Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Trụ sở anh hùng: Demigod (đặt bừa)  được đặt tại một tòa nhà kính hiện đại giữa trung tâm thành phố, phản chiếu ánh sáng mặt trời như một biểu tượng của sức mạnh và sự minh bạch. Trụ sở mới gồm năm tầng, mỗi tầng đảm nhiệm một chức năng riêng: quản lý tác chiến, cứu hộ, nghiên cứu thiết bị hỗ trợ, quan hệ công chúng, và huấn luyện nhân sự.

Bakugou Katsuki không chỉ là người sáng lập mà còn là bộ não vận hành toàn bộ cơ quan. Great Explosion Murder God: Dynamight (tạm dịch Bộc Sát Thần Vĩ đại: Dynamight) hoặc có thể gọi tắt bằng Dynamight với phong cách làm việc quyết đoán và không khoan nhượng, vừa là chỉ huy trưởng các đội đặc nhiệm vừa là người định hướng chiến lược tiên phong cho toàn tổ chức.

Nhưng dù bận rộn, hắn vẫn luôn có một khoảng thời gian cố định để gặp "trợ lý đặc biệt chưa chính thức" - Midoriya Izuku.

Một buổi sáng tại trụ sở. Phòng làm việc ở tầng hai, nơi dành riêng cho quản lý hồ sơ và điều phối nhiệm vụ: Bakugou bước vào, tiếng giày bốt của hắn vang lên trên sàn nhà. Izuku ngẩng lên từ đống tài liệu, đôi mắt xanh lá lóe lên một tia ngạc nhiên.

"Kacchan? Sớm thế?"

"Mày vừa gửi báo cáo sai số liệu rồi." Bakugou cộc cằn, nhưng bàn tay hắn không cầm báo cáo. Thay vào đó, hắn tiến lại gần, chống tay lên bàn nhìn xuống khuôn mặt xanh xao ấy, vươn tay gỡ chiếc kính trễ trên sống mũi Izuku:

"Trông như con mọt sách hơn là anh hùng. Chỉnh lại đi."

Izuku khựng lại một giây khi mặt hắn quá gần, rồi cậu mỉm cười, kéo kính lại:

"Tớ sẽ sửa ngay. Nhưng cậu... đến đây chỉ để nói chuyện này thôi à?"

Hắn im lặng trước đôi mắt thăm dò của cậu, ánh mắt hắn lướt qua đống tài liệu bừa bộn trên bàn Izuku:

"Không. Tao kiểm tra xem mày có tự lăn ra chết vì mớ giấy tờ này không."

Izuku bật cười, tiếng cười nhỏ như cào vào lòng hắn:

"Tớ khỏe mà. Trụ sở mới nên nhiều việc lắm, tớ muốn giúp cậu hết sức có thể thôi. Kacchan không cần lo đâu."

Hắn nhíu mày, nhìn cậu chăm chú thêm vài giây trước khi quay lưng bước ra ngoài. Bỏ lại sau lưng mớ cảm xúc khó chịu ấy cùng với Izuku.

Công việc là ưu tiên duy nhất, và mối quan hệ với Reina, cô gái hoàn hảo trong mắt mẹ hắn và mọi người... là đủ để hắn duy trì hình ảnh lý tưởng trong mắt công chúng.

Nhưng mỗi khi hắn ngồi đối diện Reina trong các buổi hẹn, đôi mắt cô sáng, trong, nhưng lạnh - lại khiến hắn cảm thấy như thiếu vắng một thứ gì đó.

Ánh sáng từ chiếc đèn chùm pha lê phủ lên căn phòng một sắc vàng ấm áp, phản chiếu qua ly rượu vang trong tay Reina. Cô ngồi đối diện hắn, nụ cười thường trực nhưng ánh mắt dường như đang muốn tìm kiếm điều gì đó qua những biểu cảm hiếm hoi của hắn.

"Katsuki..." cô khẽ cất giọng, phá tan bầu không khí yên lặng. "Anh nghĩ sao về việc chúng ta chuyển đến sống chung?"

Hắn ngẩng đầu khỏi dĩa đồ ăn trước mặt, đôi lông mày nhíu lại một chút, không rõ vì ngạc nhiên hay suy nghĩ. "Sống chung?"

"Ừm." Reina nghiêng đầu, ánh mắt không rời hắn. "Em nghĩ như thế sẽ tiện hơn. Chúng ta có thể gặp nhau mỗi ngày, anh không phải mất thời gian di chuyển, và... em muốn được ở bên anh nhiều hơn."

Cô nói chậm rãi, cố gắng để lời nói không mang áp lực. Nhưng Bakugou không đáp. Đầu ngón tay hắn chạm nhẹ vào thành ly nước, ánh mắt hắn trượt khỏi cô, nhìn vào khoảng không vô định phía sau lưng cô.

Trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh một đôi mắt xanh lục khác hiện lên trong tâm trí hắn, đôi mắt luôn dõi theo hắn với một sự dung túng không lời. Mùi hương phảng phất từ Reina bỗng trở nên mờ nhạt, không còn khiến hắn cảm thấy dễ chịu như trước.

"Katsuki?" Giọng Reina kéo hắn trở lại thực tại.

Hắn thoáng nhướn mày, rồi nhếch môi, một nụ cười hờ hững. "Để sau đi."

Hắn cầm lên ly rượu sóng sánh, thả tâm trí theo dòng chất lỏng trong tay.

Reina không tỏ ra giận dữ. Cô chỉ gật đầu, mỉm cười dịu dàng như thể đã đoán trước câu trả lời ấy. "Em hiểu mà. Anh lúc nào cũng bận rộn, em chỉ muốn chăm lo sức khoẻ cho anh. Nhưng xin anh hãy nhớ, em sẽ chờ anh."

Câu nói của cô nhẹ nhàng, không oán trách, nhưng Bakugou lại cảm thấy như có ngàn cân nặng trĩu móc vào lương tâm. Hắn đặt ly rượu xuống bàn, ánh mắt thoáng dao động trước khi đứng dậy. "Anh cần ra ngoài một chút. Em cứ ngồi lại đây đi."

Reina nhìn theo bóng hắn, nụ cười nhàn nhạt vẫn không biến mất. Cô cầm điện thoại lên viết vài dòng vu vơ để đăng lên blog của mình. Khẽ ngâm nga giai điệu nào đó và đọc nhỏ, như nói với chính bản thân:

"Khi con người không còn đối mặt được với cảm xúc thật, họ tạo ra những lớp mặt nạ, những lý do. Nhưng mặt nạ nào cũng sẽ vỡ, chỉ là vấn đề thời gian."

Cô khoá màn hình lại, ánh mắt nhìn về phía chiếc cửa kính lớn mà hắn vừa bước ra:

"Em không cần mặt nạ của anh, Katsuki. Em chỉ mong anh sớm nhận ra điều anh thực sự muốn. Dù điều đó chẳng phải là em."


*


Đồng hồ điểm 11 giờ đêm. Căn phòng làm việc im lặng, chỉ có tiếng bút lướt trên giấy của Izuku. Tách cà phê bên cạnh bốc khói, nhưng cậu không uống, đôi mắt dán chặt vào bản kế hoạch trên bàn.

Ánh đèn bất ngờ sáng lên khi Bakugou bước vào, đôi giày hắn vang lên tiếng lộc cộc trên sàn. "Deku, sao mày còn ở đây?"

Izuku ngẩng đầu, thoáng giật mình. "Kacchan? Cậu cũng chưa về sao?"

"Còn hỏi tao?" Hắn tiến lại gần, khoanh tay trước ngực, ánh mắt trừng trừng như trách móc. "Tao đi ngang thì thấy tầng hai còn ánh đèn. Mày thì sao? Đã 11 giờ rồi, định chết dí ở đây luôn à?"

"Tớ muốn hoàn thành nốt bản kế hoạch..."

"Không nhưng nhị gì hết." Hắn đặt tài liệu lên bàn, rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện Izuku. "Mày định làm việc đến chết à? Tao không cho phép."

"Đưa đây." Hắn giật tập tài liệu còn lại khỏi tay Izuku, liếc nhanh qua vài trang rồi đặt mạnh xuống bàn. "Xong rồi. Về."

Izuku thoáng do dự, định nói gì đó nhưng rồi lại im lặng. Hắn kéo ghế ngồi xuống đối diện, ánh mắt sắc lạnh như muốn ép buộc. "Nghe này. Tao không cần một thằng ngu ngất xỉu vì kiệt sức. Mày làm đủ rồi. Về nghỉ."

Izuku mỉm cười nhạt, nhấc tách cà phê lên nhưng không uống. "Cảm ơn, Kacchan. Cậu luôn lo lắng cho tớ như thế làm tớ ngại chết đi được..." Đôi tay cầm nắm chiếc cốc nóng, mặc kệ sức nó ấy như hun chín da thịt. Nhưng cậu vẫn cố chấp nắm lấy, cũng hệt như thứ tình cảm đơn phương ấy, càng nắm giữ càng đau tê tái, bỏng rát cả tâm hồn.

"Đừng cảm ơn." Giọng hắn thấp đi, gần như thì thầm. "Chỉ cần sống cho ra con người là được."

Họ ngồi im lặng, nhưng không khí giữa hai người như đong đầy điều gì đó chưa được nói ra. Hắn vô thức vươn tay, chỉnh lại góc giấy trên bàn của Izuku, như thể đó là lý do hắn ở đây.

"Khuya vãi rồi. Về nhà tao ngủ đi. Gần đây hơn nhà mày,... được không?" Bakugou đột ngột lên tiếng, phá tan sự im lặng.

"Cậu lại đau đầu à?"

Hắn hơi khựng lại, đôi mắt lóe lên tia bất định. "Sao tự nhiên hỏi thế?"

Izuku cúi đầu, giọng nhỏ dần. "Tớ chỉ nghĩ... cậu chỉ cần tớ vì lý do đó thôi, đúng không?"

"Gì?"

"Chứng loạn thần của cậu ấy... Cậu cần tớ để giữ cậu ổn định đúng chứ..." Izuku ngẩng lên, ánh mắt nhìn thẳng vào hắn, đôi mắt trong veo nhưng chất chứa một sự chấp nhận đau lòng. "Đó là vai trò của tớ. Tớ hiểu mà."

"Không. Mày..." Hắn cứng họng, lần đầu tiên không biết nên nói gì.

"Không sao đâu, Kacchan." Izuku đứng dậy, thu dọn tập tài liệu. "Tớ hiểu. Chúng ta về thôi. Cậu muốn ăn khuya gì không?"

Hắn mở miệng định trả lời, nhưng Izuku lại nói tiếp, giọng nhẹ nhàng như không: "Mà chắc không cần đâu. Cậu vừa đi ăn với Reina. Mùi nước hoa của cô ấy vẫn còn trên áo cậu mà."

Cậu quay đi, bước về phía cửa, không đợi hắn đáp lời. "Tớ xin lỗi, tớ mệt quá nên đi trước nhé. Về cẩn thận, Kacchan."

Bakugou ngồi lại, ánh mắt không rời khỏi bóng dáng Izuku cho đến khi cậu khuất khỏi tầm nhìn. Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác khó chịu, bài tay siết chặt, nhưng hắn đơn giản nghĩ chắc là do thằng đó hiểu lầm ý tốt thật lòng của hắn lại còn cướp lời, nên hắn mới bực bội thế này mà thôi.





*

"Có những cảm xúc không cần tên gọi, vì chỉ cần cảm nhận đã là đủ đau đớn."

(Haruki Murakami, Rừng Na Uy)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com