A Village Belle-nsfw
warning: nsfw
note: có nhân vật không nằm trong nguyên tác.
⏔⏔⏔⏔⏔⏔ ꒰ 💐 ꒱ ⏔⏔⏔⏔⏔⏔
___ là dân ở vùng nông thôn, gọi thế chứ nơi này không quê lắm đâu. Ngoại ô Kawanehon là nơi nhỏ đang sống, với cái khuôn mặt dễ nhìn của bản thân thì mấy thằng trong xóm thằng nào cũng để ý đến em hết, nhưng ngoài mấy thằng trẻ trâu ra thì cũng có mấy anh thư sinh nữa, mỗi chiều em đi qua con suối nhỏ gần nhà là thấy mấy ảnh đang ngồi đọc sách, khu của em thơ lắm kìa. Cứ như ghibli xé truyện bước ra, ___ cũng thử bắt chuyện với một cậu chàng tên là Ren, đây là cậu ấm trong vùng, nhìn cũng mạnh mẽ chứ không ẻo lả, điều em quan tâm là cậu này học giỏi, đầu óc nhanh nhạy minh mẫn. ___ cũng dần nhận ra, cậu chàng này có chút thành ý với em.
"Ren hôm nay đến sớm thế?"
Cậu trai cười rạn rỡ nhìn sang em, tay vỗ vỗ vào chỗ kế bên ra ý mời em ngồi cùng. ___ nhanh nhảu làm theo, em ngồi nghịch cỏ một buổi trời thì mới nghe Ren cất tiếng, anh gập quyển sách lại và tập trung mọi sự chú ý vào em.
"___ hôm nay dễ thương lắm"
"À... em cảm ơn"
Em đáp lại, có chút ngượng mà chỉnh lại tóc theo thói quen. ___ phát giác ra khoảng cách của em và cậu Ren đang rất gần, cậu trai cứ thế nhướng người đến phía em nhưng nhận thấy ___ lùi lại và quay đi chỗ khác thì liền hiểu ý.
"Anh xin lỗi... vội với ___ rồi nhỉ? Chỉ là, anh thấy con gái trong khu mình bằng tuổi em đã được gả đi hết rồi"
Nghe cậu Ren nói, em hiểu nhưng lại thấy không vui. Đột nhiên lại nhắc tới mấy chuyện cưới sinh, ___ đây chưa muốn gả đi đâu.
"Thế thì buồn quá còn gì"
"Buồn sao? Sao lại buồn"
Ren nghe em nói thế thì tọc mạch hỏi lại, em quay sang nhìn cậu.
"Mới có tý tuổi mà đã về nhà chồng trao hết thanh xuân ở chỗ lạ, không buồn thì là gì ạ? Em không muốn được gả sớm đâu"
___ nói với cậu, Ren nghe ý kiến của em xong mới gật gù nhẹ cái đầu. Mặt cậu đăm chiêu nhìn vào một điểm vô định của con suối.
"À, ___ này. Anh tặng em món đồ nhé?"
"Dạ..?"
Em ngó nghiêng nhìn cậu Ren, cậu chàng lôi từ đâu ra một ly nến thơm ba bấc, phần sáp được trang trí cầu kì thích mắt. Dù chưa đốt nhưng để ra thế này em vẫn có thể ngửi thấy mùi sáp hoà cùng mùi cam chanh rất tinh tế. Cậu Ren thấy em ngắm đủ xong đảo mắt lên nhìn cậu.
"Để làm gì thế? Ren với em mới gặp nhau chưa đầy một tháng mà đã quà cáp rồi"
Cậu cười nhẹ xong dúi ly nến vào tay em, bảo em nhận lấy vì em xứng đáng cái gì đó. ___ cũng lấy làm lạ nhưng nếu còn đẩy qua lại thì chỉ tổ ngại thêm, chi bằng em nhận xong đem về nhà luôn.
Về nhà, ___ tóm lấy con mèo cưng rồi vuốt ve, em đặt ly nến lên bàn. Không để tâm rồi làm việc của bản thân. Vốn dĩ ___ đã nghĩ cả đời em sẽ sống độc thân, nhưng plot twist của cuộc đời em xảy đến.
Tối đó trời mưa, ___ nghe tiếng gió tru bên ngoài mà lạnh cả sống lưng. Em vừa mới làm xong bữa tối, ___ nhìn tô gyudon với bát miso trên bàn mà vui sướng, trời mưa mà quất thêm mấy tô nóng hổi này thì còn gì bằng. Ai mà có dè trời đánh tránh bữa ăn, ___ quay phắt về phía cửa ra vào, em nghe tiếng gõ cửa hoà với tiếng mưa, nó rõ lắm nên em cũng thoáng rợn người. Khu của em tối đến là vắng không có bóng người, huống chi có người đến gõ cửa.
Em lếch lại gần cánh cửa gỗ, chốt cửa vẫn ở đó. ___ hít một hơi rồi mới la lên.
"Ai đó?"
Khoảng lặng sau đó làm em ù cả tai, một giọng đàn ông vang lên như sấm rền, chất giọng khàn đặc hoà một chút đau đớn làm ___ hoảng.
"Tao là anh hùng... mở cửa cái đi!"
___ đứng chết trân, em vẫn chưa chắc chắn là tên trước hiên nhà có thật sự là anh hùng không. Xóm em làm gì có tội phạm mà bắt, hắn lội đến đây giữa trời giông làm mẹ gì? Nhưng lòng tốt của em chiếm phần thắng, ___ mở chốt rồi hé nhẹ cánh cửa, đập vào mắt em là gã trai trẻ tầm 20 đổ lên, mái tóc màu tro với cái vết thương bên cánh tay trái đang ròng ròng ứa máu. Cả người gã đàn ông ướt như chuột lột làm em không nghĩ nhiều mà kéo gã vào nhà để tránh gió.
"Má ơi! Để tôi, để tôi lấy khăn cho cậu!"
___ cuống quýt chạy vào trong nhà, gã trai thì vẫn thở hồng hộc. Tay ôm lấy miệng vết thương, gã ngồi xuống thềm nhà rồi nhăn nhó. ___ sau đó mới kéo gã vào trong phòng khách, lột cái áo ướt nhẹp của đằng ấy ra rồi lau qua vết thương. Em biết sơ cứu là một thứ may mắn cho tên đầu vàng phía trên rồi đấy.
"Cậu từ đâu đến vậy?"
Em vừa thoa thuốc lên miệng vết thương vừa hỏi, gã thì bĩu môi như không có ý định trả lời lắm. Nhưng rồi lại bắt gặp cặp mắt tò mò của em, môi cứ thế bật ra mấy lời cáu bẳn.
"Musutafu"
"À, dân thành phố hả? Chỗ đó gần tỉnh Shizuoka phải không?"
Em tiếp tục hỏi, chủ yếu để phá tan cái bầu không khí ngượng nghịu giữa cả hai. Thế mà gã trai không đáp, cứ gật hờ đầu không thôi.
"Cậu bao nhiêu tuổi? Tự nhiên đến đây làm gì?"
"Tao đến bắt tội phạm chứ gì, nó trốn qua khu này, sắp đánh được nó ra bã thì đột nhiên trời mưa xong nó cũng cuỗm đi đâu mất mẹ"
"À vậy hả? Chắc tên tội phạm cũng mạnh lắm nên tay cậu mới thành ra cỡ này"
"Mạnh cái đéo gì, do tao bất cẫn thôi. Tại cái cơn mưa chó má đó đấy!"
Em nói được vài ba câu thì biết chắc rõ ràng tên này ghét mưa còn hơn ghét cái thằng tội phạm bị vụt mất, ăn nói cũng có phần suồng sã nữa. Thôi thì cũng vào nhà dân rồi, để em ra dáng dân trong vùng cho gã tá túc một đêm vậy!
"Cậu ăn gì nhé? Tôi mới nấu bữa tối... phải ăn mới có sức bắt tội phạm tiếp"
Em cười khinh khỉnh, rõ ràng không thực sự tin lời gã trai đang ngồi trong phòng khách, lỡ như hắn là tên nhóc lớn xác nào đi lạc vào đây rồi giả dạng anh hùng thì sao, hay là côn đồ, nhìn bộ dạng đô con đó cũng ra dáng xã hội đen lắm. Em không thể dễ dàng tin người được đâu, ___ vào bếp rồi múc cho gã một tô gyudon, em đem đến phòng khách dâng tận tay. Rồi mạnh đứa nào đứa đó ăn.
"Vừa miệng không?"
"... hơi mặn"
Trời mẹ, cho ăn rồi còn dám chê. Thằng ranh này gan trời thiệt, nãy giờ ăn nói chuyện không có câu nào lọt lỗ tai nhỏ ___. Biết vậy em khỏi mở cửa luôn cho gã ngủ bờ ngủ bụi ngoài hiên.
"À, tôi quên hỏi tên của cậ-"
___ vừa mở miệng tra hỏi thì con mèo cưng của nhỏ từ đâu nhảy cẫng lên đùi gã trai, chễnh chệ nhào bột vài đường rồi nằm ịch lên làm em có chút ngượng.
"Chắc nó thích cậu, hiếm thấy ai mà nó chủ động vậy lắm"
Gã trai chỉ đơ mặt một lúc rồi nhếch mép vỗ vô mông chú mèo cái bộp, vậy mà nó vẫn nằm ở đó chịu trận, mê trai ghê thật.
Sau một hồi thì ___ thấy gã đứng dậy bưng tô đi vào bếp xong rửa dùm em, em nghĩ lại rồi, kiểu này là kiểu có ăn có học đàng hoàng. ___ là đứa thà bày ra nấu 10 chập còn hơn đụng tay vô rửa chén, mà hôm nay tự nhiên có người dưng nước lã nào đó biết điều nên rửa dùm lên hết trơn, khoẻ ghê.
"Cảm ơn cậu nhiều nha, cậu muốn thay đồ không? Tôi có bộ kimono nam hôm bữa mua nhầm này!"
"Ừ"
___ nghe gã đồng ý liền chạy vội vô phòng lục tủ đồ, để thằng chả cởi trần với cái quần ướt nhìn tội lắm, nhưng quan trọng là để con trai trong nhà mà khoe thân vậy ___ thấy bỏng mắt, người ta là gái ngoan nên cũng biết xí hổ à nha. ___ lục lọi ra được bộ kimono nâu sẫm với dải sash chéo màu cam, cái bộ kimono này là do em bị dụ mua lộn size nam. ___ cay nhưng mà hên là do tiếc tiền quá nên giữ lại, ai ngờ giờ có dịp dùng, em cứ thế đưa cho hắn rồi xua tay kêu hắn mặc vào lẹ lẹ. Còn em thì ngồi trong phòng khách, sau một hồi, ___ thấy gã trai đi vào, tên này đúng là điển trai quá đấy, cởi trần cũng đẹp mà mặc kimono còn thăng hạng nhan sắc dữ nữa.
"Hợp ghê, nếu được thì cậu cứ lấy về mặc luôn đi. Bộ đó rộng quá tui mặc hổng có vừa!"
"Thôi tao khiếu"
Gã cứ thế mà ngồi uỵch xuống ghế, tay gã lại mân mê bộ lông chú mèo nằm kế. ___ thì vừa mới tìm ra ly nến thơm mà hồi đó cậu Ren tặng, chắc giờ sài luôn vì cậu Ren có nói cái này còn dùng để ổn định tâm lý rồi cái gì mà hồi phục tinh thần nhanh chóng. Riêng cái này ___ tin nên nhỏ lấy hột quẹt châm hẳn 3 dây bấc nến, ngọn lửa rực lên cũng là lúc mùi hương mới mẻ ào ra, cuộn tròn trong phổi em. Riêng gã trai thì chỉ nhìn chằm chằm vô ly nến xong ngó nghiêng một hồi, ___ cũng mặc kệ rồi làm việc của mình, em viết thư báo cáo cho người lớn trong nhà về cuộc sống xa gia đình của bản thân hiện tại, ấy vậy mà mới được nửa bức thư thì đầu óc em bắt đầu thiếu tỉnh táo đến chẳng rặn ra nổi một chữ, ___ chớp mắt nhìn mấy nét chữ nguệch ngoạc trên tờ giấy dó của bản thân, không lẽ tự nhiên lại phát bệnh giữa chừng? Mấy điều em nhớ sau đó chỉ là khuôn mặt nhăn nhó của gã trai, hắn đến bàn em rồi chộp lấy ly nến thơm xong thổi tắt hết ba đầu bấc, tiếp theo thì em nghe tiếng mở cửa, hình như là hắn quăng ly nến ra ngoài.
"Ah"
___ khó chịu rên rỉ, cơ thể em xụi lơ mất. Cái cảm giác ớn lạnh chạy dọc đốt sống lưng, cơ thể bất giác nóng ran đến toát cả mồ hôi lạnh, thật sự quá ư khó chịu lúc này.
Gã trai lay nhẹ người con nhỏ đã mất cả ý thức trên bàn, hắn tặc lưỡi bế thốc nách nó dậy rồi lay cho tỉnh.
"Mẹ kiếp! Mày lấy ly nến thơm đó ở đâu ra vậy con ngu này?"
Gã biết em là đứa khá vô tư, cả người lạ như gã mà em còn dám cho vào nhà, còn tốt bụng đưa đồ cho thay. Gã nhìn em đột ngột choàng tay quanh đai obi cùng màu kimono của gã rồi rúc mặt vào người gã trai. Thú thật lần đầu bị con gái nhà lành làm thế này thì bụng gã cũng có bướm bay loạn thật.
"...cái thằng này, đẹp trai thiệt à nha!!"
Nhìn em vừa dụi mặt vào bộ kimino vừa tủm tỉm mà cơ bắp gã cứng đờ, phải giữ bình tĩnh để giải quyết cái mớ lộn xộn trước mặt gã mới được. Thấy em nhướng người định hôn mà gã đã nhanh tay bịt miệng em lại rồi.
"Mẹ mày, tỉnh táo lại đi! Hửi đến điên rồi hả?"
Em cứ thế này sao gã chịu nổi đây hả? Không phải em mà người duy nhất hít cái thứ đó đâu, gã cũng ngồi chung không gian với em cả buổi, ít nhiều cũng hưng phấn lên đôi chút kia mà, nên nếu em cứ sấn tới mặc cho gã can ngăn, tên đầu vàng trước em không nghĩ hắn kiềm lòng được nữa đâu đấy nhé?
"Con điên!"
Gã gầm gừ trong cổ họng khi bế đùi em đứng dậy, để em trong cơn sảng thì hôn lấy má gã, mùi của em làm lý trí gã mụ mị còn hơn cả mùi sáp từ ly nến thơm ban nãy cơ.
"Đầu vàng thơm ghê, tôi biết tôi đang không đủ tỉnh táo..."
___ bất giác nói với gã, tay thì quàng vai bá cổ cậu trai khôi ngô, ra sức hít hà như con sâu rượu lên cơn say.
"... Nhưng mà, tụi mình cứ làm đi... có biện pháp an toàn là được hết mà"
Gã nghe đến này thì tròng mắt to ra, gã tặc lưỡi một tiếng rõ to xong nhìn em chủ động ngấu nghiến môi gã. Con nhỏ này cuối cùng cũng lộ cái bộ mặt háo sắc ra với gã.
"Chủ nào tớ nấy"
Gã cứ thế mắng vu vơ em rồi đảo mắt xuống con mèo đang dụi đuôi dưới chân gã. Suy cho cùng thì gã bị hẳn hai con mèo quấn lấy lúc này đây. Cũng khó cưỡng quá.
"Dạ...? Nói thật mà, cứ coi như anh hùng giúp dân là được"
"Câm miệng mày lại đi"
Cái thứ nhục dục trong gã rộn lên làm gã khó chịu ra mặt, con nhỏ trong vòng tay cứ liên tục giở trò ôm ấp lấy gã. Nhưng biết làm gì ngoài chửi thầm cái ly nến khốn khiếp đó? Bây giờ thì gã tính sổ với em trước.
Em nhanh nhảu chỉ điểm cho gã bế vào phòng ngủ, gã kéo tấm fusuma ngăn cách lối đi ở hành lang với phòng ngủ. Bây giờ em mê muội cả rồi, gã trai cũng hồi hộp mà nuốt nước bọt rồi bước vào trong. Phòng con gái thơm thật, gã nghe rõ cái mùi cam bergamot từ cơ thể em, bây giờ vào phòng ngủ của em còn rõ hơn. Gã hùng hục đặt lưng em xuống chiếc futon trên tấm pallet gỗ, cứ thế mà nhìn em ghì lấy gã thật chặt như sợ gã sẽ trốn đi.
"Tao chẳng có đi đâu đâu, mày thôi cái kiểu ôm như sợ tao chạy mất đi!"
"Thôi, sợ mất bạn giường tối nay lắm"
Em đáp, gã chết trân nhìn em đấy. Gái quê mà ăn nói chuyện ngang ngửa mấy cô nàng đỏng đảnh trên phố kabukicho. Gã trai cười nhạt rồi hôn lên đầu ngón tay em, nhìn em gấp rút mở khuy áo ra, để lộ bầu ngực đầy đặn trước mắt gã. Thú thật thì gã chẳng dám động, chỉ dám hôn phớt lên xương quai xanh làm em tỏ rõ vẻ bất mãn. Bàn tay chai sần lại nhanh nhảu kéo dây áo ngực em lên vai trở lại.
"Nhăn cái gì? Tao đéo động đâu, đừng có mà cởi cả áo ngực ra"
"Rồi còn nghĩa lý gì nữa chớ?"
___ bĩu môi nhìn gã, cái vẻ uỷ khuất lại bày ra cho gã trai xem làm gã càng cọc cằn vỗ vào đùi em như đang trách móc trá hình. Em bật dậy nhìn gã đang ngồi dưới sàn mà thở dài.
"Tao nhận lời giúp mày... nhưng không có ý định quan hệ"
___ ù cả tai rồi, em chẳng nghĩ được gì rành mạch cả. Em cởi cái quần vướng víu của bản thân rồi đá nó qua một bên, xong thì kéo lấy cổ kimono của gã trai trước mắt.
"... mày bị hứng đến điên rồi?"
"Ừ! Phải làm cho hẳn hoi chứ! Cậu nhận lời giúp tui rồi mà"
"Ở cái xó nhỏ chết dẫm như này kiếm đâu ra bao mà mày đòi chơi cho hẳn hoi, trả lời tao thử?"
"Ừ... ờ cũng đúng"
Đúng là giờ mọi người tắt đèn đi ngủ hết trơn rồi, mà có lẽ gã nói gì em cũng chấp thuận, ___ nó đang rạo rực tới hoá rồ. Có mắng em điên thì ___ đây cũng nhắm mắt nhận luôn, miễn là thoả mãn được sự sôi sục trong lòng thì ___ chịu tất. Thế mới nói, thuốc kích dục luôn nguy hiểm ở mọi trạng thái.
___ nhìn hắn đột nhiên tóm lấy hai đùi em, hắn đẩy em mạnh xuống tấm đệm làm em chẳng nhận thức kịp để chống trả, quần lót cứ vậy mà bị kéo đến gót chân, ___ tự nhiên biết ngại rồi. Nàng nằm yên không dám nhúc nhích nhìn gã trai rắn rỏi đang hôn lấy phần da thịt ở vùng hạ vị, như vậy mà trượt sâu xuống dưới làm ___ hoảng ngay, nhỏ túm lấy một nhúm tóc của gã.
"Ê nha! Làm cái gì dạ!?"
"Đau! Con điên! Mày kêu tao giúp còn gì!?"
"Cậu giúp cái gì chứ hả...?"
Nhỏ này đúng là quê hết biết rồi, đúng là trên núi chơi với khỉ thì vẫn hoàn là thế! ___ chớp chớp cặp mắt óng ánh nước của bản thân, tự nhiên lại mít ướt với gã nữa. Gã trai ngưng lại một chút rồi giải thích cho em hiểu, chứ không ___ lại sướt mướt, gã không biết dỗ đâu.
"Nghe đây, tao đang định vét máng cho mày. Tao chả thể giúp mày theo cái kiểu quan hệ bình thường được! Cả đời con gái của mày đấy đồ ngu!"
Thế mà lại quan tâm đến chuyện lần đầu lần cuối cơ đấy, bị dồn đến đường cùng rồi. ___ mím môi, nghĩ lại thì trao hẳn lần đầu với gã đàn ông mới gặp chưa nổi một ngày thì là không đáng. Thôi cũng là quan hệ nhưng bằng miệng thì chắc đỡ đau hơn, cứ gật đầu hiểu ý đại vậy!
"Vét máng hả...?"
"Cái đấy mà cũng không biết?"
Gã đầu vàng nhanh nhảu rải mấy nụ hôn ở bắp đùi non của nhỏ, cứ vậy rồi đào sâu vào đến tận vùng cấm. ___ muốn nhảy dựng khi cảm nhận gã áp môi vào vùng da ở môi lớn của em, em bấy giờ thì còn hơi sức đâu để kén chọn? Chỉ biết sau đó là chuỗi hoạt động môi lưỡi của gã với cấm địa của em thôi. Gã triền miên liếm mút, ___ thì rên rỉ đáp lại.
"Aah! Ư... ưm"
___ cứ ư ử như cún con bị trêu, làm gã trai càng ra sức áp cả môi vào vùng cấm, hùng hục mút lấy mút để. Mấy âm thanh chụt chụt thoát ra ngoài cũng đủ biết gã đang gắng sức thế nào. ___ bủn rủn cả tay chân khi lần đầu tiên trải nghiệm thứ khoái lạc quá đỗi xấu hổ này. Em nhìn xuống cái đầu vàng tro đang đẩy lưỡi lên xuống âm vật mà đỏ mặt tía tai, phần thịt cứ thế ướt đẫm nước bọt của người nọ, ___ luồn mấy ngón tay vào da đầu gã để có điểm tựa, mỗi lần gã rê cái lưỡi tinh quái kia là mỗi lần gái nhà cong lưng hứng trọn từng tia khoái cảm chạy dọc đốt sống lưng, tê dại làm sao, chẳng khác gì bị con rắn trườn trên đùi cả, rợn cả người đi mất.
___ rên sống rên chết, giọng của em lạc vào khoái cảm. Gã trai chỉ biết xoa xoa cơ thể nở nang của người trong tay để trấn an em. Gã còn chẳng phân biệt được bàn tay nhỏ siết tóc gã là đang muốn đẩy gã ra hay ấn đầu gã vào để sinh ra thêm khoái cảm cho em nữa. Chiếc mũi cao cứ cọ vào môi bé, hừng hực ăn em theo đúng nghĩa bóng. Đùi em siết chặt hai bên đầu gã, chân ___ cứ vậy mà vắt qua phần vai rộng của gã, cái hành động vô thức của em tựa như tiếp lửa cho gã trai.
Phần thịt non nớt đón nhận từng cú nhấp lưỡi, hông em có chút giật khi gã đầu vàng vòng tay qua đùi bấu lấy nó, ghì đến đau, ___ cố hít mấy ngụm oxi ít ỏi lúc bản thân em đang đáp lại từng đợt rê lưỡi dọc âm hộ của gã. Vật bé cứ thế mà túa dâm thuỷ ồ ạt làm gã cũng khoái trá như tìm ra cả cái hồ nước quý ở giữa sa mạc cằn cỗi, dù có ngoan thế nào cũng đâu thể kiểm soát phản ứng tự nhiên của cơ thể. Gã đảo mắt nhìn em đang ngửa đầu nỉ non cho gã nghe, trán cả hai đứa ướt đẫm mồ hôi.
"Ư... ah, chờ chút... thế này kì quá"
Nghe nhỏ phàn nàn, gã trai dứt lưỡi một chút, liếm cánh môi rồi cắn vào phần thịt đùi trắng nõn làm ___ giật thót đánh vào đầu gã bôm bốp.
"Cái thằng khốn này!!"
"Yên nào, quấy tao đánh cho đấy!"
Gã chộp lấy tay em, ___ bủn rủn tay chân thì có ra sức đánh gã cách mấy cũng thua lực của thằng nhóc lên hai đánh. Gã đầu vàng hít lấy một hơi rõ sâu, cứ thế lao vào em tiếp, lần này ghì đến hẳn môi bé em mà tấn công.
Em đừng có nghĩ gã yên phận, gã cũng là tuổi ăn tuổi làm giống em cả thôi. Cái đầu vàng ấy còn đang ra sức giao thoa lưỡi với âm hộ em thì tay gã đã nhuần nhuyễn nới lỏng đai obi, mân mê cự vật đang cứng đến đau nhói kia. Gã cứ thế mà ghì tay lên đầu khấc, lúc ấn lúc tuốt thân dương vật lắm gân, ___ nào biết cái hành động đồi truỵ bên dưới của gã, em được bú đến ngây dại rồi còn đâu.
"Th-thích quá.. à- hức!.. ah"
Gã trai dốc sức đảo lưỡi, chiếc mũi nọ cứ cạ vào âm vật em liên tục làm ___ nỉ non đạt cao trào mấy lần. Chỉ tầm mười phút sau là nhỏ ___ đã rã rời sắp ngất, mắt nhỏ lờ mờ chỉ thấy được mấy nét nhoè nhoẹt của gã trai nọ, cái khuôn mặt gã đẫm nước dâm từ em, gò má sắc lẹm được nhấn nhá mấy sắc hồng trông dục lắm.
___ chợp mắt, lúc giật mình tỉnh dậy thì mấy tia nắng đã chiếu đến đỉnh đầu nàng rồi. Em hối hả sờ soạng cơ thể, không phải mơ đâu em ơi. Em được mặc bộ kimono nâu sẫm quá cỡ, đến nổi cổ áo sắp trượt khỏi vai em, ___ nhận thức rõ em đang được quấn bởi chính bộ kimono em cho thằng đầu vàng mượn tạm. ___ hoảng quá sắp khóc tới nơi khi vén nhẹ tà kimono nhìn mấy cái vết đỏ tím chi chít ở đùi non. Sao nhỏ lại ngu muội tới nổi để người ta vét máng cho mình chỉ sau vài giờ gặp mặt được?
Còn đang uỷ mị với mớ suy nghĩ rõ tiêu cực của bản thân thì ___ nghe tiếng hắng giọng, nó thu hút sự chú ý của em ngay lập tức. Em rốt cuộc phải đối mặt thế nào đây, ___ hôm qua hình như đang trong cuộc mà lại bất tỉnh nhân sự ngủ tới trưa trờ trưa trật luôn mà.
"Dậy rồi à?"
Là hắn, gã trai đầu vàng. Gã bận lại bộ đồ đã được phơi khô qua đêm, em há hốc mồm nhìn gã bưng một khay thức ăn vào, chủ yếu là mấy lát bánh mì giòn, trứng, cà chua với rau salad trong tủ lạnh của em thôi. ___ chớp mắt nhận lấy rồi đảo con ngươi nhìn gã.
"Cậu rốt cuộc là làm cái gì thế hả...?"
"Làm gì là làm gì? Hâm à? Ngủ đến trưa rồi nói chuyện như con dở"
Gã tặc lưỡi định búng trán em thì lại ngưng giữa chừng, cứ thế mà rụt tay lại khiến em ngượng nghịu.
"Chuyện tối hôm qua tui thật lòng xin lỗ-"
"Tao mới là người xin lỗi"
Gã trai này đúng là thích làm em chập mạch giữa chừng, em nghiêng đầu ra sau một chút khi ngó biểu cảm tổng quát của gã. Nhìn cũng có chút ăn năn đó.
"Tao không kiềm được nên làm bậy"
"Là tui dụ cậu mà... đừng có nói như kiểu tui là người bị hại nữa"
___ chột dạ đáp lại, gã cứ ngồi đấy nhìn em ăn từng miếng một. ___ đúng là phải tìm chủ đề để bắt chuyện với gã thôi.
"À, cậu làm nghề gì nhỉ? Tôi quên mất rồi"
Gã rũ mắt nhìn em, im lặng đôi chút rồi mới xoa gáy đáp lại, nhìn có vẻ nhởn nhơ lắm.
"Anh hùng chuyên nghiệp"
Em cười nhẹ khi cắn thêm phần rìa của lát bánh mì. Tới giờ này gã vẫn giữ lập trường quá nhỉ, hay là anh hùng thật? Dạo đây nghề này phổ biến quá ta.
"Hạng mấy rồi?"
"Hạng 4"
___ còn chưa kịp đớp thêm miếng bánh mì thì đã đơ mặt một khoảng, mấy đứa con nít trong xóm em hay rao về mấy bảng xếp hạng anh hùng chuyên nghiệp vào giờ trưa lắm. Anh hùng hạng 4 của cái Nhật Bản này, tụi nó hay réo cái tên Bakugou.
"À... Bakugou gì đấy hả? Tên anh hùng hạng bốn..."
___ cười trừ, trông chẳng có vẻ tin tưởng gã là bao, đến khi nhìn cái điệu bộ ung dung tự tại của thằng cha trước mắt, ___ nuốt nước bọt rồi nhìn gã nhướng mày.
"Tui mới ngủ với anh hùng chuyên nghiệp hạng bốn đó hả?"
".. ừ"
"Tên đầy đủ! Khai tên ra đi!"
"Bakugou Katsuki"
Hắn bấy giờ mới chăm chú nhìn em, hoá ra từ tối đến giờ em chẳng tin tưởng hắn một tẹo nào, thế mà vẫn lớn gan để hắn bế em lên giường. Còn ___ vẫn chẳng muốn tin vào tai mình, nhỏ mới ngủ qua đêm với anh hùng chuyên nghiệp hạng bốn của cái nước này, là hạng bốn trong cái nước hơn 100 triệu người.
"Mày hỏi lắm thế? Tao chịu trách nhiệm mà"
"Trách nhiệm gì..?"
Katsuki nhìn em, mặt hắn đanh lại, lần này thì búng trán em thật, ngu quá!
"Mày muốn thế nào cũng được, tao làm tất"
___ dù có lỡ thì mindset vẫn là của gái quê sống vùng ngoại ô, nhỏ chớp chớp mắt, trong tình cảnh này người ta hay vòi tiền hay sao? ___ nào có biết!
"Anh... anh cưới em cũng được luôn hả?"
___ đảo mắt, hai cặp mắt cứ thế nhìn nhau, Katsuki nhếch cả mép nhìn em.
"Thích thì nhích, tao đây không ngại"
Đó là bước nhảy vọt trong cuộc đời nhỏ ___. Đời em thiệt sự không nghĩ mình hên tới cỡ vậy, ___ cũng nhanh chóng bắt tin là tên Ren kia đích thị là thằng tội phạm bị truy lùng, vãi thiệt... khó vậy mà cũng trốn ở xóm em mấy tháng luôn đấy, nghe bảo ba má thằng chả phải trút hết tiền, bày đủ trò mới cứu được thằng con trai khỏi án hình sự cơ. Mà ___ chả quan tâm, nhỏ bây giờ mang họ Bakugou luôn rồi, quan tâm chuyện đời làm chi nữa? Mỗi lần về quê chơi là mấy đứa nhóc xúm lại đòi chú Katsuki của tụi nó múa vài đường cho xem. ___ nhờ cái tính tọc mạch nên cũng làm quen được với không khí thành phố rất nhanh.
"Tụi nhỏ trong xóm em phá vậy mà anh cũng trị được, Katsuki ngầu quá xá!"
"Chứ gì? Tao trị được cả mày"
___ bĩu môi nhìn hắn, lại diễn thói đòi trên cơ vợ nữa rồi, em nhéo hông hắn một cái đau điếng làm Katsuki ôm lấy eo mà nhăn nhó.
"Đừng có bày đặt, sau này có con xem anh dạy nó bằng đường nào!"
"Muốn biết thì làm một đứa là rõ ngay mà?"
«đời mẹ mạnh dạn đời con mét tám. Đó là câu nói mà cả xóm nhỏ ___ hay thốt ra mỗi lần nhắc về nhỏ. ___ vốn dĩ sống ở đồng bằng cỏ rộng mênh mong, quen thuộc quá cũng chán. Vớ được anh hùng Katsuki thì ảnh đèo bằng con porsche đi đổi gió luôn nha!»
!complete monday 4nd august, 2025 at 00:17am
————————————
Chap này là để chúc mừng 1k views, cám ơn các xinh iu đã luôn ủng hộ nhé😉🤙✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com