Chap 3
Midoriya ngay sau đó đã được đưa đến phòng y tế trong tình trạng bất tỉnh. Bakugo từ lúc đó đã sững sờ tại chổ rất lâu, toàn thân vì kích động mà có hơi run rẩy. Dù All Might đã đến trấn an nhưng Kiyumi vẫn thấy cậu ta không được ổn cho lắm.
"Trận đấu vừa rồi thì người thể hiện tốt nhất là Iida nhỉ?"
All Might vẫn như mọi khi, hào hứng nói lớn. Mọi người trong lớp đều bất ngờ, cứ nghĩ người thể hiện tốt thì phải là người ở đội thắng mới đúng.
Nhìn cả lớp mắt to mắt nhỏ ngạc nhiên nhìn mình, All Might cười to nói tiếp:
"Đúng là không nghĩ tới phải không? Có em nào biết là tại sao không nhỉ?"
"Có em, thưa thầy All Might!"
Cô bạn Yaoyorozu điềm tĩnh giơ tay muốn phát biểu ý kiến:
"Là do Iida là người đã thích ứng tốt nhất trong buổi huấn luyện này. Còn về phần Bakugo thì là tự ý hành động chỉ vì tư thù cá nhân, không chỉ vậy cậu ta còn tấn công với quy mô diện rộng từ bên trong, một hành động hết sức ngu ngốc. Midoriya cũng như vậy, tấn công mà không lường trước hậu quả với một kế hoạch đầy rủi ro. Với số thương tích đó thì thật đáng quan ngại. Còn về Uraraka, cậu ấy không nghiêm túc với trận chiến, đã mất tập trung ngay giữa trận đấu và để bản thân bị phát hiện. Đòn cuối đó cũng thực hiện với đầy ngẫu hứng và rủi ro, không đặc sự quan trọng của vũ khí lên hàng đầu..."
Đến đây, cô ấy hơi ngừng lại một chút rồi nhìn về phía Kiyumi, giọng nói vẫn từ tốn, đều đều phát ra:
"Còn bạn Kiyumi thì cũng có hoà mình vào buổi tập huấn. Có khả năng phán đoán và phối hợp với đồng đội. Chỉ có điều cậu ấy vẫn chưa nghiêm túc khi chiến đấu cho lắm. Ngay từ đầu cậu ấy đã có thể cùng Bakugo phối hợp để hạ gục Midoriya, nhưng vẫn chỉ đứng yên mặc cho Bakugo một mình hành động. Nếu cậu ấy nghiêm túc hơn thì có lẽ Tội phạm đã dành chiến thắng."
"Tóm lại, chỉ có mình Iida là biết suy nghĩ cho trận chiến. Biết bảo vệ thứ vũ khí kia và vì vậy mới phản ứng chậm chạp với đòn phản công của Uraraka...Chúng ta nên thực hiện tốt các điều cơ bản trước, nếu không thì không thể trở thành anh hùng hàng đầu được đâu!"
Nói cả một tràng dài với đầy lí luận sắc bén. Yaoyorozu thành công làm cho cả lớp đồng loạt sững sờ, thán phục trước suy nghĩ của mình. Kiyumi thì lại giật giật khoé mắt, nghĩ thầm:
"Trong cái lớp này toàn là rapper không hay sao vậy trời? Người nào người nấy cũng nói nhanh lưu loát không vấp một chữ!"
Thầy All Might cũng bất ngờ với kết luận của học trò, thầy ấy có chút gượng gạo lên tiếng:
"Ừm, nói đúng lắm! Cơ mà Iida cũng hơi nghiêm túc quá đó, lần sau hãy thả lỏng hơn nha!"
Iida ở bên kia được Yaoyorozu buông lời khen ngợi thì đã nước mắt lăn dài vì xúc động, không biết có nghe được lời của thầy All Might vừa nói hay không?
Lúc này Kiyumi để ý nhìn sang Bakugo, cậu ta vẫn cuối đầu im lặng không nói một lời. Có lẽ, chuyện của cậu ấy và Midoriya vẫn là không thể giải quyết trong ngày một ngày hai được.
Tiết học nhanh chóng được tiếp tục, các nhóm khác cũng nhiệt tình thể hiện trong các trận đấu. Uraraka sau một hồi nôn mửa kịch liệt, được Kiyumi dùng năng lực giúp hồi phục thì đã tươi tỉnh lại hơn nhiều.
"Cảm ơn cậu nhiều nha Kiyumi..."
"Đừng khách sáo, bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện nên làm mà!"
Nghe những lời kia của Kiyumi, Uraraka cảm động đến hai mắt long lanh, cười tươi gật đầu. Có Kiyumi ở bên cạnh thật là yên tâm, cô ấy giống như là mẹ hay chị gái vậy...
Vừa nghĩ Uraraka vừa ôm lấy cánh tay của Kiyumi, gương mặt có hơi nũng nịu:
"Kiyumi, có cậu làm bạn thật là tốt quá!"
Đột nhiên Yaoyorozu ở phía sau hai người bất ngờ lên tiếng:
"Bạn Kiyumi!"
"Cha má ơi!"
"..."
Kiyumi còn đang ngại ngùng vì câu nói kia của Uraraka thì đã bị Yaoyorozu làm cho giật mình mà hét lên. Uraraka cũng giật thót cả người mà xịt keo cứng ngắt.
"Xin lỗi, mình chỉ muốn nói chuyện với cậu thôi..."
Nhìn biểu cảm của hai người kia bị mình doạ sợ thì Yaoyorozu có hơi chột dạ mà lên tiếng xin lỗi. Kiyumi chỉ thấy hơi giật mình xíu thôi, cũng không có gì nghiêm trọng nên liền giơ tay ra hoà giải:
"Tại tớ không chú ý thôi, không có gì đâu! Cậu có chuyện gì muốn nói với tớ hả?"
"Tớ chỉ muốn hỏi cậu về trận tập huấn ban nãy thôi..."
Yaoyorozu thấy Kiyumi nhiệt tình, thân thiện nên cũng thư giãn hơn một chút. Rất nhanh cô nàng đã lấy lại phong thái, nhẹ giọng tiếp tục nhìn Kiyumi mà cất lời:
"Tại sao lúc đó cậu lại chỉ đứng nhìn Bakugo vậy? Cậu có thể cùng cậu ta hạ gục Midoriya từ sớm kia mà, mình không hiểu cậu lúc đó đã suy nghĩ thế nào? Chỉ vì e dè mà nhượng bộ Bakugo hay sao?"
Lúc này Uraraka cũng ngẩng đầu lên nhìn Kiyumi. Cô cũng tò mò, Kiyumi và Bakugo mạnh như vậy nhưng lại không hạ được Midoriya. Còn thuận theo để Midoriya thực hiện kế hoạch.
"Ờm...chuyện này thì..."
Kiyumi thật không biết nói thế nào cho phải. Chỉ là cô cảm thấy trận đấu đó thật sự không cân sức, quá bất lợi cho nhóm Midoriya.
Quả thật đúng như Yaoyorozu nói, nếu cô từ đầu đã muốn dành chiến thắng thì đã ngay lập tức cùng Bakugo đánh bại Midoriya, rồi quay về tầng chứa vũ khí kia hạ luôn Uraraka là xong chuyện.
Chỉ là khi nhìn thấy Bakugo, cô lại cảm giác con người này tuy luôn giận dữ điên cuồng khi gặp Midoriya. Nhưng đôi mắt như đá ruby kia lại ẩn chứa vô vàn những điều khó nói.
Kiyumi biết mối quan hệ của hai người họ có khúc mắc, và chỉ có chính họ mới tự giải được cái khúc mắc đó mà thôi. Vì vậy mà Kiyumi để mặc cho họ tự mà giải quyết với nhau.
Phần vì Midoriya, sở hữu thứ sức mạnh kinh hồn nhưng lại không đủ khả năng sử dụng. Cậu ta không vì vậy mà nao núng, hay trốn tránh mà đã dùng chính sự khéo léo nhanh nhẹn bản năng để tìm cách đối phó. Kiyumi thật sự rất khâm phục cậu bạn này.
Đang lúc cô còn đang ậm ừ, bối rối không biết nên trả lời thế nào thì bỗng sau lưng phát ra giọng nói. Một giọng nói hết sức quen thuộc đối với Kiyumi:
"Đơn giản là chỉ vì cậu ấy thấy bọn họ không hề xứng để ra tay mà thôi..."
Nam sinh với mái tóc nửa trắng nửa đỏ, gương mặt lẫn giọng nói đều vô cùng lạnh nhạt đứng sau lưng Kiyumi lên tiếng:
"Tôi nói có đúng không, Yumi?"
Lúc này không chỉ ba người ở chổ Kiyumi, mà các bạn khác trong lớp cũng hơi liếc mắt nhìn sang cậu ta. Tâm thế sẵn sàng để hóng drama bất cứ lúc nào!
Kiyumi xoay người đối diện với người nọ, vẻ mặt như ăn phải thứ gì đó khó nuốt:
"Sho...Shoto?"
"Cậu còn nhớ tôi sao? Tôi còn tưởng cậu đã quên mất rồi chứ...Lần sau nếu có cơ hội, mong sẽ lại được cùng cậu tỉ thí!"
Nói rồi cậu ta liền bước chân rời đi đầy phong thái. Bỏ lại Kiyumi với cái nhíu mày không nói nên lời. Các bạn học trong lớp cũng mắt to mắt nhỏ nhìn nhau.
"Thật sự là yêu hận tình thù sao?"
Kêu trời không thấu, Kiyumi sau đó đã nói không ngừng miệng chỉ để giải thích cho Yaoyorozu và mọi người. Cô không hề xem thường hai người kia và cũng không phải người yêu cũ gì gì đó của Todoroki Shoto cả!!!
"Ra là hàng xóm thuở nhỏ sao? Hèn gì thân thiết như vậy!"
Uraraka cười cười như nhìn thấu sự đời. Cô đã được Mina và các nữ sinh khác kể lại cho nghe chuyện ở phòng quan sát khi nãy. Chỉ nghe kể sơ qua thôi cũng đã thấy giữa Todoroki và Kiyumi chính là có gì đó mờ ám.
"Thân tới mức mà đặc biệt danh luôn ha, ban nãy cậu ta còn gọi cậu là Yumi còn gì!"
Cô bạn Mina tràn đầy hào hứng như muốn nhảy cẩng lên. Đối với các nữ sinh độ tuổi này, thì những chuyện liên quan đến tình yêu học đường vẫn có sức hút đáng nể.
"Trời ơi, biệt danh đó là ở trường sơ trung ai cũng gọi tớ như vậy mà! Không riêng gì cậu ta mới được gọi đâu!"
Kiyumi vẫn là nhiệt tình buông lời biệng bạch cho bản thân. Lời cô nói hoàn toàn là chính xác không hề có nửa phần giấu diếm. Thật là khổ quá đi mà!
"Vậy tại sao bạn thân cũ gặp nhau mà hai người lại không có biểu hiện gì hết vậy? Cũng không hề chào hỏi nhau luôn..."
Asui hơi đưa tay lên miệng mà tò mò. Câu hỏi này rơi đúng ngay trọng tâm, các nữ sinh lại một lần nữa bao vây lấy Kiyumi muốn cô trả lời.
Các cô nàng càng vây quanh, Kiyumi càng lúc càng ngại. Không biết bây giờ mặt có đỏ lên hay chưa, nhưng che trước đi rồi tính tiếp:
"Tại...tại vì cậu ta không nói gì hết! Tớ cũng không biết nên chào hỏi thế nào nên mới vậy thôi! Tớ...còn nghĩ là cậu ta cũng không còn nhớ mình nữa mà!"
Các câu hỏi cứ thi nhau dồn hết lên đầu Kiyumi. Hoảng hốt, cô ngẩng đầu tìm kiếm bến đỗ an toàn. Chứ còn ở đây nữa là tới bí mật quốc gia cũng sẽ bị lộ ra hết quá!
Trong phòng giám sát cũng có bố trí bàn ghế cho các giáo viên và học viên. Nhìn qua nhìn lại, Kiyumi phát hiện ra Iida trước. Nhưng nghĩ lại, với tính cách trai thẳng thuần 200% ấy thì với sự tấn công này của các nữ sinh thì chắc cũng không chống đỡ nổi.
Nhìn đến cuối dãy bàn ở góc bên phải, Kiyumi nhìn thấy cứu tinh rồi! Nhanh như chớp, cô liền chạy vụt đến ngồi ngay cạnh người nọ. Hai tay vẫn còn ôm mặt không muốn nhìn ai.
Các nữ sinh còn đang hồ hởi muốn đuổi theo, nhưng lại bị người ngồi ở kia dọa cho dừng bước. Người mà Kiyumi dựa dẫm lại là nam sinh dữ tợn nhất lớp Bakugo Katsuki!
Quả nhiên là đã chọn đúng người để dựa dẫm, Kiyumi thở phào ra một hơi. Nhưng còn chưa kịp vui mừng thì người bên cạnh đã gầm gừ doạ nạt:
"Con nhỏ kia, ai cho mày đến gần tao hả? Cút sang chổ khác mau lên..."
Tuy là chửi mắng, nhưng lại không có chút khí thế nào như thường ngày. Đối với Kiyumi đã quen với sự cọc cằn của Bakugo thì lại nghe ra cậu ta giống như...có chút ấm ức?
Chắc là lại liên quan đến Midoriya, chuyện này thì như đã nói, Kiyumi không thể xen vào được. Cô thì thầm đáp lời:
"Tớ chỉ ngồi đây lánh nạn một chút thôi, sẽ không làm phiền cậu. Cậu đừng để ý tớ, xem như tớ tàn hình rồi là được..."
Nói rồi Kiyumi hơi kéo ghế hướng ra bên kia, đầu cũng ngoảnh đi không nhìn cậu ta nữa. Trận đấu tiếp theo là của nhóm Todoroki rồi, cô cũng muốn xem xem cậu bạn hàng xóm oan gia này hiện tại đã tiến bộ ra sao rồi.
Bakugo cũng không nói gì, miễn không làm phiền thì cậu cũng mặc kệ con nhãi này muốn làm gì thì làm.
Kiyumi từ từ lấy ra từ túi đồ bên hông một gói kẹo nhỏ. Với một người luôn thiếu hụt năng lượng như cô thì sơ hở là sẽ bị tuột đường huyết, không có kẹo ngọt bên cạnh thì sẽ gặp rắc rối to.
Kiyumi khá thích nho, nước ép hay uống cũng là nước nho, kẹo cũng là vị nho nốt. Nhanh chóng cô mở gói kẹo lấy ra một viên rồi xé vỏ ra bỏ vào miệng. Vị chua chua ngọt ngọt nhanh chóng lan ra đầu lưỡi làm Kiyumi thoả mãn ngả lưng ra tựa vào ghế.
Tự dưng ma xui quỷ khiến thế nào, cô lại muốn chia sẻ đồ ngọt cho Bakugo. Thật sự là khi tâm trạng không tốt, ăn đồ ngọt vào thì sẽ dễ chịu hơn nhiều...
Dường như dáng vẻ khi đó của Midoriya đã làm cho Bakugo bị ám ảnh. Từ nhỏ đến lớn, Midoriya vẫn luôn vô năng và mờ nhạt đi bên cạnh cậu. Nay lại tư dưng có được một loại năng lực mạnh mẽ đến như vậy.
Một loại cảm giác như bị phản bội, lừa gạt suốt nhiều năm len lỏi vào đầu óc. Bakugo không cam tâm, cậu từ nhỏ đã mạnh mẽ, luôn luôn nhận được vô vàng những lời khen ngợi và thán phục của mọi người.
Nhưng mà giờ đây tình thế lại thay đổi. Bakugo Katsuki cậu...vậy mà lại thua, thua bởi một kẻ vô năng như Midoriya. Mà trong khi đó cậu ta còn chưa hề dùng đến năng lực...
Sắp tẩu hoả nhập ma với mớ suy nghĩ hỗn độn. Bakugo chợt thấy trên mặt bàn có gì đó chuyển động. Một viên kẹo với vỏ bọc màu tím nhạt lấp lánh nằm ngay trước mắt.
Khỏi nói Bakugo cũng biết là của ai, và cũng không biết là ma xui quỷ khiến gì mà cậu lại nhặt lên rồi vân vê nó trong tay.
"Lúc nào mày cũng có đồ ăn bên người à?"
Nghe vậy Kiyumi giật thót, nhanh chóng xoay đầu với ánh mắt kinh ngạc. Bakugo vậy mà lại không chê bai hay vứt bỏ kẹo của cô, còn cầm lấy luôn rồi. Kiyumi ngạc nhiên đến độ, đôi mắt cũng theo đó mà mở to với tròng mắt giãn ra một màu hổ phách trong suốt.
"Y chang mắt mèo..."
Bakugo nghĩ trong đầu là vậy nhưng lời thốt ra miệng thì lại là:
"Bị ngu à? Sao không nói gì?"
"..."
"Ê ê đang cảm động luôn á bro..."
Cũng là nghĩ trong đầu nhưng không nói ra, Kiyumi thật muốn đấm cho người này hai đấm. Thấy cô không trả lời, Bakugo hình như cũng cảm thấy mình có hơi lỡ miệng mà tặc lưỡi nhẹ không nói gì nữa.
Nhìn nhìn viên kẹo lấp lánh trong tay một hồi, Bakugo thật sự muốn ăn thử nó. Chỉ là đôi găng tay chiến đấu này có hơi vướng víu khi xé vỏ kẹo.
Đương lúc Bakugo sắp nổi cáu, Kiyumi lại chìa tay ra. Là một viên kẹo đã bóc vỏ sẵn:
"Cậu muốn ăn thì ăn cái này đi..."
Đang cáu nên Bakugo nhăn mặt nhăn mày, nhưng rồi cũng vươn tay ra nhận lấy kẹo rồi bỏ vào miệng. Vị chua chua ngọt ngọt lan toả...thật sự khá ngon.
Đưa kẹo xong Kiyumi cũng không nói gì mà nhìn lại lên màn hình chiếu. Cái con người này cứ để cho im lặng như vầy là tốt nhất, nói chuyện một hồi thế nào cũng sẽ lại giận dữ lên cho xem.
Trận đấu thứ hai...đã kết thúc rồi!
Còn chưa được 2 phút, đội B phe Anh hùng đã thắng áp đảo hoàn toàn đội I phe Tội phạm. Cả toà nhà đã bị Todoroki đóng băng, khí lạnh nhanh chóng lan toả ra khắp nơi. Đến cả phòng giám sát cũng đã lạnh hơn bất ngờ, các bạn trong lớp thì thi nhau tự tìm đường sưởi ấm.
Không quá khác so với hồi trước, Todoroki vẫn giải quyết nhanh gọn vẫn đề. Chỉ có điều cậu ta lại âm trầm hơn thấy rõ. Từ khi còn chưa vào học Kiyumi đã nghe tin Todoroki Shoto cũng là học viên được đề cử giống mình.
Cô còn có chút mong đợi, khi hai người gặp lại nhau không biếtcậu ấy sẽ có biểu cảm gì. Ai ngờ lại là bộ dạng ấy, chán đời lạnh nhạt không muốn kết thân với ai. Tuy hồi sơ trung cậu ta cũng khá lạnh lùng nhưng không hề u ám như bây giờ.
Kiyumi không biết hơn 1 năm đó đã xảy ra chuyện gì. Cô còn định có dịp sẽ đến tận nhà cậu ta thăm hỏi, và tìm hiểu. Giờ thì hay rồi hai người từ 'không đội trời chung' giờ đã thành 'tình cũ khó nói' trong mắt các bạn học.
"Em ấy không làm bị thương đồng đội hay Tội phạm. Cũng không gây tổn hại gì cho vũ khí. Chiến thắng hoàn hảo!"
Thầy All Might cũng bị cái lạnh ấy làm cho ảnh hưởng, giọng nói mang theo hơi lạnh có chút run rẩy. Các bạn học cũng không ngừng tán thưởng, khen ngợi người kia.
Kiyumi dường như cảm nhận được người bên cạnh mình vừa hít vào một hơi mạnh. Một người ngạo mạn, tự tin khi đặt chân vào một môi trường mà đâu đâu cũng có người tài giỏi hơn mình, cảm giác đó cô có thể hiểu được.
"Mày với cái thằng đó từng quen biết nhau sao?"
Một câu hỏi bất ngờ, làm Kiyumi phải quay đầu nhìn sang Bakugo. Cậu ta vẫn hơi cuối đầu, không còn hung hãn nữa.
"Ừm...tụi tớ học chung lớp từ hồi còn mẫu giáo đến tận sơ trung đó..."
"..."
Một khoảng lặng nhỏ không tên, Bakugo trầm ngâm không nói thêm gì. Kiyumi bình thường rất hay an ủi người khác. Nhưng đối với kiểu người như Bakugo thì cô thật không biết nên làm sao.
Vẻ bề ngoài là để che đậy phần tâm hồn bên trong. Bề ngoài càng cứng cỏi thì bên trong càng yếu mềm dễ vỡ...
Kiyumi chỉ có thể chờ người kia lên tiếng rồi đáp lời. Qua thêm một lúc lâu, tưởng chừng như đã kết thúc thì Bakugo mới chịu mở miệng:
"Nó rất mạnh, mày cũng rất mạnh. Nhưng tao không chịu thua đâu, nhất định...tao sẽ còn mạnh hơn tất cả..."
"Khóc rồi hả?"
Kiyumi bàng hoàng nhìn người đang có hơi sụt sùi kia mà nghĩ thầm. Dường như đã thấy lại được bản thân của hồi trước, cô mỉm cười chân thành lên tiếng:
"Đây chỉ mới là khởi đầu thôi Bakugo, chúng ta không có ai mạnh hơn hay yếu kém hơn cả. Chúng ta còn chưa chính thức so tài mà..."
Nói đến đây Bakugo đã ngẩng đầu lên nhìn người trước mắt. Đuôi mắt quả nhiên đã ươn ướt phiếm hồng.
"Bình thường chỉ toàn là cậu tuyên chiến thôi, nhưng hôm nay tớ muốn tuyên chiến với cậu đó Bakugo Katsuki. Nếu lần sau có cơ hội, tớ muốn so tài một trận với cậu!"
"..."
Nói rồi Kiyumi liền rời đi đến chổ của Uraraka và các bạn nữ. Bỏ lại Bakugo bần thần đứng đó cùng gói kẹo vị nho kia còn mở toang trên bàn.
Sau đó cả lớp được nghỉ giải lao 30 phút rồi lại bắt đầu các tiết học buổi chiều. Midoriya thì vẫn còn mê man trong phòng y tế nên đã được nghỉ phép.
Suốt buổi chiều, Kiyumi cứ chốc chốc là lại nhìn sang Bakugo. Cậu ta như bị rút cạn khí lực mà sầu não học bài. Mãi cho đến giờ ra về thì liền xách cặp rời đi, mặc cho các bạn khác níu kéo.
Mọi người hầu như vẫn còn ở lại trong lớp, đa số đều muốn chờ Midoriya về để hỏi thăm. Bakugo vừa rời đi tầm 5 phút thì cửa lớp lại bị kéo ra...là Midoriya!
Cả đám xúm tụm lại nói chuyện rồi hỏi han cậu ta đủ thứ. Kiyumi cũng tham gia vào, cô muốn xem thử mấy vết thương thế nào rồi.
"Mấy vết thương này vẫn chưa được chữa trị sao?"
Uraraka ban nãy có lên phòng giáo viên cùng Kaminari để lấy bài tập giùm cho lớp. Thấy Midoriya thì cô nàng liền chạy đến hỏi han.
"Do tớ đã không còn thể lực nên Recovery Girl không thể chữa trị cho mình ngay được. Nhưng bà ấy đã băng bó nó giúp mình rồi, không sao đâu..."
Vừa nói Midoriya vừa ngây ngô gãi đầu, má hơi ửng hồng nhìn Uraraka. Kiyumi nhìn hai con người này, chắc chắn là có mờ ám!
Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, Kiyumi vẫn là lo lắng cho cánh tay của Midoriya hơn. Cô hơi bước lên, chạm nhẹ vào cánh tay phải đang được băng bó kĩ lưỡng kia.
"Tớ có thể giúp cậu bớt đau hơn một chút..."
"Hả?"
Còn chưa kịp để Midoriya hay mọi người hỏi thêm gì thì từ bàn tay của Kiyumi đã sáng lên ánh bạc lấp lánh. Thứ ánh sáng đó len lỏi khắp cánh tay của Midoriya. Quả nhiên là có hiệu quả, cậu ta hai mắt mở to lên cảm thán:
"Thật sự là dễ chịu hơn nhiều rồi..."
Rồi như nhớ ra gì đó cậu ta lại kêu lên:
"Nhưng mà...hôm qua thầy Aizawa có nói cậu không nên dùng năng lực này bừa bãi mà?"
"Không sao, tớ chỉ làm cậu giảm đau thôi. Giống như uống một ly cà phê vậy!"
Cà...cà phê?
Mấy bạn khác ở xung quanh ngoài Midoriya ra thì ngơ ngác nhìn nhau không hiểu chuyện gì. Năng lực của Kiyumi đối với bọn họ vẫn còn là một thứ bí ẩn...
Lúc này Midoriya mới đưa mắt tìm kiếm Bakugo. Thấy bàn của cậu ta trống trơn thì liền hỏi mọi người:
"Kacchan đâu rồi?"
"Cậu ta vừa đi về rồi, ai nói gì cũng không chịu nghe hết." - Kirishima hơi bĩu môi nhớ lại lúc bị cậu ta quát mắng ban nãy.
"Giờ cậu đuổi theo thì chắc còn kịp đó..."
Kiyumi vừa nhìn đồng hồ trên tay tính nhẩm thời gian vừa nói. Midoriya nghe vậy thì liền chạy ra cửa đi tìm Bakugo. Kiyumi cũng thật muốn hai con người này làm lành được với nhau...
Hai người dưới sân không biết là đang nói cái gì. Trong lớp thì nhao nhao hết cả lên, dí sát cửa kính để nhìn xuống cho rõ. Uraraka mặt mày nghiêm trọng phán một câu xanh rờn:
"Đây là cuộc chiến định mệnh của hai người đàn ông!"
Trời đất ơi...
"Tớ...tớ thấy không đến mức như vậy đâu..."
Asui với vẻ mặt khó nói nên lời nhìn sang Uraraka. Nhận lại vẫn là gương mặt đầy nghiêm túc kia, cùng với câu nói:
"Chính là cuộc chiến của hai người đàn ông!"
"Cứ cho là vậy đi..."
Kiyumi bất lực vỗ vai cô bạn nhỏ, Uraraka vẫn là đáng yêu quá!
Một ngày cứ thế trôi qua, may mắn là hôm nay Kiyumi đã không bị réo tên lên Văn phòng hiệu trưởng. Cô vừa nhảy chân sáo về nhà, vừa suy nghĩ xem nên nấu món gì ngon ngon cho bữa tối.
Trong đầu bất chợt xuất hiện gương mặt của Bakugo, lúc cậu ta hai mắt ươn ướt nhìn cô ở phòng quan sát. Không biết bản thân vì sao lại nghĩ đến cậu ta, Kiyumi bàng hoàng mà đứng yên tại chổ trước cửa hàng tiện lợi.
"Gì vậy ta? Sao tự nhiên lại nhớ tới lúc cậu ta khóc Bakugo...Bakugo Katsuki? Hay là làm Katsudon ăn tối nhỉ?"
Như nghĩ ra được một ý tưởng vô cùng hay. Kiyumi lại vui vẻ tung tăng bước vào cửa hàng tiện lợi mà mua nguyên liệu cho bữa tối, chuẩn bị cho một bữa ăn tuyệt vời.
Buổi sáng, Kiyumi vẫn thức sớm đúng giờ như hôm qua. Vẫn vào cửa hàng tiện lợi mua bữa sáng rồi mới đến trường. Có điều hôm nay không gặp được cậu bạn cọc cằn Bakugo nữa.
Đến trường thì Kiyumi đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho hết hồn. Tự dưng hôm nay đông người chen chúc trước cổng trường làm chi vậy?
Nhờ tai thính mà Kiyumi từ xa đã nghe ra được vấn đề. Ra là muốn được phỏng vấn All Might. Dù sao thì chuyện Biểu tượng hoà bình đến UA làm giáo viên cũng là một đề tài nóng hổi có nhiều thứ để khai thác.
"Kia rồi! Là học viên UA kìa!"
"Trời đất ơi..."
Lo suy nghĩ mà Kiyumi đã bị đám phóng viên phát hiện. Bọn họ nhanh chóng lao lên muốn phỏng vấn cô. Kiyumi rất ngại trước đám đông cho nên liền hoảng hốt chạy nhanh đi.
Mới sáng sớm mà đã được tập thể dục buổi sáng rồi. Do cũng dã gần trường nên Kiyumi dùng năng lực để chạy trốn. Chớp mắt đám phóng viên chỉ nhìn thấy làn khói bụi mà không thấy đối tượng muốn phỏng vấn đâu.
"May là nhanh chân..."
Vừa nói cô vừa vuốt ngực mấy cái tự trấn an bản thân. Kiyumi chưa vội đến lớp mà rẻ hướng đến Văn phòng hiệu trưởng. Cô muốn thông báo cho thầy ấy biết về vấn đề này. Đám phóng viên nếu cứ mãi ở đó cản người để phỏng vấn thì rất ảnh hưởng đến các học sinh lẫn giáo viên.
Thầy Nezu nghe cô trình bày thì liền gật đầu đồng ý. Nói là sẽ cho người xuống đó giải tán bọn họ, không gây ảnh hưởng cho trường. Kiyumi cũng không dám nán lại lâu, sợ thầy Nezu sẽ lại nói về vấn đề nào đó rồi bắt cô ngồi nghe cho đến kết thúc mới chịu thả đi.
Đến lớp, mọi người ai nấy cũng đều bàn tán về chuyện đám phóng viên ngoài trường. Có người nói thầy Aizawa đã xuống đó nói chuyện với họ, còn kích hoạt cả rào chắn thì Kiyumi mới yên tâm.
Về chổ rồi để cặp sách xuống bàn, Kiyumi lúc này mới nhìn sang Bakugo ngồi bên cạnh. Mới qua một đêm mà Bakugo đã tràn đầy sinh lực. Chắc đã suy nghĩ thông suốt rồi chăng? Kiyumi cười cười nhìn cậu ta rồi nói:
"Cậu bình thường lại rồi nè..."
"Hả? Bình thường là sao chứ? Tao có khi nào mà không bình thường? Con nhãi chết tiệt này!"
Vừa nói Bakugo vừa giận dữ đập bàn đôm đốp. May mà có Kirishima từ đâu đi đến ra tay hoà giải thì cậu ta mới chịu bỏ qua.
Lỡ mồm rồi...
Tiết học buổi sáng sau đó cũng bắt đầu, hôm nay có tiết của giáo viên chủ nhiệm nên thầy Aizawa đã xuất hiện đứng lớp. Bộ dạng vẫn uể oải, luộm thuộm như ngày đầu.
"Thầy đã nhận được báo cáo của các giáo viên về các tiết học ngày hôm qua. Video của tiết học thực hành thầy cũng đã xem qua rồi..."
Nói rồi thầy ấy nhăn mày chỉ tay về phía Kiyumi:
"Kiyumi, em nên chú ý ở môn Anh văn hơn nữa. Các môn khác đều toàn diện mà chỉ có mỗi môn đó cứ lẹt đẹt là sao?"
"Dạ...em sẽ cố!"
Kiyumi ngại ngùng cuối đầu mà đáp lời một cách thì thầm. Cô thật sự hết cách rồi, cố gắng hơn thôi chứ biết làm sao giờ...
"Còn em Bakugo, bớt hành động như trẻ con lại đi. Kiềm chế cảm xúc, suy nghĩ chính chắn hơn thì mới có thể trở thành anh hùng được!"
Bakugo bị điểm tên, gương mặt tức giận kìm nén, không cam tâm mà lên tiếng:
"Em biết rồi!"
"Cả em nữa Midoriya, em lại tự hành hạ cánh tay của mình nữa à? Đâu thể cứ biện minh là em chưa thể khống chế được năng lực mãi đúng không?"
"Vâng..."
Mới sáng sớm mà đã bị phê bình tập thể rồi!
Ngừng lại một chút, thầy ấy lại hoà hoãn nét mặt hơn:
"Nếu em cố gắng hơn nữa thì chắc sẽ ổn thôi. Thầy mong đợi đến lúc đó!"
"Vâng...em sẽ cố gắng!"
Midoriya mới nãy còn rụt đầu nhận lỗi, được thầy Aizawa động viên thì liền vui vẻ ngẩng lên đầy kích động.
Dạy dỗ đã xong, thầy Aizawa như tốn rất nhiều sức lực mà thở ra một hơi. Tay dọn dẹp lại mấy tờ tài liệu rồi lại tiếp tục:
"Và tiếp theo thầy có một việc quan trọng muốn giao cho các em đây..."
Gì đây? Muốn kiểm tra gì nữa sao? Hay muốn ra thử thách gì đó cho tụi này nữa?
Cả lớp vào tư thế phòng thủ sau câu nói vừa rồi của giáo viên chủ nhiệm kì quái thân yêu. Hồi hộp chờ đợi nhiệm vụ tiếp theo được giao phó.
"Là bầu lớp trưởng!"
Oa, tưởng gì ghê gớm chứ!
Cả lớp như thở phào ra một hơi nhẹ nhõm, nhưng chỉ giây sau đã nháo nhào hết cả lên.
"Em muốn làm lớp trưởng!"
"Em...em muốn làm!"
"Lớp trưởng chỉ có thể là em!"
"Mọi người hãy chọn tôi nè, tôi rất có năng lực đó!"
"..."
Khỏi phải nói, ở học viện anh hùng này việc làm lớp trưởng chính là một lợi thế vô cùng to lớn. Ai cũng nao nao tranh nhau để được làm. Lớp học giờ như đàn ong vỡ tổ.
"Cái rạp phim không hơn không kém..."
Kiyumi nghĩ thầm mà chán nản đưa mắt nhìn quanh. Không ngờ là ngay cả Bakugo cũng giơ tay nhiệt tình muốn làm...
"..."
"Các cậu trật tự đi!!!"
Tiếng hét vang dội làm lớp học ồn ào im phăng phắc. Cả lớp đưa mắt nhìn xuống chổ vừa phát ra âm thanh, ra là cậu bạn nghiêm túc Iida.
Cậu ta từ tốn đứng dậy, hai tay gập lên gập xuống như robot phát biểu:
"Lớp trưởng là một chức vụ đòi hỏi tính tự lập và trách nhiệm rất cao. Các cậu cứ như vậy thì làm sao mà đảm đương được!"
Nói thì nói vậy nhưng cậu ta lại là người giơ tay lên cao nhất? Cả lớp lại lần nữa bất mãn kêu lên. Cuối cùng cả đám đồng ý cách bỏ phiếu bầu chọn.
Thầy Aizawa không biết từ đâu lôi ra cái kén màu vàng quen thuộc. Hai mắt như sắp dán chặt vào nhau tới nơi mà rầu rĩ:
"Mấy đứa cứ tự quyết định đi. Thầy sẽ chờ kết quả..."
Nói rồi liền vươn tay kéo kén lại kín mít rồi lăn thẳng xuống bục giảng ngủ ngon lành...
"..."
Dị cũng được luôn hả?
Kết quả ngoài dự đoán, Midoriya vậy mà lại được bình chọn nhiều nhất với ba phiếu bầu!
Bakugo giận dữ đập tay lên bàn mà gầm gừ:
"Chết tiệt! Là ai đã bỏ phiếu cho nó vậy hả?"
Vậy là kết quả đã được ấn định, Midoriya chính thức trở thành lớp trưởng của lớp 1-A. Kế đó là Yaoyorozu được 2 phiếu nên được chọn ngay làm lớp phó.
Lớp trưởng và lớp phó cùng nhau lên bục giảng giới thiệu với cả lớp. Midoriya run rẩy tới độ hai hàm răng sắp va vào nhau mà gãy đến nơi luôn rồi.
"Thật...thật sao? Thật luôn...hả?"
Yaoyorozu biểu tình bất lực nhìn sang một cái thì liền đỡ trán:
"Đúng là ác mộng mà..."
"..."
Giờ ăn trưa được mong đợi cuối cùng cũng đã đến. Kiyumi vẫn ăn mì Udon mà thịt heo chiên xù sốt chua ngọt như hôm qua. UA đúng là đỉnh khỏi nói, giảng dạy tốt khỏi bàn, điều kiện vật chất miễn chê, đến cả đồ ăn ở canteen cũng vô cùng phong phú và ngon miệng.
Midoriya cầm chén cơm trên tay, đũa chọc chọc vào chén mà hơi ủ rũ:
"Không biết tớ có làm tốt chức vụ lớp trưởng được không đây..."
Nghe vậy Iida ở đối diện liền từ tốn mà chắc nịch đáp lời:
"Được mà, khả năng phán đoán và đưa ra cách giải quyết trong các tình huống của cậu đều rất tốt. Cũng chính vì vậy nên tớ mới bầu cho cậu làm lớp trưởng đó!"
"Thì ra là cậu sao?"
Uraraka ngồi bên cạnh to mắt nhìn sang, cô khi nãy vẫn tò mò không biết người thứ ba đã bầu cho Midoriya là ai.
Còn Midoriya vẫn là bộ dáng sợ sệt. Có lẽ trước giờ cậu ấy chưa từng đảm đương trọng trách nào lớn như vầy cả nên rất lo lắng. Nhờ mọi người hết lời khuyên nhủ nên mới dần yên tâm hơn phần nào.
Lúc này bỗng Uraraka nhìn sang Kiyumi thắc mắc:
"Khi nãy cậu đã bầu cho ai vậy Kiyumi? Tớ thấy cậu không có phiếu nào cả, không bầu cho bản thân sao?
"Tớ bầu cho Iida..."
Kiyumi bình thản húp một muỗng nước dùng rồi nhìn lên cậu bạn Iida vẫn còn ngơ ngác ở đối diện:
"Tớ thấy Iida rất nghiêm túc, rất có trách nhiệm nên chọn thôi. Dù sao cũng là quan điểm cá nhân của tớ thôi."
"Cảm ơn cậu Kiyumi..."
"..."
Hình như là ảo giác, Iida dường như đã rơi lệ rồi? Khóc vì hạnh phúc sao? Cả ba đứa còn lại đơ mặt toàn tập rồi lại phá lên cười...
Đột nhiên có chuông báo động reo lên. Kiyumi biết, đây là báo động có kẻ đột nhập vào khuôn viên trường. Trong khi mấy người bạn kia còn ngơ ngác, Kiyumi nhanh chóng đứng lên đi ra khỏi ghế:
"Đi mau mấy cậu, là chuông báo động có kẻ đột nhập trường!"
Canteen trường đang vào lúc cao điểm, bây giờ đã náo loạn đến mức chen chúc không tài nào chạy ra nổi. Các học viên vừa hò hét vừa xô đẩy làm mọi thứ đã rối nay càng rối hơn.
Kiyumi cố gắng ôm chặt lấy cô bạn Uraraka vào lòng. Dù sao cô cũng cao 1m70, vẫn có thể chen chúc dễ dàng hơn. Hai cậu bạn Iida và Midoriya ở bên cạnh cũng đang chật vật không kém.
Ở đây hỗn loạn quá nên Kiyumi không thể nghe ra nổi là ai đã đột nhập. Vừa cố gắng tránh né đám người chen chúc, vừa cố gắng bảo vệ lấy Uraraka.
"Giữ chặt lấy tớ vào Uraraka, coi chừng bị xô ngã..."
Uraraka cũng rất nghe lời mà ôm chặt lấy rồi rúc vào lòng của cô bạn. Kiyumi dùng năng lực nên dù bị đám đông xô xác nhưng cô vẫn có thể đứng vững.
Bỗng Iida ở phía sau nhướn người hét lên:
"Uraraka...cậu mau làm tớ lơ lửng đi!"
Không biết lí do là gì, nhưng hai người đoán chừng Iida đã nghĩ ra được cách giải quyết. Kiyumi ôm lấy Uraraka hơi xoay người lại, để cô nàng chạm tay với Iida.
Sau khi lơ lửng, Iida dùng động cơ trên chân phóng đi rồi xoay mấy vòng trên không như...đang diễn xiếc?!
"..."
Do lực phóng mạnh, cậu bạn Iida đập mặt vào ngay biển báo thoát hiểm ở trên trần nhà. Nhưng rất nhanh cậu đã xốc lại tinh thần, gồng hết sức hét lên:
"Mọi người...ổn cả rồi! Chỉ là các phóng viên mà thôi, cảnh sát sẽ nhanh chóng xuất hiện. Đây là UA, chúng ta hãy cư xử cho đúng mực! Mọi chuyện ổn cả rồi!"
Nhờ vậy mà đám đông mới dần bớt hoảng loạn đi mà từ từ giải tán ra. Mọi người ai nấy cũng đều thở phào nhẹ nhõm.
Uraraka vẫn còn đeo bám trên người Kiyumi. Ánh mắt nhìn lên Iida đầy tán thưởng:
"May mà có Iida đó, không thì chắc sẽ bị người đông ép thành bánh mì kẹp thịt rồi!"
"Chỉ cảm ơn Iida thôi sao? Là tớ bảo vệ cậu kia mà bạn học?"
Kiyumi vờ giận dỗi hơi quay mặt đi, thành công được Uraraka đỏ mặt ríu rít theo sau xin lỗi trông rất đáng yêu. Cậu bạn Midoriya lúc này cũng chạy đến thở phào:
"Mọi chuyện đã ổn rồi, tốt thật!"
"Ừm..."
"Chúng ta tiếp tục ăn trưa thôi!"
Uraraka lại hứng khởi trở lại, ôm lấy cánh tay Kiyumi kéo đi. Iida ngay sau đó cũng đã quay lại rồi cùng Midoriya đi theo. Cả nhóm lại như không có chuyện gì mà tiếp tục bữa ăn còn dang dở.
.
"Bây giờ...bây giờ là...là bầu ban cán sự...lớp!"
Midoriya thân là lớp trưởng đang ở trên bục bắt đầu chủ trì phân công. Quả nhiên là không thể thay đổi ngay được, cậu ta run rẩy đến độ đầu tóc sắp rụng đi hết rồi.
"Nhưng trước hết tớ có việc này muốn được thông báo với cả lớp..."
Bỗng Midoriya lại hơi đổi giọng, không còn quá run rẩy nữa. Hít sâu một hơi, cậu ấy lại nói tiếp:
"Chức vụ lớp trưởng này, mình vẫn là cảm thấy Iida Tenya làm sẽ hợp hơn mình nhiều!"
"Cậu ấy có cách thu hút người khác rất đặc biệt...Vì vậy, mình cảm thấy cậu ấy là người hợp nhất cho chức lớp trưởng này!"
Ánh mắt cả lớp hết đổ dồn về Midoriya rồi lại nhìn Iida.
"Midoriya đã nói vậy thì tớ cũng thấy vậy đấy! Lúc ở canteen Iida đã làm rất tốt, tư thế lúc đó cũng rất ngầu!" - Kirishima cười nói.
"Lúc cậu ấy làm ra tư thế đó, mình liền liên tưởng đến biển báo thoát hiểm ngay!" - Kaminari tinh nghịch đáp lời.
Cả lớp cũng nao nao hưởng ứng, tất cả đều đồng tình với ý kiến này. Aizawa vẫn còn nằm lì trong kén, chỉ lộ ra gương mặt chán đời:
"Đừng mất thời gian nữa, muốn làm gì thì làm nhưng mà quyết định nhanh lên!"
Dứt lời liền nằm dài xuống đất, thật sự trông y chang cái kén của sâu bướm...
Iida lúc này mới đứng dậy, gương mặt tràn đầy cảm động và quyết tâm:
"Nếu chức lớp trưởng đã được bổ nhiệm cho tôi thì đành vậy thôi. Tôi, Iida Tenya xin hứa sẽ làm tròn trọng trách của một người lớp trưởng!"
Các bạn trong lớp hào hứng reo lên:
"Trông cậy vào cậu đấy Iida!"
"Biển báo thoát hiểm, Iida!"
Dường như không ai để ý, trên bục giảng Yaoyorozu rầu rĩ khẽ than thở:
"Vậy còn tôi thì sao chứ?"
"..."
Đương lúc mọi người còn đang huyên náo vui vẻ, Kiyumi lại hơi xoay đầu nhìn ngắm ánh nắng sáng choang ngoài cửa sổ. Trùng hợp vừa vặn, cô trông thấy một phần rào chắn của trường ngay cổng lớn đã bị phá hủy.
Có các giáo viên và cả thầy Nezu đang đứng đó quan sát tình hình. Chắc có lẽ đây là lí do mà đám phóng viên có thể đột nhập vào trường. Nhưng rào chắn của UA đâu phải là thứ mà một năng lực bình thường có thể dễ dàng phá hủy.
Có thể yên ắng làm bức tường đó vỡ vụn như vậy, thì chỉ có thể là do một loại năng lực phá hủy đặc biệt gây ra mà thôi. Thật sự là vậy thì đây chẳng khác gì một sự thăm dò, một lời tuyên chiến...
Bất giác Kiyumi lại cảm thấy bất an, sự lo lắng mà thầy Nezu từng chia sẻ với cô không lẽ lại đến sớm như vậy sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com