giới khác không, hắn bảo mình sẽ có sức mạnh và có thể giết những ai mình muốn... Vậy là mình có thể giết Naruto và Kakashi sao??
::
- Naruto : Kakashi-sensei...
Vừa dứt lời đọc, naruto đã đóng quyển số lại, đôi mắt mang đầy sự hoang mang bên phải của Naruto người đàn ông kia cũng chả khấm khá hơn là mấy, chỉ còn người con gái với mái tóc hồng kia là vẫn chưa hiểu chuyện gì..
- Sakura : Sao thế, chuyện gì mình chưa hiểu Naruto-kun.
Nghe câu nói bên tai, naruto lập tức quay sang với khuôn mặt hơi hoang mang với chính người con gái cậu yêu.
Sakura khi thấy khuôn mặt mang vẻ mặt hoang mang nhưng vẫn miễn cưỡng cười với mình thì muốn giật cuốn sổ để xem. Nhưng Naruto đã né được và đứng lên.
- Naruto : Sakura-chan.. Ờ mình với Kakashi-sensei bận một chút, xíu cậu về nhà nhá.
Nói rồi kéo Kakashi đứng lên và cả hai bước nhanh về phía làng, để Sakura một mình với chiếc đầu quay cuồng.
::
- Kakashi : Sakura... Nhật ký...
- Naruto : là Sakura ở đây viết mà thầy, không phải Sakura-chan viết...
- Kakashi : đọc tiếp đi Naruto!
::
Nhật ký Haruno Sakura
- Ngày XX Tháng XX Năm XXXX : Lại là kẻ đó nữa.. nhưng lúc 1-2 giờ sáng mình lại thấy hắn gặp Kakashi và Naruto.. Hắn không chỉ gặp riêng mình, vậy lẽ ra mình phải gặp hai người ở thế giới kia sao... Không mình không chấp nhận, mình muốn giết hai người họ ở đây...
::
- Naruto : Những giọt ố vàng này là nước mắt à hay máu??
- Sakura : Là nước mắt đấy!!
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cứng rắn nhưng mang chút mềm mỏng khiến Naruto mất vài giây mới phản ứng kịp, tại sao Sakura lại ở đây?
- Naruto : Sakura-chan.. Cậu ở đây làm gì..?
- Sakura : Naruto-kun.. Tại sao cậu và Kakashi-san lại bỏ mình? Rõ là hai người kéo tôi đi cho bằng được mà?
Giọng nói cô mang đầy vẻ bực bội, đôi mắt mang theo chút cáu kỉnh nhưng nhiều hơn là tức giận.
- Kakashi : Ý thầy và Naruto là nghĩ em chưa ăn sáng sợ em đói nên mới bảo em đi về nhà ăn cơm ấy mà.
Ánh mắt Sakura từ dò xét Naruto sang người bên cạnh đang căng thẳng mà biện hộ cho cả hai kia.
- Naruto : Kakashi-sensei, liệu cậu ấy trở về bình thường rồi hay sao ấy, ánh mắt cậu ấy đằng đằng sát khí không giống như lúc sáng..
Naruto thì thầm đủ để Kakashi nghe thấy và trùng hợp anh cũng có suy nghĩ như vậy.
- Kakashi : Có lẽ..
- Sakura : Hai người nói gì tôi vậy chứ??
Nghe thấy giọng thì thầm của Naruto lẫn Kakashi Sakura khi bị phất lờ liền lên giọng.
Kakashi và Naruto khi giải thích mãi mà Sakura vẫn nghi ngờ thì hết cách mà hứa sẽ cho cô đọc cuốn sổ.
- Naruto : Em tưởng cậu ấy mất trí sẽ không còn cái tính cáu gắt ấy nữa chứ.. Haiz em lo xa rồi, Sakura-chan vẫn là Sakura-chan!
Đứng lên với sự giúp đỡ của Kakashi, chất giọng buồn bã của cậu khiến Kakashi phải bật cười.
- Minato : Naruto, con ra ngoài vào buổi sáng với Sakura sao?
Đang càu nhàu với Kakashi và đi đằng sau là Sakura, khung cảnh đó vô tình lọt vào mắt của vị Namikaze kia.
- Naruto : Dạ, cha? Cha đi đâu buổi sáng vậy??
- Minato : Con hôm nay sao thế, nghe mẹ con nói là tính con thay đổi tưởng chỉ nói đùa thôi chứ?
Bịch
Tiếng va chạm vào lưng của Naruto khiến cô gái đang độc thoại 1 mình lẫn cả hai người kia bỗng im bặt.
- Naruto : Sakura-chan.
Tiếng kêu hoảng hốt và tiếng bước chân vội vã chạy đến đỡ người con gái với mái tóc anh đào.
- Sakura : Naruto-kun, sao cậu dừng lại giữa chừng vậy chứ?
- Naruto : Ừ..
Sao 1 hồi loay hoay với ánh nhìn của hai người đàn ông, cả hai cô cậu đều đã xong xuôi mọi việc.
- Minato : Sakura, cháu có cảm thấy gì không? Ta nghe Kushina nói cháu bị mất trí nhớ?
- Sakura : Dạ cũng đỡ đỡ hơn r ấy ạ..
- Sakura : Mà thôi chú đi làm khéo muộn ấy ạ.. ( t kbt xưng sao hết á nên chú nha)
Sakura khi thấy đầu hơi choáng vì cú ngã thì liền viện lý do để khiến ông Namikaze ra chỗ khác.
- Minato : À ừ, mà hai đứa về nhà đi nhé, ở ngoài trời lạnh không tốt đâu.
Dù là nói cả hai nhưng ánh mắt của Minato lại ẩn ý rơi vào Sakura vì biết cô mới đập đầu từ lời vợ mình.
Nói rồi anh gật đầu với Kakashi rồi đi vô tòa tháp.
Thấy Sakura vẫn mãi ôm đầu mà chẳng nghe Kakashi nói, anh liền giải tán nhóm để Sakura về nhà, 1 nơi thích hợp để tĩnh dưỡng.
- Naruto : Để em đưa cậu ấy về chứ cái tình trạng đi không vững này em cá cậu ấy sẽ ngã trong vài bước.
Kakashi nghe xong câu nói đầy tính bảo vệ ấy liền cười khổ nhưng cũng giao Sakura cho Naruto và dặn đưa Sakura về tận nhà.
Nhưng Naruto lại có vẻ không mấy là để tâm câu nói ấy khi cậu lại đưa cô về nhà mình..
::
- Naruto : Sakura-chan, hay cậu về nhà mình ăn sáng đi rồi hẵng về nhà. Nhaaa
Gần đến căn nhà quen thuộc của cậu, Naruto bỗng nảy ra ý tưởng khá là hữu ích vì cậu thật sự đói lắm rồi, mà Sakura-chan cũng vậy mà đúng không nhỉ??
- Sakura : Hả? Đươc không mẹ cậu thì sao??
- Naruto : Không sao, mẹ mình quý cậu mà.. Nhaaa vào ăn sáng rồi về..
Thấy Sakura vẫn do dự cậu bắt đầu chơi chiêu làm nũng và đúng là với cái tính tin người của cô thì cô đã chấp thuận.
::
Cạnh.
- Kushina : Ai vậy??
Nghe thấy tiếng mở cửa quen thuộc, Kushina dù tò mò nhưng vẫn không ngước lên, đôi tay vẫn hành động như một việc quen thuộc.
- Naruto : Mẹ à, còn gì ăn không vậy??
- Sakura : Naruto-kun,...
- Kushina : Hai đứa??
Thấy người phụ nữ tóc đỏ với vẻ mặt ngơ ngác và đôi mày nhíu lại, Sakura ngại chín mặt đôi chân đã chuẩn bị chạy biến ra ngoài nhưng Naruto đã kéo ngược cô lại.
- Naruto : Còn gì ăn không vậy ạ, con dẫn Sakura-chan đi về nhà cậu ấy để thay đồ ấy mà.
- Kushina : Chậc, về trễ quá rồi đấy nhưng mà vẫn còn đồ ăn để mẹ hâm lại cho. Hai đứa ngồi đi.
Kushina nghe lý do hợp lý cũng bỏ qua sự nghi ngờ của mình.
Thấy được Kushina chấp nhận, Sakura mới bớt vẻ kiêng dè nhưng vẫn giữ thái độ lễ phép nhưng về phía Naruto thì gần như trái ngược với cô.
- Sakura : Naruto-kun, cậu đừng có vứt đồ bừa bãi vậy đươc không, phải biết dọn dẹp chứ.
Tiếng nói của Sakura nói to thì cũng không to, nhỏ thì cũng chẳng nhỏ nhưng vẫn êm ả truyền đến tai của người phụ nữ đang ngân nga câu hát trong khi hâm lại đồ ăn.
1 tiếng cười vang lên nhưng.. giống như chủ nhân của tiếng cười đang cố nín lại thì phải? Sakura đang giáo huấn Naruto cũng phải dừng lại, tận dùng thời cơ đó Naruto ngay lập tức chạy đi bỏ lại Sakura với khuôn mặt cau có.
- Sakura : NARUTOO!!
- Naruto : Sakura-chan, mình biết lỗi rồi mà..
- Sakura : ...
Không chấp nhặt với Naruto, cô lon ton chạy vào nhà bếp.
- Sakura : Cô cần gì không ạ, con phụ cho.
- Kushina : Hử? À vậy thì cháu mang đồ ăn ra bàn hộ cô nhé.
Hơi bất ngờ với cô bé trước mắt, đôi mắt xanh lục luôn nhuốm màu u tối với mọi thứ nay lại long lanh và tràn ngập ánh sáng khi nhìn Kushina.
- Naruto : Ước gì ở thế giới thực được như vậy thì tốt nhỉ..
Ngồi vắt vẻo ở bậc cầu thang, nhưng đôi mắt cậu vẫn dõi theo hai bóng hình 1 hồng 1 đỏ đang trò chuyện vui vẻ với nhau, bỗng nhiên 1 thoáng chốc Naruto thật sự muốn mãi ở nơi này, 1 nơi không chém giết nhau, không có sự ganh đua, không chiến tranh, không mất mát,... chỉ là 1 ngôi làng và những cư dân xung quanh hòa đồng và yên bình...
- Sakura : Ngồi ở đó làm gì hả, Naruto-kun..
- Kushina : Cô giao nó cho cháu được đấy Sakura à.
Với 1 giọng cười trêu chọc khiến phút chốc khuôn mặt cả hai ửng đỏ.
- Naruto : Mẹ à..
Cố giấu khuôn mặt xấu hổ của mình, Naruto bất mãn kêu lên với mẹ mình.
- Kushina : Biết rồi, biết rồi. Vào ăn đi ông tướng.
- Sakura : Cô không ăn chung ạ??
Thấy Kushina đi lên lầu, Sakura thắc mắc hỏi.
- Kushina : Nãy cô với chú ăn rồi, hai đứa ăn đi, cô bận chút việc.
Thấy Sakura vẫn ngại ngùng không dám động đũa, Naruto gắp 1 miếng thịt vào bát của cô rồi nghiêng đầu hỏi.
- Naruto : Không ngon hả??
- Sakura : À không, do mình thấy.. từng phút từng giây trôi qua não mình như mất đi một ký ức vậy..
Câu nói càng ngày càng nhỏ dần nhưng Naruto vẫn nghe rõ, khuôn mặt cậu chỉ hiện lên chút kinh ngạc nhưng ngay sau đó liền che giấu một cách hoàn mỹ.
- Naruto : Chắc do mới đập đầu nên vậy â, ăn đi.
Dù cậu cũng chẳng biết tại sao mình nghe rõ nhưng lại không hề tỏ ra 1 chút nào là lo lắng ngược lại cảm xúc của cậu lại hiện lên nét vui vẻ?
::
" Hokage-sama, đội 7... "
::
... Còn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com