Chap 4
Hôm nay, như được thông báo từ trước. Lớp 1-A sẽ tham gia buổi học có tên Huấn luyện cơ bản cho anh hùng. Cả lớp từ sớm ai nấy cũng đều háo hức mong đợi.
Trái ngược với sự phấn khởi, kích động của đám học trò. Thầy Aizawa lại vô cùng uể oải trên bục giảng. Quần thâm mắt của thầy ấy to đùng, nhìn thôi là đã thấy buồn ngủ.
"Rồi, hôm nay sẽ là tiết học huấn luyện cơ bản cho anh hùng..."
"Ai đó cho thầy ấy đi ngủ dùm cái đi trời!"
Kiyumi ngồi ngay bàn đầu trước bàn giáo viên. Là người có thể nhìn thấy các thầy cô một cách rõ nhất. Cô hiện đang suy nghĩ, có lẽ nên nói lại với thầy Nezu về việc phân bổ công việc của các giáo viên. Nên để cho thầy Aizawa nghỉ ngơi nhiều thêm mới được.
Cả lớp bên dưới vẫn nao nao bàn tán, cậu bạn Sero hứng khởi giơ tay hướng về thầy Aizawa hỏi to:
"Thưa thầy, vậy hôm nay tụi em sẽ được huấn luyện cái gì ạ?"
"Hôm nay, các em sẽ được học huấn luyện giải cứu! Chìm tàu, hoả hoạn, ngập lụt...vô số thiên tai và tai nạn có thể xảy ra. Các em đều sẽ phải học và phải nắm rõ toàn bộ quy trình giải cứu. Điều này là rất cần thiết cho việc các em có thể trở thành anh hùng! Ngoài ra chúng ta sẽ được học ở ngoài khuôn viên của trường..."
Thầy Aizawa vừa nói xong là cả lớp lại hú hét tưng bừng như cái chợ vỡ. Lớp trưởng Iida phải cật lực đứng lên giải quyết đám đông đang rộn rã không ngừng.
"..."
Không muốn quản tới đám ồn ào kia, thầy Aizawa cho mở tủ trang phục Anh hùng của cả lớp ra rồi lại nói tiếp:
"Đáng lí ra hôm nay sẽ có ba giáo viên phụ trách tiết học này. Là thầy, thầy All Might và một giáo viên khác một lát các em sẽ được gặp. Nhưng thầy All Might hiện đang có việc đột xuất nên sẽ đến trễ..."
Nói tới đây mặt thầy Aizawa hình như liền hơi đen lại. Kiyumi đoán thầm chắc tại do thầy All Might lại 'không còn đủ thời gian' đứng lớp nên mới thành ra như vậy.
"Được rồi! Mấy đứa mau thay trang phục rồi ra tập hợp ở dưới sân. Chúng ta sẽ di chuyển bằng xe buýt!"
"Dạ!!!"
.
Năng lực của Kiyumi thiên về đánh đấm hơn là giải cứu. Nên việc huấn luyện giải cứu này đối với cô là khá quan trọng, có nhiều điều cần phải học hỏi thêm trong ngày hôm nay.
Uraraka đã thay đồ xong, nhanh chân chạy đến bên cạnh Kiyumi.
"Háo hức ghê á Kiyumi! Chúng ta sẽ được huấn luyện ở ngoài khuôn viên trường đó! Không biết là ở đâu ha?"
"Nếu là huấn luyện giải cứu thì chắc là sẽ đến USJ đó..."
"Hả? Sao cậu biết vậy?"
Nghe vậy Uraraka liền tròn mắt nhìn lên Kiyumi mà ngơ ngác hỏi. Không phải nói chứ, Uraraka là cô bạn đáng yêu nhất mà Kiyumi từng quen biết!
"Tớ đã đến UA từ sớm nên biết sơ sơ thôi, lát nữa đến đó đi là cậu sẽ rõ!"
Uraraka nghe vậy thì liền cười tươi mà gật đầu. Cô nàng đưa mắt nhìn sang bên kia thì thấy Midoriya cũng vừa mới thay đồ ra thì liền cùng Kiyumi đi đến:
"Midoriya, sao cậu không mặc trang phục Anh hùng?"
"A...tại vì...tại vì trang phục của tớ hôm trước đã te tua cả rồi, bên thiết kế vẫn chưa sửa xong. Nên...nên tớ mới mặc đồng phục thể dục!"
Midoriya mặt đỏ như trái cà chua mà lắp bắp trước cái nghiêng đầu tò mò đầy đáng yêu của Uraraka. Kiyumi đứng một bên nhìn mà không khỏi cong cong khoé miệng.
"Hai người này, chắc chắn là có gì đó mờ ám!"
"Quét...quét! Lớp 1-A nhanh chóng tập trung! Hai hàng dọc tập hợp nào, chúng ta phải xếp hàng nề nếp trước khi lên xe buýt!"
Không biết từ đâu ra mà Iida có sẵn cái còi hiệu đeo trên cổ. Miệng không ngừng thay phiên thổi còi rồi ra hiệu cho các bạn học mau chóng xếp hàng.
"Lớp trưởng Iida đúng là có trách nhiệm ghê ha..."
Kiyumi nhìn cảnh đó mà không khỏi cảm thán một câu. Uraraka và Midoriya ở bên cạnh cũng cười ngượng mà đồng ý gật đầu.
Tưởng đâu xe buýt sẽ là dạng có hai hàng ghế ở hai bên như thông thường. Ai ngờ đâu lại là kiểu chỉ có vài dãy ghế dài ở cuối xe, còn hai bên xe chỉ có một dãy ghế dài, để lại ở giữa một khoảng trống rộng rãi cho các học sinh.
Đội hình mà Iida dày công sắp xếp, vừa lên xe đã ngay lập tức tan tành. Các bạn ai thích chổ nào thì ngồi vào chổ đó. Thoải mái đi lại cười nói không ngớt lời.
Iida quê độ mà rầu rĩ cuối gằm mặt:
"Mất mặt quá, sao lại là xe buýt kiểu này chứ?"
Midoriya ở đối diện khó xử lên tiếng an ủi cậu bạn:
"Không sao mà Iida, dù sao thì cậu cũng rất có trách nhiệm mà!"
Kiyumi ngồi cạnh Uraraka mà cười không ngớt miệng. Nhưng rồi lại nhanh chóng tập trung, tay hơi đưa lên chuẩn bị dùng năng lực.
"Yumi, cậu bị say xe nặng mà. Ngồi ở đó thì dễ xóc nảy lắm, nếu muốn cậu có thể đến gần chổ tôi ngồi..."
Todoroki ngồi ở mấy hàng ghế gần cuối nhưng thuận chiều với xe lên tiếng. Từ đầu cậu đã để ý đến Kiyumi, cậu nhớ rõ cô bị say xe rất nặng. Bình thường đi xe lớn thế này đều toàn dùng năng lực để tự hồi phục cơ thể liên tục.
Cậu ta vừa nói xong, cả lớp trên xe liền hơi yên tĩnh lại. Ánh mắt không ngừng nhìn qua nhìn lại giữa hai người. Kiyumi cũng quên bén đi chuyện mọi người vừa hiểu lầm mình và Todoroki hôm trước.
Kiyumi chỉ hơi ngỡ ngàng, không nhờ cậu ta vẫn còn nhớ chuyện cô bị say xe nặng. Hơi ngại, nhưng mà nếu ngồi thuận chiều xe thì cô sẽ dễ chịu hơn nhiều.
"Cậu bị say xe sao Kiyumi? Nếu ngồi đây thì sẽ mệt đó, dù có dùng năng lực thì cũng sẽ tốn sức đúng không? Hãy cậu đến đó ngồi đi cho khoẻ..."
Uraraka ân cần hỏi han, rồi khuyên nhủ. Kiyumi thật không thể từ chối nổi, liền ngại ngùng đứng dậy đến chổ Todoroki. Hai hàng ghế đó, ngồi trên là Bakugo, Todoroki ngồi hàng dưới cùng Kirishima. Nhưng ban nãy cậu ta đã rời đi rồi nên hiện tại chỉ còn Todoroki ngồi một mình thôi.
Dù sao thì Kiyumi cũng muốn nhân dịp này mà nói chuyện với Todoroki một chút. Cô khi đó rời đi không nói một lời, cũng đã gần hai năm. Nhìn cậu ta không có vẻ gì là giận dỗi cả. Nhưng dù sao cũng từng là tri kỉ, cứ im lặng làm như không quen biết thì chẳng tốt chút nào.
Todoroki rất ga lăng mà nhường ngay chổ ngồi cạnh cửa sổ cho Kiyumi. Cả hai vừa ngồi xuống, cậu ta liền lên tiếng:
"Cậu...so với hồi trước đã thay đổi rất nhiều..."
"Hmm đúng là tớ không còn quá nóng nảy nữa, trưởng thành hơn nhiều có đúng không?"
Bỗng dưng Todoroki lại hơi im lặng, cùng lúc động cơ xe buýt đã vang lên. Kiyumi cũng không biết nên nói gì thêm, đành lấy điện thoại bên túi ra lướt mạng.
"Tớ đã biết lí do khi đó cậu rời đi rồi, nên không muốn hỏi thêm nữa. Chỉ là...cậu thật sự đã thay đổi rất nhiều..."
Trong mắt Todoroki hiếm khi thể hiện sự lo lắng. Ấn tượng mạnh mẽ nhất từ khi còn bé của cậu về Kiyumi, chính là một người lúc nào cũng tràn đầy sức sống. Đi đến đâu cũng mang đến nguồn năng lượng mạnh mẽ áp đảo mọi người.
Nhưng bây giờ cô lại thu liễm hết tất thảy, trở thành một người chính chắn lại còn có phần...dịu dàng. Nếu như là Kiyumi của lúc xưa, chắc hẳn bây giờ ở lớp 1-A đã không có mỗi một ma vương là Bakugo Katsuki rồi!
Kiyumi nghe vậy thì liền cười tươi, vỗ vai cậu bạn một cái đầy quen thuộc:
"Tại hồi đó còn bồng bột thôi, giờ người ta lớn rồi. Cũng muốn ra dáng của một thiếu nữ trưởng thành chứ!"
Thiếu nữ trưởng thành mà hễ cứ ngại là lại quánh người bên cạnh...
"Cậu cũng thay đổi quá chừng rồi còn gì, sao lại có dáng vẻ hận đời dữ vậy hả?"
Có trưởng thành cách mấy thì phong cách nói chuyện vẫn là Satoh Kiyumi. Todoroki Shoto nghe vậy thì chỉ khẽ mỉm cười:
"Trước giờ tớ vẫn luôn như vậy, chỉ có mình cậu mới chọc cho tớ nói chuyện nhiều hơn một chút thôi..."
"Vậy sao?"
Hai người cứ nói chuyện mà quên trời quên đất. Chưa phát giác ra được trên xe đã yên tĩnh đến nhường nào. Cả lớp như muốn tai mình có thể phóng to ra hơn một chút, to hơn chút nữa để nghe rõ cuộc trò chuyện này.
Bakugo ngồi ở hàng ghế trên từ lâu mặt đã đen như nhọ nồi. Không biết là lí do gì, nhưng cứ càng nghe hai người kia nói chuyện là lại càng tức điên. Nhưng tức thì tức vẫn cố ngóng tai lên muốn nghe cho bằng hết!
Đúng là ngang ngược mà...
Ở đằng trước, cô bạn Asui ngồi cạnh Midoriya bỗng nhiên lên tiếng:
"Tớ là người có gì thì nói đó, tớ có chuyện này muốn hỏi cậu á Midoriya..."
Bị điểm tên, Midoriya liền hơi giật mình, lúng túng mà xoay đầu:
"Cậu...cậu muốn hỏi gì sao?"
"Sao năng lực của cậu và All Might giống nhau quá vậy?"
Câu hỏi vừa thốt ra, Midoriya đã ngay lập tức giật thót như muốn bay lên nóc xe buýt. Cậu ta tay chân quơ loạn muốn nói nhưng không biết nói thế nào trông rất buồn cười. Kiyumi cũng đưa mắt nhìn lên, không biết cậu bạn ngố ngố kia sẽ ứng phó thế nào.
"Giống...giống nhau sao? Cái này...cái này...ờm...nó..."
Lúc này mọi người cũng đã dời sự chú ý sang nơi này. Kirishima nhìn Midoriya múa máy tay chân mà hào sảng lên tiếng:
"Giống thì có giống đó nhưng All Might đâu có tự làm mình bị thương như cậu ấy đâu. Cũng chỉ là hao hao nhau thôi!"
Asui nghe vậy thì nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi cũng gật gù đồng tình. Lúc này Midoriya mới nhẹ nhõm thở ra một hơi. Sau đó mọi người lại cùng nhau hăng say trò chuyện về năng lực của nhau, không khí rất hoà hợp.
"Nhưng mà nếu nói về năng lực mạnh và hào nhoáng thì chắc phải kể đến Bakugo và Todoroki rồi ha..."
Kirishima vui vẻ hướng mắt đến chổ của hai người kia. Cả đám cũng theo đó cùng nhìn theo. Cô bạn Asui cũng nhìn rồi phán một câu:
"Nhưng tính khí của Bakugo thì chắc không thể trở thành anh hùng nổi tiếng được rồi!"
Như quả bom đã được lên ngòi lửa, Bakugo điên tiết lập tức gào lên:
"Mày nói gì hả con nhỏ kia? Có tin tao đập mày ra bã không?"
"Đó, thấy chưa?"
Rành rành ngay trước mắt thì còn bàn cãi cái gì nữa. Cả đám nhìn cảnh này mà e dè xịt keo cứng cả người.
Kiyumi từ hàng ghế sau nhìn lên mà mỉm cười vui vẻ, bè bạn trò chuyện huyên náo thế này thì mới ra dáng lớp học chứ.
Hồi Sơ trung Kiyumi còn là chị đại, cả lớp cứ nhìn thấy cô là liền cuối đầu lặng im thin thít, sợ sẽ bị đánh. Nên trong các tiết học hay hoạt động ngoài trời mọi người xung quanh cô đều khá là yên tĩnh.
"Hồi trước cậu cũng y hệt Bakugo đó nhỉ Yumi..."
Todoroki bất ngờ lên tiếng, gương mặt vẫn lạnh tanh không nhìn ra cảm xúc. Nghe vậy thì Kiyumi cũng có hơi hồi tưởng. Quả đúng là y chang thiệt luôn, lúc nào cũng nóng nảy sơ hở là muốn đánh người...
"Nhưng mà mình đâu có la hét ầm ĩ như vậy đâu."
Nãy giờ Bakugo vẫn để ý động tĩnh phía sau. Cậu ta nghe Kiyumi nói vậy thì liền nhảy dựng lên rồi quát lớn:
"Mày nói ai ầm ĩ hả? Có tụi mày là nãy giờ ồn ào thì có! Muốn tao đánh chết hai đứa mày không?"
"..."
Trên xe lại bắt đầu nhao nhao như sắp mở chợ. Hết đứa la hét, đến đứa khuyên can, rồi đến đứa cố gắng giữ trật tự. Thầy Aizawa đứng ở gần cửa ra nhìn cảnh này mà không khỏi nheo mắt bất lực:
"Đến nơi rồi, mấy đứa đừng ồn ào nữa!"
.
"Oa, là Anh hùng không gian Juusan nè!"
"Mình kết chú ấy lắm đó!"
Midoriya cứ hễ nhìn thấy anh hùng nào thì liền trưng ra bộ dạng ngưỡng mộ, khó tả thành lời. Lần này còn có cả Uraraka cũng phấn khích hùa theo trông rất là dễ thương!
"Tôi đã chờ các em từ lâu, mong là buổi học hôm nay sẽ được thuận lợi!"
Nói rồi Anh hùng Juusan liền dẫn cả lớp vào trong USJ, nơi mà bọn họ sẽ được huấn luyện. Cả bọn ai nấy cũng trầm trồ cảm thán. Ở đây tái hiện lại đủ các loại thảm hoạ. Từ động đất, sạc lở, đám tàu, cháy rừng, mưa bão...đều có đủ cả.
"Nơi đây giống như một phim trường khổng lồ vậy đó!"
Uraraka vô cùng phấn khích mà reo lên. Kiyumi nhớ lại hồi trước lần đầu bản thân đến đây cũng hào hứng y hệt như vậy.
Anh hùng Juusan sau đó đã giới thiệu sơ lược qua nơi này cho cả lớp. Đến khi chuẩn bị bắt đầu, thầy ấy lại tiếp tục:
"Có điều này tôi muốn nói với các em. Năng lực là thứ có thể dễ dàng dùng để giết người. Nhưng chúng ta là anh hùng, chúng ta là những người sẽ dùng năng lực để bảo vệ người khác. Tôi muốn sau ngày hôm nay, các em sẽ có thể hiểu được tầm quan trọng của việc sử dụng năng lực và giúp ích cho xã hội!"
Cả lớp nghe vậy thì liền vui vẻ đồng thanh hưởng ứng. Thầy Juusan cũng rất hài lòng, hơi quay người nhìn sang thầy Aizawa ra hiệu:
"Được rồi, giờ thì chúng ta bắt đầu..."
Thầy Aizawa còn chưa kịp nói hết câu, toàn bộ bóng đèn ở USJ đã đồng loạt bể nát. Ánh điện nhập nhoè rồi vụt tắt làm mọi người đều hoang mang chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Kiyumi thấy có gì đó không ổn, cô cố gắng lắng nghe thử động tĩnh xung quanh. Âm thanh mạch điện bị nhiễu kêu rè rè làm cô thấy rất bất an. Bỗng ở giữa sân, âm thanh rít rào như gió lùa vào làm cô nổi hết da gà.
Ở giữa bãi sân trống, ngay đài phun nước. Một làn khói tím đen kì lạ xuất hiện, rồi nó lan rộng ra, lẫn trong đó dường như còn có rất nhiều người.
Thầy Aizawa bất chợt mặt mày nghiêm túc đeo cặp kính viền vàng lên. Kiyumi biết, đám người ở dưới kia chắc chắn là kẻ đột nhập.
"Juusan, bảo vệ bọn trẻ..."
"Thầy ơi, có chuyện gì vậy ạ?"
"Các em phải ở yên đây đừng đi lung tung. Bọn ở dưới kia là tội phạm..."
Nói rồi thầy Aizawa liền lao xuống dưới. Cả lớp nghe vậy thì lặng người, không nghĩ lại có tội phạm dám đột nhập vào UA. Mọi chuyện diễn ra quá mức đột ngột và trơn tru, ắt hẳn bọn chúng đã có kế hoạch từ trước. Có lẽ vụ rào chắn bị phá huỷ lần trước cũng là do bọn này làm.
Đám người ở dưới kia thật sự rất đông, chúng không chỉ tập trung ở khoảng sân trung tâm mà còn rải rác ở khắp nơi tại đây. Sở trường của thầy Aizawa là đột kích, đánh nhanh rút gọn. Với một đám người lộn xộn như này thì thật rất bất lợi cho thầy ấy.
Kiyumi toan lao lên, nhưng Juusan đã kịp thời ngăn lại:
"Các em chỉ là học sinh, việc này sẽ do các giáo viên lo liệu. Tất cả nhanh chóng chạy ra cửa mau lên..."
Chỉ là thầy ấy còn chưa kịp nói hết câu, làn khói tím đen kia đã lù lù xuất hiện. Đôi mắt vàng hẹp, lạnh lẽo cùng giọng nói rợn người như gió rít khẽ vang lên:
"Theo thông tin ta được biết thì hôm nay All Might sẽ xuất hiện ở đây mà đúng không? Có chuyện gì hay sao? Hắn ta đâu?"
"Nhắm vào All Might?"
Mọi người vào giây phút này đều như ngỡ ngàng mà chết lặng. Cả lớp chỉ vừa mới bắt đầu những bước đi đầu tiên trên con đường trở thành anh hùng mà thôi. Ấy vậy mà hôm nay, đã được chân chân chính chính đối diện với sự man rợ của bọn tội phạm.
Không nhận được câu trả lời nào, làn khói tím lại tiếp tục:
"Bọn ta đã quá ngạo mạn khi đặt chân vào UA, ngôi nhà của anh hùng này. Với danh nghĩa là Liên Minh tội phạm, bọn ta rất vui lòng khi được đưa Biểu tượng hoà bình All Might trút hơi thở cuối cùng tại nơi này..."
"Hắn không đến, vậy nếu bọn ta giết hết các ngươi...thì hắn chắc cũng không đến đâu nhỉ?"
Chỉ là hắn còn chưa kịp hành động, Bakugo và Kirishima đã lao lên. Dư chấn cùng khói bụi từ vụ nổ làm cho mọi người đều phải bất ngờ che mắt lại.
"Tên khốn ngạo mạn, ngươi không nghĩ đến trường hợp bọn ta sẽ tiêu diệt được ngươi trước khi ngươi kịp hành động không hả?"
Bakugo vẫn tự tin hung hăng như ngày thường. Bản năng giết chóc như đã được khai mở, ánh mắt cậu ta nhìn làn khói tím trước mắt như muốn xé chúng ra làm trăm mảnh.
"Đúng là không thể xem thường bọn nhóc các ngươi mà..."
Tên tội phạm đó đã ra tay, làn khói tím đen nhanh chóng dày đặc lên rồi lan rộng. Tất cả mọi người dường như đã bị hắn vây hãm trong một chiếc lồng sương.
Kiyumi không nghĩ ngợi được gì nhiều, chỉ kịp nắm lấy tay Uraraka, đẩy mạnh cô nàng về hướng của Iida và vài bạn khác ở phía rìa có khả năng thoát ra được.
Ngay sau đó mọi thứ tối đen rồi xoay vòng, Kiyumi ghét nhất chính là cái cảm giác này. Dường như buổi sáng và buổi trưa của cô sắp theo mấy cú lộn vòng này mà trào hết ra ngoài rồi.
Đoán chừng năng lực của tên đó là cổng dịch chuyển. Kiyumi vừa thấy được ánh sáng thì mặt cũng đang song song với nền gạch cùng xi măng và sỏi đá vụn. Nhưng may mắn là đau đớn đã không xuất hiện, Kiyumi đã bị ai đó nắm lấy đai lưng mà nhấc bổng trên không.
"Ô...là cậu sao Shoto! Cảm ơn nhe..."
Nói rồi Kiyumi liền vươn chân xuống chạm đất rồi đứng thẳng dậy. Không nghe được tiếng trả lời, cô hơi nghiêng đầu nhìn sang, phát hiện người kia hai tai đã hơi đỏ.
"Dễ ngại thiệt luôn..."
"Cậu nghiêm túc chút đi, bọn chúng đến rồi."
"Tớ biết mà!"
Kiyumi xoay người nhìn ra sau lưng, hơn mười mấy tên tội phạm mặt mày man rợ đang lăm le đến chổ của bọn họ. Với đôi tai thính, ở khuôn viên khép kín này Kiyumi có thể nghe rõ được toàn bộ động tĩnh.
"Các bạn khác vẫn còn ở đây, có lẽ hắn chỉ muốn tách chúng ta ra từng nhóm để tiện thủ tiêu hơn mà thôi..."
"Cậu lo một nửa, tớ lo một nửa..."
"Bên trái hay bên phải?"
"..."
"Rồi rồi, tớ không nhây nữa..."
"..."
Đám tội phạm kia nhìn hai đứa nhóc cứ nói chuyện mà không thèm để ý đến bọn chúng thì liền nổi cáu.
"Hai đứa nhóc ranh, dám xem thường tụi tao hả?"
"Bọn tao sẽ đập hai đứa tụi bây tan xác!"
"..."
.
"Mục tiêu của bọn chúng là giết All Might, chắc hẳn là đã có kế hoạch nên mới dám hùng hồn như vậy."
"Giết All Might sao? Chỉ với đám côn đồ này thì thật là viển vong..."
Vài phút trước, tại đây chính là cảnh Kiyumi hết đấm rồi đá bọn tội phạm. Sau cùng là quẳng tất cả về một chổ để cho Todoroki đóng băng lại thành một núi người lạnh giá khổng lồ.
"Đám này thì đúng thật là tép riu, nhưng những kẻ nguy hiểm thật sự thì có vẻ chỉ có ba tên..."
Kiyumi vừa nói vừa chầm chậm đi đến bên một kẻ mà mình vừa mới đấm cho trào bọt mép đang bị đóng băng cả người còn chừa mỗi mặt. Hắn run rẩy không biết là do quá lạnh hay là sợ hãi trước cảnh tượng này:
"Bọn...bọn bây..."
Còn chưa kịp bập bẹ tròn câu, Kiyumi đã vươn tay bóp lấy cằm hắn. Băng đóng bên cổ gã cũng theo lực tay của cô mã vỡ ra bôm bốp kinh người:
"Đừng nhiều lời...mau nói cho ta nghe kế hoạch của các ngươi! Các ngươi tính dùng thứ gì để giết All Might hả?"
Nhìn cảnh này thì thật không biết ai là Anh hùng ai là Tội phạm cả. Kiyumi triệt để điên tiết, đôi mắt màu hổ phách kia sáng lên như ánh mắt dã thú đang sắp vồ lấy con mồi.
Todoroki vẫn luôn đứng bên cạnh cô, Kiyumi lúc này thật khiến cậu hoài niệm. Nhưng vào lúc này thì thật không ổn. Tên kia đang bị đóng băng, nếu Kiyumi không kìm được mà vung một đấm thì hắn sẽ liền tan xác. Cho dù là tự vệ thì việc giết người như vậy cũng không nên xảy ra chút nào.
"Gặng hỏi cũng vô ích thôi Yumi. Bọn chúng chỉ là những kẻ được phân công mà thôi. Ắt hẳn không có quyền hạn để biết được mấu chốt thật sự của kế hoạch tinh vi này."
Nghe vậy thì Kiyumi mới hơi dịu lại, tay cũng buông ra rời khỏi cổ tên kia. Bỗng bất chợt cô hơi ngẩng đầu lên nhìn về phía lối vào:
"All Might...thầy ấy đến rồi!"
Mọi chuyện xảy ra quá mức đột ngột. Đám tội phạm không tên không tuổi này vậy mà lại dám hùng hồn tuyên bố sẽ giết All Might sao? Biểu tượng hoà bình làm sao có thể bị hạ dưới tay của bọn chúng chứ!
Cả hai đã ngay lập tức chạy về phía trung tâm. Kiyumi dường như đã bị kích động, Todoroki có thể nhìn rõ được gương mặt mới nãy còn tươi cười kia nay đã giận dữ đến méo mó.
Như cảm nhận được người kia đang chăm chú nhìn mình, Kiyumi không hề quay đầu mà gầm gừ:
"Tớ đang thực sự rất giận dữ đó Shoto! Bọn người này dựa vào cái gì mà lại dám ngông cuồng như vậy chứ?"
Nói rồi cô phóng lên, chạy vụt đi dưới sự ngỡ ngàng của Todoroki. Rất nhanh Kiyumi đã đến nơi, cảnh tượng trước mắt làm cô phải ngỡ ngàng.
Thầy All Might...đang bị vây khốn dưới cổng dịch chuyển. Tên tội phạm kia trông thật kinh dị với bộ não đã lộ lồ hết ra ngoài. Hai người dường như đang vật lộn, nhưng All Might đã bị tên tội phạm dị hợm kia dùng tay bấm vào bụng đến chảy máu đầm đìa.
Kẻ lạ mặt còn lại, với đầy những bàn tay kì quái bám ở khắp người đang chằm chằm nhìn về phía cô một cách đầy chết chóc. Chớp mắt, hắn ta đã lao lên. Có vẻ cô không thể giúp All Might ngay được rồi.
"Kiyumi! Cẩn thận đó! Đừng để tên đó chạm vào người!"
Là tiếng hét của Midoriya, có vẻ kẻ đang lao đến kia chỉ có thể sử dụng năng lực khi chạm vào đối thủ. Không nghĩ ngợi nhiều, Kiyumi vung tay, nắm đấm mang theo sức gió kinh người như muốn thổi bay tất cả.
"Tên nhiều tay kia, chỉ biết lao đầu vào người khác như vậy thì rất dễ chết đó biết không hả?"
May là tên cổng không gian kia kịp thời đỡ lấy hắn. Không thì hắn đã bị Kiyumi thổi bay đến phương trời nao rồi.
"Nè nè...khốn thật! Hết thằng nhóc kia rồi lại đến lượt mày! Mày rất giống...mày cũng là đệ tử của All Might sao?"
"..."
Hắn vừa lầm bầm vừa điên tiết không ngừng tự cào cấu lên cổ mình. Kiyumi đang không rảnh để bình luận cho hành động khó hiểu này, cô muốn đến cứu All Might trước.
Chỉ là đã có người đã nhanh chân hơn, Midoriya đã lao lên.
"Đồ ngốc!"
Chỉ kịp buông một câu, Kiyumi cũng lao lên. Đúng như dự đoán, làn khói tím đen của tên cổng dịch chuyển đã lù lù xuất hiện chặn đường cậu ta. May là Kiyumi ở phía sau đã kịp thời nắm được chân của Midoriya lại.
Cùng lúc đó, tiếng nổ đùng đoàn kéo theo khói bụi mù mịt vang lên, là Bakugo! Cậu ta, còn có Kirishima và Todoroki đã đến nơi.
"Deku chết tiệt! Mày đang cản đường tao đó!"
Bakugo nhanh chóng khống chế cơ thể của tên cổng dịch chuyển lại. Todoroki thì đóng băng kịp thời tên lòi não dị hợm. Còn Kirishima thì hơi xu...vẫn chưa kịp thể hiện tài nghệ gì...
"..."
Giữ lấy Midoriya trong tay, Kiyumi thật muốn cốc đầu cậu ta ngay một cái vì hành động thiếu suy nghĩ vừa rồi.
Vì bị đóng băng nên lực tay của tên kia đã giảm, All Might nhờ đó đã kịp thoát ra. Kiyumi từ năm ngoái đã biết được bí mật của thầy ấy, có lẽ thầy ấy đã sắp không trụ nổi nữa.
All Might trong lòng Kiyumi mãi mãi vẫn luôn là một tượng đài bất diệt cao lớn nhất. Mọi thứ từ trật tự đến hoà bình đều là nhờ có thầy ấy mà ra. Nếu không có Biểu tượng hoà bình là thầy ấy thì nơi nơi sẽ chìm đắm trong hỗn loạn và bi kịch.
Ngày đó, gia đình nhỏ của Kiyumi cũng đã tan nát vì sự hỗn loạn ấy. Chỉ nghĩ đến đây thôi thì cô đã vô cùng phẫn nộ. Hoà bình, yên ổn khó khăn lắm mới có thể duy trì. Vậy mà đám sâu mọt này lại dám lăm le muốn hủy hoại? Kiyumi tuyệt đối không muốn quá khứ đau lòng kia lại tái diễn trong cuộc sống của bất kì ai nữa...
"Cảm ơn các em...nhưng bây giờ thì mấy đứa mau đi đi. Nơi đây hãy để thầy lo liệu..."
All Might bụng đã đầy máu nhưng gương mặt lẫn ánh mắt vẫn tràn đầy quyết tâm cùng nhiệt huyết.
Todoroki dường như không phục, cậu nhàn nhạt mở miệng đáp lời:
"Lúc nãy nếu em không kịp ra tay, thì thầy đã gặp rắc rối to đấy!"
"Biết là vậy, nhưng cuộc chiến này mấy đứa không thể tham gia vào đâu..."
Nói rồi thầy ấy đã đứng thẳng người dậy với tư thế quen thuộc:
"Là một Anh hùng chuyên nghiệp, ta làm sao có thể chịu thua chứ? Lần này, ta sẽ đánh thật sự nghiêm túc với ngươi!"
Lúc này tên Tội phạm đầy tay khắp người mới hơi ngẩng lên. Ánh mắt ngập tràn chết chóc và lạnh lẽo:
"Đúng là đã xem thường đám nhóc các ngươi rồi...Nomu..."
Dứt lời, tên Tội phạm dị hợm kia đang bị đóng băng đã vùng vẫy. Tay chân hắn đang bị đông cứng vì chuyển động mạnh mà vỡ nát toàn bộ. Nhưng quái lạ thay, bằng mắt thường có thể thấy phần tay chân đã đứt lìa ấy đã nhanh chóng mọc lại.
Dưới ánh mắt kinh hoàng của tất cả, tên đầy tay khắp người kia tiếp tục ra lệnh:
"Trước tiên...lấy lại cổng dịch chuyển đã..."
Dứt lời, bằng mắt thường không thể nhìn thấy. Một trận dư chấn kinh hồn thổi tung bụi đất nơi này khắp nơi. Người vẫn đang nắm thóp cổng dịch chuyển là Bakugo, không lẽ...
Bất ngờ là Bakugo không biết từ bao giờ đã thẫn thờ ngồi bên cạnh. Midoriya một phen hết hồn liền reo lên:
"Cậu tránh được đòn đó sao Kacchan? Ngầu thật!"
"Không kịp phản ứng luôn thì có..."
Nhìn gương mặt đang vã mồ hôi của Bakugo thì Kiyumi liền nghĩ thầm như vậy. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa, người duy nhất tại đây có thể cản được đòn đánh khủng khiếp ấy chỉ có All Might.
Quả nhiên, khi khói bụi tản đi thân hình All Might đã sừng sững đứng ở đó. Hai tay áo sơ mi của thầy ấy vì ma sát mà đã rách toạc đến bắp tay. Nhưng trên gương mặt đó vẫn là nụ cười thương hiệu.
"Đúng là ra đòn không nể nang gì mà..."
Tên đầy tay khắp người nghe vậy thì phẫn nộ gào lên:
"Đám học trò của ngươi cũng vậy đấy thôi. Hai đứa nhóc đó khi nãy đã thẳng tay hết sức với ta. Đó mà là hành động của Anh hùng sao?"
"Cũng là sử dụng bạo lực, nhưng Anh hùng dùng thì đúng còn Tội phạm dùng là sai. Suy cho cùng All Might nhà ngươi cũng chỉ là một cổ máy dùng để đàn áp bạo lực mà thôi. Thật nực cười khi ngươi vẫn cứ trưng ra dáng vẻ một anh hùng đạo mạo..."
Đây chính là loại lí luận của đám người luôn tự cho là mình đúng mà Kiyumi căm ghét nhất. Cứ luôn lấy ham muốn, khát vọng của bản thân rồi áp đặt lên người khác.
"Thật đúng là loại lí luận hàm hồ. Thời buổi nào cũng có đám Tội phạm cùng suy nghĩ như ngươi cả..."
Nói rồi All Might liền lao lên, tên quái vật Nomu kia cũng theo đó không thua kém. Mỗi cú đấm của hai người vung ra với sức lực vô cùng khủng khiếp. Bất kì ai cũng không thể tiếp cận được.
Lẫn trong từng âm thanh gió gào vun vút, cùng đất đá vỡ vụn. Giọng nói của All Might vang lên:
"Ngươi nói kẻ này mạnh ngang với ta sao? Hắn có thể đánh ngang hàng với ta với 100% sức mạnh? Vậy thì ta sẽ vượt qua cả cái ngưỡng ấy để dành lấy chiến thắng...thật quá đơn giản!"
Thật sự là như vậy, mỗi cú đấm mà thầy ấy tung ra đều thật sự vượt hơn 100% sức mạnh. Quả thật không hổ danh là All Might!
Tất cả những người có mặt chiêm ngưỡng trận chiến này đều dường như đã ngỡ ngàng đến chết lặng. Midoriya lúc này mới hơi lấy lại bình tĩnh mà đứng dậy bên cạnh Kiyumi...
"Kiyumi..."
Lúc này Midoriya mới phát hiện cô bạn của mình có điều gì đó không ổn. Không giống như mọi người vẫn đang chăm chú dõi theo trận chiến. Ở Kiyumi còn có thêm thứ gì đó...gọi là kinh hoàng không thể tin được!
"Cậu...cậu sao vậy chứ?"
"Midoriya...năng lực của tên đó...rất giống với năng lực của cha tớ..."
Nghe xong đến lượt Midoriya lại kinh hoàng không thể tin được. Ba người kia ở bên cạnh cũng nghe được lời mà Kiyumi vừa nói. Biểu cảm của mỗi người đều không nói nên lời như nhau.
Nhưng cha của Kiyumi đã chết được hơn 10 năm rồi, làm sao có thể chứ? Ông ấy khi đó không hề có anh chị em nào cả, chỉ một thân một mình đơn độc mà thôi.
Vả lại, suốt bao nhiêu năm qua Kiyumi chưa từng phát hiện ra ai có năng lực tương tự như vậy. Vậy mà hôm nay nó lại xuất hiện ở đây...đây không lẽ chỉ là sự trùng hợp?
Quay lại trận chiến ở kia, All Might với gần 300 cú đấm đã thổi bay tên Nomu ra ngoài, làm thủng cả mái vòm của USJ một lô to tướng.
"Đúng thật là ta đã già. Nếu là còn ở thời hoàng kim thì chỉ cần năm cú là có thể hạ gục hắn rồi!"
Lời nói đầy hùng hồn và kêu hãnh. Nhưng Kiyumi có thể nhìn ra được, xung quanh người All Might ngoài bụi đất bay mù mịt thì còn lẫn mấy làn hơi nước mỏng.
"Thầy ấy đã đến cực hạn rồi..."
Bên kia, kẻ với đầy bàn tay quanh người đã điên tiết mà không ngừng cào cấu lên cổ. Miệng thì không ngừng lầm bầm:
"Hắn như thế này mà đã yếu đi sao...ông ấy lừa ta sao?"
"Sao hả Tội phạm? Không phải các ngươi nói muốn giải quyết nhanh gọn à? Có ngon thì nhào vô đây!"
Dáng vẻ của All Might đã doạ cho bọn chúng phải sợ hãi. Nhưng sau một hồi chần chừ, bọn chúng đã liều mình lao lên. Chúng có vẻ như đã đặt cược, đặt cược vào mớ vết thương trên người của All Might dở Nomu gây ra.
Ngoại trừ Kiyumi và Midoriya, ba người kia hoàn toàn không hề lo lắng. Ai cũng tin rằng với All Might thì đám tội phạm sẽ bị xử lí dễ dàng như trở bàn tay. Nhưng nếu sự thật là như vậy thì thầy ấy đã không cứ đứng yên một chổ như vậy rồi...
Lại một lần nữa tay nhanh hơn não, Midoriya dưới sự mất cảnh giác của Kiyumi một lần nữa lại lao lên. Chỉ là không khác gì khi nãy cho lắm, hai tên kia đã phát giác ra.
Cổng dịch chuyển đã ngay lập tức xuất hiện trước mặt, còn kèm theo bàn tay của tên kia đang vươn ra. Như lời Midoriya đã nói khi nãy, nhất định không được để hắn chạm vào người.
Kiyumi lại một lần nữa nắm lấy chân của Midoriya rồi kéo cậu ta ra. Lực đạo tay cô không nặng không nhẹ mà ném cậu ta xuống đất. Đổi lại, tay Kiyumi đã vung lên đánh liều một phen đối đầu với tên kia.
"Không! Kiyumi! Tay của cậu sẽ vỡ vụn mất..."
Midoriya bất ngờ trước hành động của cô mà gào lên thất thanh. Cậu cho rằng Kiyumi sẽ thật sự chạm tay vào bàn tay ấy. Hình ảnh khớp tay của thầy Aizawa đẫm máu ban nãy đã hiện lên trong đầu cậu.
Chỉ là trong tích tắc, bàn tay của Kiyumi đã tụ lại một luồn sáng, nó lớn dần lên rồi phát nổ. Ánh sáng chói mắt cùng thứ âm thanh làm mọi người ù tai khiến ai cũng phải nhắm mắt tránh né.
Đến khi mở mắt ra, Midoriya lại lần nữa phải hoảng hốt nhìn lên Kiyumi. Bàn tay của cô vẫn toàn vẹn không hề hấn gì cả. Còn chưa kịp phản ứng thêm, tiếng gầm gừ đau đớn bên kia đã thu hút mọi người nhìn sang.
Chỉ thấy người kia bộ dạng nhếch nhác mà rên rỉ đau đớn. Một tay ôm lấy cánh tay còn lại đã sưng tím như vỡ nát. Vết thương đó thật y hệt tình trạng của Midoriya sau khi sử dụng sức mạnh.
"Khốn khiếp! Con nhãi khốn khiếp! Đau chết mất! Aaaa..."
Hắn kêu gào đau đớn, nhưng dường như vẫn không cam tâm. Lại một lần nữa tiến lên, lao thẳng về phía của Kiyumi. Bất ngờ tiếng súng vang lên, cùng lúc đó bàn tay còn lại của hắn cũng thủng một lổ, máu văng tung toé.
Là Anh hùng Snipe! Vậy là có nghĩa trường đã cử cứu viện đến rồi. Không để cho đám tội phạm kịp phản ứng, các anh hùng đã thi nhau xử lí hết bọn chúng. Hai tên nguy hiểm nhất còn lại cũng đã nhanh chân tẩu thoát.
Trước khi rời đi, tên với đầy tay trên người vẫn ngoan cường nhìn All Might:
"Ta sẽ quay lại, nhất định sẽ giết được ngươi!"
Sau đó hắn còn nhìn sang Kiyumi và các bạn kia, chằm chằm một hồi rồi biến mất trong làn khói tím. Mặc dù thầy Juusan đã cố gắng dùng năng lực hố đen nhằm cầm chân bọn chúng lại nhưng đã bất thành.
Mọi chuyện đã được các giáo viên giải quyết nhanh gọn. Cả bọn ngoài Midoriya ra thì không ai bị thương gì cả. Kirishima nhiệt tình đã chạy đến cậu ấy muốn giúp đỡ:
"Midoriya! Cậu có sao không?"
Kiyumi muốn ngăn lại nhưng đã không kịp. All Might có lẽ đã quay về hình dạng kia, nếu để Kirishima nhìn thấy thì thật không ổn.
Bất ngờ thầy Cementoss đã xuất hiện, một dãy tường đất xuất hiện đã cản đường Kirishima:
"Các học viên vì an toàn nên đến tập hợp ở cổng vào đi. Ở đây đã có các giáo viên lo liệu."
"Cũng đúng ha. Vâng ạ, em đi ngay đây!"
Nói rồi Kirishima lại vui vẻ chạy đến, cùng mọi người đi tập hợp với cả lớp.
Cảnh sát rất nhanh đã đến nơi, thâu tóm toàn bộ đám tội phạm còn sót lại. Cả lớp sẽ được cảnh sát mời đi lấy lời khai cho vụ việc này sau vì trông ai nấy cũng đều đã mệt mỏi.
Kiyumi đã điều chỉnh lại tâm trạng, vẫn cười cười nói nói mà trở lời mấy câu hỏi han từ Uraraka. Cô dường như có thể cảm nhận được có người vẫn cứ len lén nhìn mình. Dù sao cũng đông người, có ai đó nhìn mình thì cũng có gì lạ đâu nên cô không để tâm lắm.
Xung quanh các bạn học đang rộn rã hỏi chuyện nhau đủ thứ. Ở gần Kiyumi nhất là Hagakure và Ojiro.
"Cậu giỏi ghê đó! Chỉ có một mình mà vẫn đối phó được với bọn tội phạm kia..."
Cô nàng tàn hình Hagakure với đôi găng tay lơ lửng trên không hào hứng cười nói. Còn người được khen ngợi là Ojiro lại ngại ngùng gãi đầu nhẹ nhàng đáp lời:
"Có lẽ cũng có mấy bạn khác bị tách ra một mình chứ không riềng gì tớ đâu. Với lại...tớ cũng chỉ là âm thầm đánh du kích mới có thể cầm cự được."
"Vậy cũng quá giỏi rồi còn gì!"
"À mà Harakuge khi nãy đã ở khu nào vậy?"
"Tớ ở khu sạc lở, cùng chổ với Todoroki và Kiyumi đó! Hai cậu ấy mạnh kinh hồn, còn phối hợp với nhau rất tốt nữa!"
Nghe đến đây thì Kiyumi liền giật mình xoay đầu nhìn sang. Bản thân cô khi đó vậy mà không hề phát hiện ra ở đó ngoài đám tội phạm ra thì còn có một người nữa. Rồi cô lại xoay đầu nhìn đến Todoroki. Nhưng nhìn bộ dạng của cậu ta thì chắc...cũng không phát hiện ra rồi.
"Trời đất, lúc đó nếu mà lỡ tay đánh trúng cậu ấy thì biết làm sao? May mà không sao cả..."
"Xém chút mình đã đóng băng luôn cậu ấy rồi!"
Không chỉ có mình Kiyumi, mà Todoroki cũng hết hồn mà suy nghĩ.
Sau cùng tất cả ngoại trừ Midoriya đang ở phòng y tế ra thì đều được quay về lớp. Các tiết học buổi chiều sau đó đều bị hoãn lại. Các giáo viên vẫn còn bận rộn, nên lớp phải ở lại tự học đến hết giờ thì ra về.
Kiyumi có trực giác khá nhạy bén, cô có thể dễ dàng cảm nhận được khi có ai đó nhìn mình. Quả nhiên, chỉ hơi liếc mắt cô đã phát hiện ra người ngồi bàn bên cạnh đang chăm chú nhìn sang mình.
Với người khác thì không nói, nhưng đây lại là Bakugo. Cậu ta vào những lúc im lặng như thế này thì thật không ổn chút nào.
"Cậu...có chuyện gì muốn nói với tớ sao?"
Kiyumi nhẹ giọng cất lời, nhưng mắt vẫn đăm đăm nhìn vào quyển sách trên bàn. Bên kia, Bakugo cũng không quá bất ngờ khi bản thân bị người ta phát hiện. Nhưng cậu không đáp lời, chỉ có hai hàng lông mày là hơi nhíu lại.
Bất chợt có bài toán khó, Kiyumi chú tâm làm bài mà quên mất tiêu mình đang nói chuyện với người bên cạnh. Qua một lúc, khi vừa làm xong cô bất ngờ khi bên mép vở lại có một viên kẹo không biết từ đâu xuất hiện.
Hôm nay Kiyumi chỉ đem theo socola, trên bàn sao lại có viên kẹo vị nho này chứ? Có điều vỏ kẹo màu tím này trông rất quen mắt. Giật mình cô quay đầu nhìn sang Bakugo vẫn im lặng nãy giờ.
"Cậu...cậu còn giữ gói kẹo hôm trước hả?"
Khi nãy Bakugo không biết mở lời thế nào nên đã đặt kẹo lên bàn Kiyumi. Giờ nhìn người kia vẻ mặt kích động như vậy nhìn mình lại không biết sao lại thấy ngại:
"Mày có ăn không thì nói? Con nhãi phiền phức..."
Nói lời cay độc nhưng Kiyumi có thể nhìn ra được cậu ta là đang ngại. Cô vui vẻ đưa tay ra lắc lắc rồi cười tươi:
"Tớ chỉ là bất ngờ thôi. Cảm ơn cậu nha..."
Nói rồi Kiyumi liền mở vỏ kẹo ra rồi ăn, vị chua chua ngọt ngọt lan toả làm cô thích thú. Bakugo lúc này mới nhìn cô, cặp mắt hẹp dài vẫn đang cau chặt mà mở lời:
"Tao chỉ là muốn trả lại kẹo cho mày thôi..."
Ngừng lại một chút, cậu ta như cố gắng lắm mới nói thêm một câu:
"Không phải mày nói ăn đồ ngọt thì tâm trạng sẽ tốt hơn sao?"
Câu này Kiyumi có thể hiểu rằng: muốn cô ăn đồ ngọt để tâm trạng tốt hơn, có nghĩa là cậu ấy thấy được cô đang buồn phiền trong lòng. Mà biết cô buồn phiền trong lòng thì tức là cũng đã để ý quan sát cô. Mà như vậy thì có nghĩa là cậu ấy cũng không thật sự ghét cô như cô đã nghĩ...
Kiyumi như bị chập mạch mà đơ mặt ra hồi lâu. Bakugo như bị chọc quê mà quát lớn:
"Con nhãi chết tiệt! Mày lại dám làm lơ tao hả?"
Âm thanh đủ lớn để thu hút cả lớp. Mọi người ai cũng ngoái đầu nhìn cả hai. Kiyumi lúc này mới hoảng hồn mà giải thích:
"Không...không có gì đâu! Xin lỗi mọi người nha...làm phiền rồi!"
Nếu là ai khác thì mọi người còn có hơi nghi ngờ tò mò. Nhưng đó lại là Bakugo, dù sao thì cậu ta tính khí cọc cằn có tiếng nên đôi khi phát điên trong lớp thì cũng không có gì lạ cả. Cả lớp nghe vậy thì cũng nhanh chóng quay về làm nốt chuyện của mình.
Kiyumi thật thấy khổ sở không thôi, nhẹ thở dài ra một hơi rồi lại nhìn sang Bakugo đang xù lông:
"Tớ chỉ là ngạc nhiên khi cậu quan tâm thôi. Đâu có làm ngơ không trả lời cậu đâu mà..."
Bakugo dường như cũng tự nhận bản thân khi nãy đã thẹn quá mà hoá giận. Không nói thêm gì nữa, cậu ta đùng đùng xoay người về bàn mình mà làm bài tập, rồi bỏ lại một câu:
"Chỉ là tao thấy cái mặt của mày cứ rầu rĩ trông xấu quá đi thôi."
"Ừm ừm...Hảaa?"
Lần này lại là Kiyumi hét lên, cả lớp lại lần nữa đưa mắt nhìn lên hai người họ. Nhận ra bản thân lỡ mồm, cô lại lần nữa rối rít xin lỗi:
"Thật xin lỗi...thật xin lỗi! Làm phiền mọi người rồi!"
"Cái đồ đầu sầu riêng đáng ghét này!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com