Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Walk

Dù đứng trên gò ném Lee Dain rất giỏi ném những cú fastball gọn gàng dứt khoát, nhưng quả bóng thuộc về Enami Asa trong lòng nó thì vẫn luôn bị nắm chặt trong tay, chưa từng được ném ra.

------

Asa vốn đang đứng giữa đám đông ồn ào cười nói, trò chuyện với những người xung quanh, khi nghe thấy giọng gọi quen thuộc gọi tên mình thì gương mặt liền lộ ra vẻ tươi tắn.

"Ô có người đến đón tớ rồi, tớ đi trước nhé."

Ngay giây tiếp theo sau khi nàng nói xong, tất cả mọi người đồng loạt quay đầu nhìn về phía người xuất hiện ở đầu hẻm nhỏ. Giày bệt, quần jeans bạc màu, cặp kính gọng đen trông vô cùng lạc lõng với đám người ăn mặc chỉnh chu chỉ để uống rượu vui chơi kia. Quả nhiên thu hút sự chú ý của mọi người, nhưng phần lớn không phải vì nó trông giống như mấy đứa mọt sách, mà là vì Asa. Lúc này chỉ là ra ngoài nghỉ giữa hiệp, hút thuốc trò chuyện một chút, cả đám đang nói chuyện rôm rả. Thế nhưng Asa lại đột nhiên nói muốn về, bạn bè của nàng rõ ràng vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Chỉ vừa nhận được tin nhắn bảo đến đón nàng, Dain đã vội khoác đại áo khoác, tóc cũng chẳng kịp chỉnh lại mà gấp gáp chạy tới. chi thấy điểm đến là quán bar ruột của nàng, đột nhiên nó nhận ra từ hồi cấp ba đến giờ bản thân mình đã đuổi theo bước chân của nàng tới tận Busan không biết bao nhiêu lần, nhiều đến mức phát chán. vì đã đón Asa quá nhiều lần, bạn bè của nàng cũng đã quen mặt của nó rồi.

"Em gái của Asa lại đến đón người say về nhà kìa."

Để một đứa học sinh cấp ba đến mấy nơi tụ tập của đám du côn này đã là quá đáng lắm rồi, vậy mà chuyện này còn kéo dài suốt nhiều năm. Nhưng sau khi tự than thở một mình, Lee Dain vẫn sẽ bỏ dở mọi việc đang làm, ngoan ngoãn chạy tới đón nàng hết lần đến lần khác.

"Cậu ở lại thêm chút đi, rủ cả Dain kìa."

Nếu là trước đây, sau khi nó đã đủ tuổi, bọn họ cũng từng mời nó ở lại uống chung. Mỗi lần như vậy nó đều rất khổ sở không biết từ chối thế nào cho phải, có khi không thoát được mà còn phải cắn răng cắn cỏ uống đến say quắc cần câu. Nhưng hôm nay không cần lo nữa vì Asa đã lên tiếng từ chối thay cho nó rồi.

"Thôi thôi, hôm nay tới đây được rồi."

Mọi người đều nghĩ nàng cùng nó sẽ rời đi ngay, nhưng khi đi ngang qua một người đàn ông nó nhìn quen quen mà không nhớ rõ ra là ai, Asa bỗng nhiên dừng lại vẫy tay về phía anh ta. Người đàn ông cao hơn nàng nhiều liền cúi người xuống phối hợp, sẵn sàng để lắng nghe nàng nói. Anh ta ghé sát mặt về phía Asa, nhưng Asa chẳng nói gì cả, chỉ lơ đãng xoay điếu thuốc trên tay, rồi đưa đầu thuốc đến bên môi anh ta, ra hiệu cho anh ta há miệng.

Dùng hành động thân mật như vậy thay cho lời tạm biệt cuối cùng, cũng chẳng để tâm đến ánh mắt ngơ ngác của đám bạn. Sau khi làm xong tất cả, Asa trong chiếc váy ôm ngắn cũn cỡn lảo đảo bước về phía Dain. Người phụ nữ say khướt ấy tùy tiện giơ túi xách của mình ra trước mặt nó, giống như vô số trước đây, chờ nó cầm lấy. Lee Dain không cầm lấy ngay, len lén đưa ánh mắt mang theo luồng cảm xúc phức tạp cứ bám chặt lấy bóng lưng nó mà nhìn nàng, thứ cảm xúc mà Lee Dain không thể không để tâm đến.

Điếu thuốc sắp cháy hết vẫn cố chấp le lói, trong con hẻm phát ra ánh sáng yếu ớt. Tàn thuốc không rơi thẳng xuống mà theo gió bay tán loạn trong không khí. Lúc này Lee Dain mới chợt nhớ ra thân phận của người kia - người đàn ông mà nó chỉ gặp đúng một lần, bạn trai thời cấp ba của Asa.

"Bé thả hồn theo ai vậy, cầm cho chị với"

"Bộ chị uống cả két bia à, sao say thế?"

"hmmm... uống có một chút thôi..."

"Rượu bia với bạn trai cũ là sở thích mới của chị à?"

Nó còn không biết rằng Enami Asa là kiểu phụ nữ sẽ nối lại tình xưa với người cũ. Trong trí nhớ của nó, gần như chưa từng có trường hợp nàng quay lại với tình cũ. Nhưng cũng không loại trừ khả năng nàng ấy vì người kia vẫn chưa quên mình mà mềm lòng quay lại, dù sao Asa-unnie vốn là người không giỏi từ chối người khác mà.

"Chị, chị vẫn còn giữ liên lạc với anh ta hả?"

"......"

Lần nào cũng nói chỉ uống một chút, vậy mà ai nhìn vào cũng biết nàng ta say đến mức không đi thẳng được. Lee Dain hỏi trong khi nắm lấy vai của nàng. Vốn không có quy định nào là không được uống rượu với người yêu cũ, nhưng mấy hành động vừa rồi rõ ràng là đã vượt quá giới hạn của mấy mối quan hệ cũ bình thường ngoài kìa. Những từ như "tình cũ không rủ cũng tới" cứ liên tục xuất hiện trong đầu của nó. Một cảm giác bất an chưa từng có bỗng dâng trào lên khiến lòng nó rối như tơ vò.

Asa không trả lời, chỉ đưa mắt nhìn nó rồi cười hì hì. Người nhỏ hơn vừa từ trong nhà ra ngoài, cơ thể vẫn còn tỏa ra hơi ấm xua tan cái lạnh bám trên người lớn. Gió lạnh thổi tới cũng bị chắn hết, một trong những lợi thế chiều cao của Dain là có thể làm tấm chắn gió cho chị Asa của nó. Asa vô thức rụt vai lại, rồi nhẹ nhàng dựa trán vào ngực nó, giống hệt ban nãy vẫn không nói bất kỳ lời nào.

"Dainie"

Mãi cho đến khi đã yên vị trên xe, lúc này nàng ta mới để ý đến cảm xúc của "bé tài xế" đang ngồi kế mình. nàng mơ màng mở mắt, nửa tỉnh nửa mê khẽ xoay mặt người đang thắt dây an toàn cho mình. Sau khi uống rượu, giọng của Asa sẽ trở nên mềm mềm, kéo dài âm cuối, còn có thêm giọng mũi rất nặng y hệt là đang làm nũng. Bình thường nàng cũng rất hay làm nũng rồi, nhưng mà vào những lúc như thế này, cách nàng gọi "Dainie" bằng tiếng Hàn dính dính ấy cứ khiến cả người nó như bị điện giật, tê rần hết cả lên.

"Đừng bảo là em ghen nha?"

"Gì?"

"Dainie vẫn còn nhớ à, đã lâu như vậy rồi, mọi người ai cũng đã thay đổi không ít cũng nhiều mà bé Dainie vẫn nhận ra sao?"

"Không phải để ý gì, do chị làm quá mọi chuyện thôi, có ngu cũng nhớ được."

"Tên đó dạo này cứ bám theo chị, nói là muốn quay lại. Hôm nay cũng ráng đi theo uống cùng với chị. Nhưng mà lần trước có gặp ngoài đường, chị còn không nhớ nỗi tên anh ta là gì."

"Nói dối"

"Thật mà, chị không lừa em đâu. Chị sẽ không quay lại với anh ta đâu, chị không còn cảm xúc gì với anh ta nữa."

Đôi cánh tay thon thả rời khỏi hai bên má lúm mà vòng qua cổ nó, khoảng cách này quá gần rồi, nàng ơi. Sao biểu cảm lúc nói "chị không lừa em" lại vừa đẹp vừa gợi cảm đến vậy chứ. Nó hít một hơi sâu cố lấy lại bình tĩnh cho bản thân.

"Thế Dainie ghen à?"

"......"

"Đừng có ghen mà, Dainie là đứa em độc nhất vô nhị của chị, là bé con chị thích nhất đó."

Mùi rượu, mùi thuốc lá, cùng mùi nước hoa trên người Asa, mọi thứ đều là mùi trái cây ngon ngọt. Trong lúc lảm nhảm một mình vừa nãy, môi nàng gần như chạm vào mặt nó. Enami Asa sau khi nhậu say hay hôn lung tung lắm, đơn giản là nghĩ rằng hôn vài cái là có thể dỗ được con cún họ Lee đang giận dỗi kia.

Ngay khoảnh khắc nụ hôn của nàng rơi xuống, nó tự nhiên mất hết lý do để giận dỗi nữa. Bởi vì lớn lên cùng nhau từ nhỏ, quá đỗi quen thuộc với đối phương. Bình thường nàng đã rất thích trêu chọc nó rồi, trêu đùa luôn cả cảm xúc của nó.

-Balk-

Ngôi nhà trống bên cạnh sắp có người dọn vào ở.

Gia đình người Nhật đó dẫn theo cô con gái sang gõ cửa nhà Lee, dùng tiếng Hàn pha chút phát âm nước ngoài để xin lỗi vì mấy ngày vừa rồi dọn nhà làm phiền hàng xóm, đồng thời tặng một hộp bánh ngọt Nhật được gói rất đẹp làm quà làm quen. Đúng lúc Lee Dain tan học là chạy thẳng tới đội bóng chày, bỏ lỡ cơ hội gặp gỡ hàng xóm mới. Sau khi Lee Dain về nhà, mẹ Lee đã kể lại chuyện này cho nó. Hàng xóm mới là người nước ngoài, vì công việc có thay đổi nhân sự nên cả gia đình quyết định chuyển sang Hàn Quốc sinh sống và làm việc. Ông Enami vốn làm công việc phải gặp mặt nhiều đối tác Hàn nên ngôn ngữ không là vấn đề, nhưng vợ và con gái thì chỉ biết một chút tiếng Hàn. Cô con gái còn phải học hành, để sớm thích nghi với môi trường mới, thời gian tới sẽ rất vất vả vì phải học nhiều hơn cả Lee Dain ở trường để theo kịp các bạn.

Học hành rất đau khổ, Lee Dain nó hiểu điều đó. Dain học tiếng Anh ở trường chỉ thấy đau khổ, học toán cũng thấy đau khổ không kém. Miễn không phải là mấy tiết học được chạy nhảy tung tăng ngoài sân thì đều là đau khổ hết.

Vậy nên nó nghĩ bản thân nên ra tay trượng nghĩa giúp đỡ người bạn mới có hoàn cảnh giống mình. Nó thầm nghĩ không biết chị hàng xóm mới là người thế nào nhỉ, nghe thiên hạ đồn gái Nhật rất rất rất là dễ thương, có khi nào giống nhân vật trong mấy bộ anime nó thích xem không ta, mắt to đen tròn xinh xắn, dáng vẻ như công chúa ấy, nói chung là dễ thương vô cùng tận!

Dùng quà để lấy lòng trẻ em quả thật là quyết định sáng suốt nhất thế giới. Chỉ cần được toàn quyền sở hữu toàn bộ bánh ngọt trong nhà, thì mẹ Lee có bảo con cún con nhà mình phải hoà thuận với chị hàng xóm, làm giáo viên tiếng Hàn miễn phí thì Lee Dain cũng cam tâm tình nguyện làm theo lời mẹ. Hôm nay tan học về, nó còn chưa thay bộ đồng phục bóng chày dính đầy bùn đất mà đã phi thẳng ra vườn. Sân nhà hai bên thông với nhau, Lee Dain nhảy một cái thành công leo lên bức tường thấp ở giữa mà ngó sang, nhìn thấy bên kia là một người phụ nữ trẻ và một cô bé mảnh khảnh như cây giá đỗ, liền hào hứng chào hỏi hàng xóm mới.

"Hi! Em là Dain, Lee Dain, my name is Dain. Còn chị thì sao, chị đến từ đâu vậy? Tokyo hả?

Nó cố tình nói thật chậm cùng với âm thanh lớn, dùng tiếng Anh vừa học ở trường trộn với tiếng Hàn để tự giới thiệu bản thân. Nhưng mà... nó hình như không nhận được phản ứng nhiệt tình như trong trí tưởng tượng của nó thì phải....

Hai mẹ con Enami đang tưới cây trong vườn thì bị một đứa nhóc tai tròn, người lấm lem bùn đất nhảy ra chào hỏi một màn làm giật cả mình tí thì hồn bay về Nhật Bản lại. Hai con người, một lớn một nhỏ lúng túng nhìn nhau, không ai nói lời nào, chắc là đang nói chuyện bằng mắt.

Lee Dain còn tưởng là mẹ con hàng xóm mới không hiểu, còn nó thì không biết ngại là gì, định um sùm giới thiệu lần nữa. Trẻ con mà thì làm gì mà biết cái gì gọi là khả năng đọc không khí đâu chứ, hay theo cách nói của người Nhật là "空気読めない*".

"Dain à!"

Mẹ Lee vội vàng chạy kéo Lee Dain sang một bên y hệt cách túm gáy cún con, rồi cuống quýt xin lỗi hàng xóm vì con nhóc nhà mình. Hóa ra là mẹ Lee truyền đạt sai thông tin. Người không giỏi tiếng Hàn là cô con gái, còn bà Enami vốn học ngành phiên dịch, việc học ngoại ngữ đối với dễ như trở bàn tay, bây giờ gần như là có thể nói chuyện như người bản xứ. Việc mẹ Lee bảo nó làm giáo viên tiếng Hàn chỉ đơn thuần là đùa, nhưng con nhỏ học sinh tiểu học nhiệt tình lương thiện này lại không hiểu được mấy cái kiểu đùa giỡn của người lớn, thành ra tự mình đem bản thân ra làm trò cười. Người Nhật vốn quen với kiểu giao tiếp kín đáo có giới hạn, việc vừa mới tới mà đã phải chịu một cú sốc văn hóa khác biệt vô cùng như vậy, chưa xuất hồn đi nơi khác là còn may. Giữa những tiếng cười vui vẻ của hàng xóm mới, Lee Dain thật sự bị coi là một đứa trẻ lôi thôi, bất thường.

Cuối cùng Lee Dain bị mẹ dắt về nhà
tắm rửa thay quần áo mới, gương mặt no tròn dính đầy bùn đất cũng được lau chùi sạch sẽ. Mẹ Lee chỉ chịu dẫn con gái cưng qua nhà hàng xóm mới sau khi bé Lee chắc chắn 10 tỷ phần trăm sẽ không làm gì để mẹ mình mất mặt nữa.

Con gái nhà Enami xinh xắn, dịu dàng, tính cách cũng dịu mà còn rất lễ phép nữa, giọng khi gọi "dì ơi, dì ơi" vô cùng ngọt ngào, lễ phép bưng trà bánh để mời khách, sau đó ngoan ngoãn ngồi cạnh Lee Dain nghe mẹ nói chuyện với dì hàng xóm. Từ lúc bước vào nhà đến giờ khóe miệng mẹ
Lee vẫn chưa hạ xuống. Mẹ dùng muôn vàn kiểu so sánh như "nuôi năm Asa cũng không khổ bằng nuôi một Lee Dain" để khen Asa. Mặc dù bị đem ra so sánh thì 10 tỷ phầm trăm. Dù cả hai mới gặp nhau được hai lần nhưng nó đã vô cùng thích cái chị hàng xóm mới chuyển đến đó, cực kỳ muốn làm bạn của chị ấy.

"Asa nhà dì hiện tại vẫn chưa đi học được, cứ ở nhà mãi thì cũng tội. Không biết bé Dain có thể chơi với chị nhiều hơn được không?"

Asa có độ tuổi gần bằng nó, sau này sẽ học cùng trường với nó. Nhà Enami chưa vội làm thủ tục nhập học cho con gái út, vì muốn đợi Asa học thêm tiếng Hàn, nên ngoài giờ học tiếng Hàn tại nhà, thời gian của nàng sẽ nhiều hơn các bạn cùng tuổi một chút.

Nhà Enami cũng có cùng suy nghĩ. Họ cảm thấy Dain trắng trẻo sạch sẽ rất đáng yêu, người thì thấp bé, cười lên để lộ hàm răng sún méo mó, rồi ngẩng khuôn mặt tròn trắng như bánh mochi lên gọi "chị ơi" bằng giọng trẻ con thực sự rất dễ thương. Nó là kiểu trẻ con năng động đầy sức sống mà người ta không thể không yêu thương. Vì vậy, người lớn cũng không cần lo lắng nhiều, hai đứa nhỏ rất hoà thuận. Không lâu sau, Dain năng động đã thân thiết với Asa, ngày nào cũng lẽo đẽo theo sau Asa, ngày nào cũng dính lấy nàng như hình với bóng, thân đến mức hai gia đình như đã có thêm một cô con gái vậy.

Vào ngày nàng nhập học, nó đu trên hàng rào giống như lần đầu gặp.

"Wow, chị thật sự trở thành học sinh lớp lớn rồi, giỏi quá."

Sự ngưỡng mộ đàn chị dường như là điều ăn sâu trong tiềm thức của học sinh tiểu học. Vậy nên hai năm sau, nó vẫn là lớp trưởng tiểu học, nhìn thấy nàng mặc bộ đồng phục khác, chính thức trở thành học sinh trung học, nó tự hào đến mức muốn cho cả thế giới biết Asa là chị của mình. "Tớ quen một chị trung học vừa xinh vừa giỏi đó." Một kiểu tự hào đơn phương như vậy.

"Sau này chị học trường mới rồi, có tới trường tìm em hong? Có bạn mới rồi còn chơi với em hong?"

"Đương nhiên là có rồi mà, Dain là em gái của chị mà."

Là con một, dù được bố mẹ cưng chiều, nó vẫn lớn lên trong cảm giác cô đơn vì không có anh chị em để cùng chơi đùa. Nó thường ghen tị với bạn bè xung quanh: Nayeon có anh trai, Se-eun có chị gái, còn Wooho thì có tới hai đứa em gái.... Nhưng từ mùa hè năm đó trở đi, nó sẽ không còn thấy cô đơn nữa. Asa là món quà mà vị thần sinh nhật hiền lành ban tặng cho nó, khiến nó trở thành một đứa trẻ hạnh phúc có chị gái.

---------

Sau khi lên cấp hai, dường như mọi thứ trở nên bận rộn hơn. Bận vì việc học khiến người ta đau đầu, bận vì luyện tập bóng chày mà bản thân yêu thích. Mỗi khi vào hè, các giải đấu tuyển chọn đội tuyển trường toàn quốc ở nhiều cấp độ khác nhau đều lần lượt diễn ra sôi nổi. Nếu có thể đạt thành tích tốt ở những trận đấu quan trọng, không chỉ có thể giành được quyền ưu tiên chọn trường, mà còn có khả năng được tuyển trạch viên để mắt tới, đào tạo thành tuyển thủ chuyên nghiệp.

Đội bóng của trường của nó là một đội bán nghiệp dư, tập hợp những đứa trẻ vì có cùng niềm đam mê bóng chày mà tìm thấy nhau, tất cả đều có mục tiêu chung là tiến vào vòng chung kết toàn quốc.

Trong đám trẻ có tư chất khác nhau, chỉ riêng nó là người được đặt rất nhiều kỳ vọng. Đứng trên gò ném, Lee Dain rất giỏi ném những quả fastball tốc độ cao và cả những cú breaking balls đẹp mắt. Hơn nữa khi chuyển từ phòng thủ sang tấn công, nó sở hữu khả năng quan sát đáng kinh ngạc, nhìn thấu ý đồ ném bóng của đối phương và tung ra những cú phản công mạnh mẽ. Ở các giải trẻ, đa phần không hạn chế nam nữ thi đấu chung. Gặp được tuyển thủ toàn năng công thủ đều mạnh như vậy, dù là con gái thì huấn luyện viên, người coi trọng tài năng hơn giới tính, đã không ngần ngại để Lee Dain tân binh mới gia nhập và đội trưởng cuối cấp Taeho luân phiên đảm nhận vị trí ném bóng và phòng thủ gôn một, một sự sắp xếp chưa từng có từ khi trường thành lập.

Mang ngoại hình rất "chuẩn" vận động viên, lại mang danh át chủ bài của đội bóng, Taeho lớp ba là kiểu người đi đến đâu cũng được chào đón. Nhưng kiểu người này lại luôn cố tình hoặc vô tình tiến lại gần nó sau khi tập xong. "Này, chị của em lại đến đợi em kìa." Luôn bắt đầu bằng câu đó để bắt chuyện với đàn em năm nhất.

Dain em út đáng yêu của họ lại quen biết với nữ sinh người Nhật rất nổi tiếng trong trường. Từ khi nó chính thức tham gia tập luyện, "nữ thần" ấy thường xuyên xuất hiện ở khu vực chờ ngoài sân, thậm chí còn chuẩn bị nước giải khát ướp lạnh phát cho lũ "khỉ con" trong đội, mang đến một chút mát mẻ cho sân bóng oi bức, hoàn toàn giống như thánh nữ mùa hè.

Lâu rồi không được uống nước do nữ thần làm, nên tên Taeho dạo này cứ lặp đi lặp lại câu chào hỏi là: 'Dain, hôm nay chị em không tới à?'"

Nó ban đầu không có ý định trả lời, vì đây không phải lần đầu Taeho hay mấy đứa con trai khác dò hỏi về nàng. Chuyện đó thì liên quan gì đến anh ta chứ? Tiền bối bây giờ không phải nên tập trung cho giải đấu sao? Mà tại sao lại lén lút như vậy? Trong lòng nghĩ thế, nhưng ngoài mặt vẫn phải giữ quan hệ tốt đẹp với đội trưởng vì tinh thần đoàn kết của đội.

Nó cũng không biết vì sao dạo này nàng không tới tìm nó nữa. nó không nghĩ mình làm nàng giận, cũng không cãi nhau, chỉ là nàng lấy lý do phải đi thư viện học mà bảo nó về trước. Chuyện như vậy trước đây cũng từng xảy ra. "Chị ấy lớn rồi, thấy mình là con nít nên không muốn chơi cùng nữa sao?" Nếu nó đem suy nghĩ này nói với mẹ, mẹ sẽ bảo đó chỉ là ảo giác của trẻ con, rằng nàng đối xử với nó như em gái ruột.

Đúng vậy, Asa đối xử với nó quá tốt. Rõ ràng cũng không lớn hơn nó là bao nhiêu, chiều cao còn chưa tới bếp, vậy mà lại lo lắng cho sự trưởng thành của Dain như mẹ Lee. Mỗi sáng cùng nhau đi học, hộp cơm luôn được giao đúng giờ vào tay đứa nhóc còn đang ngái ngủ. Khi người lớn hai nhà quá bận, hộp cơm trưa của nó hồi tiểu học đều là nàng chuẩn bị, dần dần chuyện này gần như trở thành trách nhiệm của Asa. Mẹ Lee cảm thấy để một đứa trẻ nhỏ như vậy phải dậy sớm vào bếp thật áy náy, nhưng Asa nói dù sao cũng phải làm cơm cho mình, tiện thể làm thêm một phần cho Dain luôn. Trẻ con đang tuổi lớn, lại vận động nhiều, phần cơm của nó luôn gấp đôi phần nàng. Hộp cơm của Asa nhìn giống như "phần tiện thể" kia hơn là của nó, thỉnh thoảng còn bày biện thành hình dễ thương.

Hôm nay hình trên hộp cơm là một chú chó nhỏ cầm bóng chày, cười rất tươi. Nhưng tâm trạng của chú cún cầm bóng chày thật sự lại chẳng vui vẻ chút nào. Chỉ cần suy nghĩ kỹ một chút, sẽ cảm thấy như có điều gì đó đang thay đổi.

Điều thay đổi rõ ràng nhất mà nó nhận ra là nàng hình như ngày càng xinh đẹp hơn. Vốn dĩ thì chị ấy đã rất xinh, da cũng đẹp, nhưng bây giờ đẹp đến mức có chút không bình thường. Dain cố nhớ lại, từ khi nào nàng học cách cuộn váy ngắn lên thêm vài phân, chiều dài váy đồng phục gần như không che nổi đôi chân trắng mịn; kiểu tóc cũng thường xuyên thay đổi, mái để dài rồi tiện tay vén ra sau tai, để lộ vầng trán đầy đặn; trên người lúc nào cũng có mùi hương tươi mát ngọt ngào, mỗi lần nàng tới sân bóng cũng đều để lại trong nơi đầy mùi bùn đất và mồ hôi ấy một làn hương đặc biệt. Còn cả gương mặt của nàng ấy thì... vốn dĩ là kiểu "thỏ đáng yêu 100%", nhưng gần đây lại bắt đầu mang cảm giác "50% dễ thương, 50% gợi cảm", là cái kiểu thỏ pha hồ ly ấy. Gợi cảm?! Dùng từ "gợi cảm" với một cô gái mười sáu tuổi nghe kỳ quặc quá... nhưng bây giờ nàng thật sự giống một con hồ ly chín đuôi sẽ câu hồn người ta trong đêm.

Nó vẫn chỉ là cái tuổi bôi skincare lên mặt một cách thô bạo đơn giản. Nhưng nó cũng là con gái, nó không nghĩ con gái muốn đẹp là chuyện sai. Nhưng mà tại sao chị Asa lại đẹp đến như vậy chứ?!

Taeho không hỏi được thông tin hữu ích, ngồi trên ghế chờ phía sau nó vừa thở dài vừa lẩm bẩm gì đó kiểu "hết cơ hội rồi". Dain chẳng buồn nghĩ xem câu đó nghĩa là gì, nó siết chặt quả bóng chày đã ném không biết bao nhiêu lần trong tay, đột nhiên cảm thấy bề mặt thô ráp và đường chỉ sau khi dùng quá nhiều có hơi cứa tay. Dù là Taeho hay những thằng con trai khác, việc bọn họ tiếp cận cô với ý đồ không trong sáng để hỏi chuyện Asa đều rất đáng ngờ.

Tóm lại, trong lòng nó lúc này dâng lên một cảm giác rất bất an.

------------

Chuyện nàng yêu đương là do Taeho nói cho nó biết. Tên Jeong Taeho quen được nhiều vây quanh, quen được ngưỡng mộ nên luôn nhìn người khác bằng lỗ mũi, vậy mà lần đầu tiên lại không thẳng lưng ưỡn ngực nữa, co ro ngồi trên ghế phòng nghỉ, giọng ủ rũ bắt chuyện với nó. Lúc đó Dain đang vật lộn gỡ mớ dây giày rối tung.

"Hả? Em không biết. Sao có thể chứ, chị ấy..." nó không thể diễn tả cảm xúc lúc đó. Nó nhìn tấm lưng cong đầy cơ bắp của Taeho, rồi lấy điện thoại ra lướt danh bạ gần đây, lại mở ứng dụng chat tìm đoạn hội thoại với chị. Trong lúc đầu óc hỗn loạn, nó bị huấn luyện viên vừa dữ dằn vừa to tiếng đuổi ra sân tập.

Hôm đó vốn là trận đấu thử, nhưng Dain lại không ném nổi quả nào vào strike zone, còn liên tục bị mấy tay tân binh đông người phối hợp loại khỏi trận. Nếu là bình thường, mấy đứa đó còn lâu mới bắt được nó.

Người không ở trạng thái tốt còn có cả át chủ bài của đội, trong lúc chạy về base suýt đã úp mặt xuống đất may là chuyện đó đã không xảy ra nếu không bộ mặt đội bóng trường không biết phải để đâu. Kết quả không ngoài dự đoán là cả hai đều bị huấn luyện viên mắng.

"Này, Jeong Taeho, Lee Dain, hai đứa đang làm cái gì vậy hả? Không muốn tập thì đi ra ngoài, sắp thi đấu rồi mà trạng thái thế này thì ra thể thống gì!"

"Đứa nào buồn ngủ thì đi chạy vài vòng cho tỉnh rồi quay lại!"

Taeho lập tức thành khẩn nhận lỗi, hình phạt của anh ta bị đổi thành 200 cái chống đẩy, thứ với anh ta mà nói là chuyện quá dễ dàng, quá thiên vị! Vì anh ta là át chủ bài nên tha dễ vậy sao? Jeong Taeho vừa nãy còn phân tâm đến mức quên cả vào vị trí phòng thủ nữa mà. Không đúng, bây giờ đâu phải lúc nghĩ huấn luyện viên thích ai hơn. Điều cần nghĩ là rốt cuộc kẻ nào đã khiến nàng rung động. Nó không để đến tên Taeho nữa mà giận dữ chạy một mình quanh sân dưới cái nắng gắt.

Yêu đương là gì? Là hai thiếu niên mới lớn biết rung động, sau khi xác nhận tình cảm của nhau thì trở thành người yêu, là mối quan hệ có nắm tay, ôm ấp, hôn nhau. Đó là định nghĩa về yêu đương của nó, người có năm năm lịch sử xem phim truyền hình tình cảm và mười ba năm tuổi đời.

"Chị, chị đang yêu sao?" Câu hỏi đó sao có thể thốt ra được. Nếu không phải nàng chủ động nói, nếu không phải chị muốn chia sẻ... bất kể là trường hợp nào, nó đều không muốn nghe. Nó trong lúc đang suy nghĩ không may bị vấp dây giày buộc lỏng, ngã ra đất suýt nữa thì ngất dưới nắng.

"Dain à."

Trong lúc còn đang xay xẩm, không biết đâu là đông đâu là tây, giọng nói mà nó nhớ mong vang lên bên tai. Người có thể dùng tiếng Hàn đọc hai âm "Dain" hay đến vậy chỉ có mình nàng, người ngày càng giống người Hàn, mà thôi. Nó bò dậy khỏi bãi cỏ, nhìn thấy nàng đứng ngoài sân vẫy tay với cô.

Là Asa thiếu nữ với dáng người ngày càng thanh thoát và những đường cong dần trở nên nảy nở, trưởng thành. Là người mà đã mấy hôm rồi không về nhà với nó.

"Sao chị tới sớm vậy? Hôm nay không đi thư viện học với bạn sao?"

"Ừm, hôm nay nghỉ ngơi một chút. Nhưng mà Dain có chuyện gì không vui sao?"

"Hôm nay em bị huấn luyện viên mắng."

"Sao vậy? Huấn luyện viên tự nhiên mắng em à?"

"Tại cái tên Jeong Taeho đó."

Cuối cùng Chaerin vẫn chọn hỏi Ansa câu hỏi đó.

"Chị ơi, anh ta nói là chị có bạn trai, là thật sao?"

......

"......"

"Em biết rồi à. Chị định nói cho em nghe sau."

Asa im lặng một lúc, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trả lời. Nàng không tiết lộ đối phương là ai, học lớp mấy, tên gì, là người thế nào, tất cả thông tin về người đó nàng đều không nói.

Quần áo của nó lại dính đầy đất rồi. Nàng tinh nghịch chớp mắt, lấy khăn tay trong cặp ra, giúp đứa nhóc trước mặt lau mồ hôi trên trán và cổ. Mùi hương của Asa không ngừng xâm chiếm lớp phòng thủ của nó, mỗi cử động đều giống như một quả knuckleball khó đoán, lượn vòng phá tan tuyến phòng ngự cuối cùng của nó.

Lần đầu tiên Lee Dain cảm thấy có lẽ Asa mới thực sự là cao thủ bóng chày.

Những hành động còn quá đáng hơn thế, hôn lên má, ôm chặt lấy đầu nó, khi ngủ cùng thì thở sát bên tai... tất cả những tiếp xúc thân mật không chút dè dặt ấy, đều chỉ vì nàng coi nó là đứa em gái mình yêu thương, là đứa trẻ được nàng nhìn lớn lên. Cho dù làm rất nhiều chuyện thân mật như vậy, Lee Dain vẫn không phải là người yêu của Enami Asa.

"Nhưng mà bây giờ chỉ mình em biết thôi đó nha cục cưng, đừng nói với mẹ chị. Yêu em~"

Nó đột nhiên cảm thấy trống rỗng.
Đây chính là lý do nàng dạo này không tới tìm nó sao? Vì đang bận yêu đương rồi, không còn thời gian chơi trò chị chị em em với nó nữa, người mới mấy hôm trước vẫn còn là học sinh tiểu học.

Thế nhưng, ngoài việc đó ra, nàng vẫn đối xử rất tốt với nó. Sáng nào cũng gọi điện đánh thức nó, hộp cơm vẫn được chuẩn bị cẩn thận, tin nhắn cũng luôn trả lời rất nhanh.

Bảy tuổi gặp Asa, đến bây giờ Lee Dain đã mười ba tuổi, suốt sáu năm, nàng đã dành cho nó tất cả sự quan tâm và yêu thương. Nó cũng luôn dùng gấp đôi năng lượng để làm nàng vui vẻ như một cách đáp lại.

Nhưng giờ đây, đột nhiên xuất hiện một người muốn cướp nàng đi, một người có thể khiến nàng ấy nở nụ cười hạnh phúc. Những việc ấy nàng sẽ làm với người khác - kẻ đã cướp mất chị Asa của nó rồi. Không chỉ vậy, ngay cả Taeho - một người ngoài - cũng biết chuyện của nàng sớm hơn cô. Vì sao lại không nói với nó trước?

Nghĩ tới đó, ngoài cảm giác hụt hẫng, nó còn thấy đau nhói trong tim, giống như một quả bóng sắp nổ tung. Nhưng nhìn gương mặt xinh đẹp dịu dàng đang mỉm cười với nó của nàng, Dain thậm chí còn không có đủ dũng khí để tìm hiểu rõ ràng.

"Dạ, em biết rồi."

__________

*空気読めない: kuuki yomenai, nghĩa đen là "không đọc bầu không khí". nhưng mà ý nghĩa là không hiểu tình huống hiện tại, không tinh ý trong ứng xử trong cuộc trò chuyện, nói nôm na là không có ý tứ.

ngoài lề:

*Walk trong bóng chày (Base on Balls - BB) là tình huống người đánh bóng (Batter) được quyền lên gôn 1 an toàn mà không cần đánh bóng, khi pitcher ném 4 quả bóng ra ngoài strike zone (ball). Đây là chiến thuật để tránh người đánh giỏi, đôi khi là "đi bộ có chủ đích" (Intentional Walk - IBB).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com