Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

- Naruto : Mọi người thấy sao?

- Sakura : Ờ... Ý là tớ phải gặp Hatake Sakumo thật hả..

Sakura nói năng ấp úng, cô khá ớn về việc phải gặp người bố của thầy cô.

- Naruto : Đúng rồi Sakura-chan!

- Kakashi : Em sợ hả Sakura?

- Sakura : Dạ? đúng là hơi hơi...

Kakashi khi thấy đôi tay của Sakura hơi run nhẹ anh cũng hiểu được cô học trò của mình đang căng thẳng về ý tưởng đúng là hơi kì quặc của Naruto.

- Kakashi : Em đề xuất ý tưởng hơi thiên về phần quái lạ rồi Naruto. Sakura khá sợ rồi đấy.

Ý tưởng của Naruto sẽ rất hữu ích khi Sakura là 1 chàng trai, chứ không phải là 1 cô con gái vẫn chưa hề gặp qua người được mệnh danh là

Nanh Trắng của làng lá.

- Naruto : Hay là thầy câu giờ đi, tụi em lục đồ cho.

- Kakashi : ....

Sakura thấy Sensei của mình nhíu máy thì liền đẩy mạnh đôi vai của cậu bằng đôi vai của mình, đôi môi đỏ mọng cũng lên tiếng giải thích cho câu nói của Naruto.

- Sakura : Cậu ấy nói giỡn ấy mà...

Sakura hiểu rõ cảm giác của Kakashi-sensei như nào, ngổn ngang cảm xúc lắm. Ai sẽ bình tĩnh được khi người mình nửa thương nửa ghét xuất hiện trước mặt mình cơ chứ?

Naruto thì dường như có cảm xúc ngược lại với hai người. Cú va chậm của Sakura khiến cậu liên tiếng đến nấm đấm của mẹ cậu và.. ôi, naruto tái mét mặt với câu nói của cậu tầm 3-4 giờ trước.

- Kakashi : Em sao đấy naruto?

Naruto vẫn ngẩn ngơ với khuôn mặt xanh xao khiến Sakura không khỏi vội vàng lay mạnh cậu.

- Sakura : Naruto, cậu đừng chết, chúng ta chưa thoát khỏi đây được.

Naruto bị Sakura lay mạnh thì đã tỉnh khỏi suy nghĩ.

- Naruto : Đi thôi, trốn. Mẹ tớ sẽ không tha cho mình khi phát hiện mình không đi gọi cha mình đâu.

Naruto nắm chặt tay Sakura nhưng cô thì lại rơi vào tình trạng như Naruto khi nãy.

- Sakura: Mẹ, đúng rồi mẹ tớ nữa. Không là cả cha lẫn mẹ.

Cả hai đồng thời gật đầu với nhau rồi quay ra nhìn chằm chằm người thầy của mình.

- Kakashi : Trốn gì cơ, cha mẹ gì?

Kakashi lại lạc lõng giữa hai cô cậu khi anh chưa hề được họ phổ biến tình trạng của họ cho anh nghe.

- Sakura : Đi đi, tụi em sẽ kể lại cho sensei nghe khi chúng ta kiếm được chỗ ẩn náo!

Sakura nắm lấy Kakashi mà kéo đi.

::

Tiếng mở cửa khẽ khàng của phu nhân Haruno đủ để chúng ta thấy bà đang rất lo lắng cho đứa con gái của mình, nhưng bà nào biết người con gái mình lo lắng đã vừa vội vàng trốn khỏi căn nhà bằng cửa sổ phòng.

Đôi giày đã được cởi ra khỏi đôi chân nứt nẻ của bà. Bước nhẹ nhàng khi luôn sợ cô con gái dễ giận dỗi của bà sẽ thức dậy. Giỏ đựng những nguyên liệu để nấu cháo đã được để lên bàn nơi Sakura đã để lại tờ giấy.

- Mebuki : Sakura, con bé đang ngủ sao?

Bà đã đọc được tờ giấy của cô, tuy nội dung không mạnh lạc nhưng bà nghĩ con bé đang mệt mỏi nên không nghĩ nhiều.

- Mebuki : Nhưng nay con bé còn biết viết giấy nhắc mình đừng lên phòng con bé nữa chứ, hiếm thật.

Dù đôi khuôn mặt vẫn hiện lên nét lo lắng không tài nào dập tắt nó được nhưng ở khóe miệng bà đã vội thức nhấc lên một đừng cong khó nhận ra.

- Mebuki : Nấu thôi, nào nó đói còn có thứ bỏ bụng.

Bà xoắn tay áo của lên, làm những việc thuần thuật để nấu 1 nồi cháo ngon.

- Mebuki : Haiz, anh ấy đi đâu rồi nhỉ. Lâu quá chưa về.

::

Ngồi ở bàn ăn với những món ăn nóng hổi do phu nhân nhà Namikaze làm, nhưng đôi mắt của cô có vẻ không vui vẻ cho lắm khi hơn 3 tiếng rưỡi đồng hồ rồi hai chàng trai mang họ Namikaze kia vẫn chưa thấy đâu.

- Kushina : Bộ hai người đó nằm ngủ ở đâu đó rồi à.

Giọng cô hiện rõ phần tức giận, đôi tay cô vẫn gõ lên mặt bàn gỗ từng nhịp, từng nhịp.

- Kushina : Chậc, Mình phải bình tĩnh, bình tĩnh. Có lẽ Minato anh ấy vẫn chưa xong việc, naruto ở lại để chờ.

Cô tự lẩm bẩm một mình nhưng trong lòng cô đã không hề tin những lời do miệng mình thốt ra 1 chút nào. Minato và naruto, cả hai đều không phải kiểu người để cô đợi lâu. Dù anh ấy có việc bẩn cũng bảo naruto về nói với cô 1 tiếng chứ không phải như hôm nay.

- Kushina : Hai người.

Chiếc tạp dề bị cô đập mạnh xuống bàn, đôi tay của cô nhanh nhẹn cất đi những món ăn đã nguội lạnh do đợi quá lâu.

Sau khi đã cất hết món ăn, đôi chân của cô bước từng bước nặng nề ra cửa.

- Kushina: Tôi mà tìm được hai người ở đâu thì biết tay với tôi.

Rầm.

Tiếng đóng cửa nặng nề của Kushina đã khiến những con chim đậu gần đó giật mình và vỗ cánh bay đi nhưng vẫn còn 1 con quạ với đôi mắt đỏ ngầu vẫn dõi bước chân của cô.

::

- Sakura : Nhật ký đâu, Naruto?

Sakura hoảng hốt khi cuốn nhật ký cô đã liều mạng lấy không cánh mà bay.

- Naruto : Cậu cầm mà Sakura-chan.

- Kakashi : nhật ký gì cơ, hai đứa?

Kakashi thắc mắc giống hệt lần đầu Naruto thấy Sakura nhắc đến quyển nhật ký vậy nhưng lần này lại khiến Kakashi thất vọng vì Sakura và cả Naruto vẫn đang tìm quyển nhật ký mà không trả lời anh.

- Sakura : Đúng rồi, chỗ tờ giấy.

Sakura không màng hai người con trai đang ngơ ngác kia, cô cắm đầu chạy về phía Cô thấy tờ giấy. Naruto sau khi phản ứng kịp thì cũng nhanh vài từ với Kakashi rồi cũng theo bước sakura.

- Naruto : em đi theo Sakura-chan, cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm thầy ở đây chờ nhé!

Kakashi cũng chỉ biết ngậm ngùi ở lại chờ hai đứa học trò đi sớm về sớm.

::

End!!!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com