#03
"Học dốt thế, sau này sao làm phu nhân nhà Bakugou??"
__________________
11 giờ tối.
Em ngồi trong căn phòng với ánh sáng vàng ấm từ chiếc đèn học được đặt trên bàn nhỏ. Đó là góc mà hằng ngày em học bài.
Nhưng mà lạ thật đấy... Mọi ngày, hắn chỉ thấy em ngồi viết viết rồi lẩm nhẩm chừng một hai tiếng là vươn vai đứng dậy, la lớn khoe đã học xong bài. Vậy mà sao đây, nay em nhỏ của hắn ngồi đó chừng 4 tiếng là ít.
"Oi! Nhãi ranh!! Chưa học xong à?!" Hắn vậy mà đến gần em, vô lý cáu gắt.
Ể? Đương nhiên là chưa rồi...
"Bài toán này khó chết được ấy...Đờ mờ hình học không gian..." Em ngẩng lên, nói một câu, rồi lại dán mắt vào quyển sách giáo khoa.
Không nói không rằng, hắn giật lấy quyển vở ghi bên cạnh, lướt mắt qua rồi nói:
"Ghi bài thế này thì hiểu thế quái được??"
"Lấy sổ tay ra, t..tao giảng cho..."
"Uây vãi!? Thật á?!"
Hắn khẽ nhăn mặt. Việc lạ à?
Ừ, lạ vãi ra. Bakugou Katsuki không phải dạng người nhiệt tình vậy chứ???
Khoảng 20 phút sau, với sự "nhiệt tình" quát tháo của hắn, và bộ não hoạt động hết công suất của em, cả hai đã có thế đứng dậy. Hắn về phòng ngủ, thả người xuống trước, cằn nhằn:
"Không nói ngay từ đầu...có bài dễ thế làm không xong."
Em, vào sau hắn vài bước, kịp nghe thấy hắn nói gì. Mỉm cười, em "ngã" phịch vào người hắn, khúc khích:
"Biết rồi biết rồi ~ Cảm ơn nhiều, Katsuki!" Em thơm hắn một cái, coi như đáp lễ.
Hắn ta vậy mà mặt mày đỏ lên, ánh mắt đánh sang nơi khác.
"Nhưng mà em chỉ yếu môn này thôi đó, các môn khác em trùm!"
"Dốt một môn cũng là dốt.!"
"Đằng nào sau này anh cũng nuôi em mà, sao phải lo..."
"Mơ đi!!" Katsuki ta đẩy em sang một bên, nằm quay lưng lại, lẩm bẩm, không biết có cố tình cho em nghe thấy không "Tưởng mình đẹp rồi muốn nói gì thì nói à, con nhãi..."
"Ơ ~ Hết yêu em à??"
"Không."
"Yêu không??"
"...có"
"Tốt, ngủ ngon!"
"..."
"Ngủ ngoan."
_______________________
30/11/25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com