Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(6)

Buổi lễ tốt nghiệp năm ấy được tổ chức trong hội trường lớn nhất trường – nơi mà những buổi chào cờ từng khiến cả lớp ngáp dài ngáp ngắn – nay lại trở thành sân khấu cho một dấu chấm hết cho thanh xuân thật trọn vẹn.

Tôi mặc đồng phục gọn gàng, cà vạt được thắt đúng kiểu mẫu, tóc chải ngược gọn gàng hơn mọi ngày, không vì ai cả. Chỉ là, tôi muốn hôm nay trông thật chỉnh tề, thật sự đáng với điều đó, hoặc là ai đó ngồi giữa hàng ghế học sinh cuối cấp.

Tôi nhìn về phía sân khấu – nơi thầy hiệu trưởng đang phát biểu – giọng ông vang đều đều, thi thoảng chen lẫn tiếng khóc thút thít của vài bạn nữ và tiếng hí hí quay clip của mấy đứa ngồi dãy cuối.

Còn tôi thì đang lơ đãng nhìn sang bên trái – nơi Auau đang ngồi cạnh mình – vẻ mặt nghiêm túc hiếm có. Hôm nay cậu ấy không đùa cợt, không vẫy tay gọi "vợ ơi", không giả vờ ngủ gật cũng không cầm điện thoại quay ngang quay dọc. Cậu ấy chỉ im lặng ngồi đó, tay đan vào nhau, mắt nhìn thẳng phía trước. Tôi bỗng thấy lạ... và nhớ.

Lúc lễ kết thúc, học sinh bắt đầu tràn ra sân trường như ong vỡ tổ, người ôm nhau khóc, người cười toe selfie chụp ảnh, người chạy quanh sân tìm bạn để ký tên lên áo đồng phục. Tôi thì đứng nép một góc, cố tìm Auau trong đám đông lố nhố, nhưng cậu ấy đã biến mất. Tôi cầm bút dạ, nhìn chiếc áo trắng sạch tinh không một dòng chữ, trong lòng lặng đi một nhịp.

Rồi ai đó đặt tay lên vai tôi, tôi quay lại, là Auau, nhưng không còn là cậu học sinh ngồi bàn cuối ngày nào nữa, mà là một Auau thật sự trưởng thành khoác áo sơ mi trắng, gió thổi bay nhẹ vạt áo, ánh nắng rọi xuống vầng trán cậu ấy trông nghiêm túc đến mức tim tôi lệch mất một nhịp.

"Đi với tôi một chút." Cậu ấy nói.

Tôi gật đầu.

Chúng tôi đi bộ đến một góc sân sau trường – nơi có hàng cây phượng đã nở hoa đỏ rực, nơi mà tôi và cậu ấy từng ngồi ăn cơm hộp, từng vẽ hình nhau trong vở, từng trốn tiết thể dục, từng ngồi dưới mưa chỉ để chia nhau một chiếc ô và một hộp sữa.

Auau quay lại nhìn tôi.

"Cậu có nhớ.." – Cậu ấy hỏi, giọng trầm và chậm – "ngày đầu tiên tôi gọi cậu là 'vợ' không?"

Tôi bật cười khẽ:

"Khó mà quên được. Lúc đó tôi đâu có nghĩ gì sâu xa."

Cậu ấy cúi đầu, tay đút túi quần:

"Chỉ là...thấy cậu dễ thương quá, tôi muốn chọc cho cậu đỏ mặt."

Và tôi đỏ thật. Tôi đáp:

"Ừm. Đỏ đến mức tôi bị nghiện luôn." Tôi bật cười, rồi lại im lặng. Một khoảng lặng nhẹ nhàng trôi qua giữa chúng tôi như thể mọi âm thanh trên thế giới đã rút lui để nhường lại khung cảnh này.

"Vợ ơi." – Auau bỗng nói.

Tôi ngẩng đầu, hơi bất ngờ.

Cậu ấy cười dịu dàng

"Tốt nghiệp rồi tôi vẫn muốn gọi cậu là 'vợ', không phải vì thói quen, mà là vì tôi thật sự muốn...cưới cậu."

Tôi tròn mắt nhìn cậu ấy. Không phải kiểu ngạc nhiên vì xúc động, mà là kiểu...không tin được tên mặt dày này lại dám nói lời cầu hôn giữa sân trường, khi tôi còn chưa ký nổi một cái tên lên áo ai.

"Cậu bị điên à?" Tôi mắng, mặt đỏ như quả cà chua.

"Ừ. Tôi điên vì cậu suốt 3 năm rồi."

Auau lấy từ túi áo ra một sợi dây chuyền mảnh, mặt dây là hình chibi tôi do chính tay cậu ấy vẽ hồi năm lớp 10, giờ được in lên miếng bạc nhỏ.

"Không phải nhẫn vì tôi biết giờ chưa đến lúc. Nhưng đeo cái này nhé, để nhắc cậu nhớ...cậu là người tôi sẽ cưới."

Tôi cắn môi. Tôi không giỏi biểu lộ cảm xúc. Tôi từng lờ đi rung động, từng trốn tránh chính lòng mình. Nhưng giờ đây tôi không muốn trốn nữa. Tôi khẽ gật đầu, để cậu ấy đeo dây vào cổ tôi. Từng động tác chậm rãi, nhẹ nhàng. Auau ngắm tôi một lát rồi thì thầm:

"Đẹp lắm, nhưng vẫn không bằng ánh mắt cậu lúc đỏ mặt vì tôi."

Tôi lườm cậu ấy nhưng không phản bác. Vì thật lòng mà nói, tôi cũng không muốn ai khác nhìn thấy vẻ mặt đỏ bừng đó củ mình...ngoài cậu ấy.

Chiều hôm đó khi về đến nhà, tôi mỏ ba lô ra, rút chiếc áo đồng phục trắng ra. Trên ngực áo, ai đó đã viết bằng bút dạ:

"Cảm ơn vì đã là thanh xuân của tôi – vợ yêu dấu. Dù sau này có bao nhiêu năm trôi qua, tôi vẫn sẽ gọi em như thế. Vào một ngày nào đó, tôi sẽ gọi em bằng danh xưng chính thức: vợ tôi."

Auau.

Tôi đặt tay lên dòng chữ, lòng ngập tràn yên bình. Không cần hứa hẹn hoa mỹ, không cần nhẫn kim cương, không cần cả thế giới chúc phúc. Chỉ cần có người sau ba năm vẫn kiên trì goi mình là 'vợ', chỉ cần có người từng bước biến một trò đùa trở thành lời ngỏ trọn đời, vậy là đủ rồi.

END.

hii, thật ra ngay từ lúc đầu tui cũng chỉ định viết bộ này dạng shortfic thuii, nên tui viết đc 6 chap là tui thấy cũng hợp lí roàiii. okay vậy là tạm bịt bộ này ở đây thuii, mong mng sẽ ủng hộ những fic sau của tui nữa nha💗💗💗 luv uuu.

ờm chuyện là tui có 2 bộ mới tui đang viết, mng muốn ra bộ nào trước nè để tui updatee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com