Chương 3 : "Rung động"
(Gia đình Thanh Nhiên là gia đình giàu có trên thành phố Vân Sương, ba làm Tổng giám đốc của công ty tập đoàn Vĩnh Hoàng còn mẹ là Quản trị chiến lược, tuy nhiên thời gian gần đây công ty Vĩnh Hoàng gặp nhiều vấn đề trục trặc nên bố mẹ của cô thường xuyên đi công tác, đặc biệt là đi công tác nước ngoài một thời gian khá lâu, vì thế nên ba mẹ của Thanh Nhiên quyết định để cho cô về quê Lãng Yên ở với gia đình của chú - em trai ruột của ba cô một thời gian. Hiện tại thì Thanh Nhiên đang sống cùng chú, thím và em gái tên Mỹ Hạnh nhỏ hơn Thanh Nhiên 1 tuổi.)
Hai giờ chiều ngày chủ nhật, thấy Thanh Nhiên đang loay hoay tìm đồ để đi dã ngoại, Mỹ Hạnh đã đứng từ sau hù làm cô giật mình.
Mỹ Hạnh:" Hùuuuuuuu!!!"
Thanh Nhiên: "Trời ơi giật cả mình, em làm gì đấy Mỹ Hạnh?!!!"
Mỹ Hạnh : "Hehe em mới là người hỏi chị nè, chị làm gì loay hoay một tiếng đồng hồ rồi vậy!"
Thanh Nhiên: "À chị đang kiếm đồ để đi dã ngoại mà lựa hoài chả ưng bộ nào, chị đem đồ về đây ít quá nên không có đồ nào hợp đi dã ngoại cả."
Mỹ Hạnh: "Ghê ghê, mới về đây được hơn tuần mà đã có kèo đi dã ngoại đồ rồi ha, chị đi dã ngoại ở đâu vậy?"
Thanh Nhiên: "Chị đi dã ngoại ở trên bãi biển Yên Phú á"
Mỹ Hạnh: "Quào được đó, mà hơi xa nha! Chị đi với ai đấy? Đi với bạn trai đúng khônggg?!"
Thanh Nhiên: "Cái con nàyy !! Chị đi cùng với đám bạn trong tổ của chị."
Mỹ Hạnh: " Thế á, thích ghê ta em chả được ai rủ đi dã ngoại chơi nè, mà tí chị đi bằng gì có cần em chở không?"
Thanh Nhiên: "Thôi không cần đâu, chị có người chở rồi nè."
Mỹ Hạnh: "Ai vậy chị? Bạn trai đúng không hehe"
Thanh Nhiên: "No!!! Bạn học thôi!!"
Mỹ Hạnh: "Haha em trêu xíu thôi mà, à mà quên chị chưa có đồ đi chơi đúng không, em có nè chị cứ lấy mà mặc. Em có mấy bộ rất hợp để mặc đi dã ngoại đặc biệt là dã ngoại trên biển đó, đảm bảo chị mặc lên đẹp tuyệt trần!"
Thanh Nhiên: " Vậy à? vậy cho chị xem thử đồ với!"
Mỹ Hạnh liền lấy trong tủ ra hai bộ đồ để xuống giường cho Thanh Nhiên xem thử.
Thanh Nhiên cầm bộ đồ bikini màu đỏ mận lên : "Sao đồ của em trông kì kì thế này á!"
Mỹ Hạnh: " Kì gì chị, đồ này mát mẻ hợp thế còn gì, đi dã ngoại trên biển thì đường nào chả tắm biển nên chị thay bộ này lúc tắm biển sẽ rất sexy mlem mlem lắm á nha!!!"
Thanh Nhiên: " Cái gì, hở như này mà mặc được à, thôi thôi chị xin thua"
Mỹ Hạnh: " Chời chời coi bả kìa, thì đi biển mặc bikini sao đâu, gái thành phố ăn mặc còn hở hơn thế này nữa, chị có đích thực là con gái trên thành phố không vậy hhaaha?"
Thanh Nhiên: "Thôi, bộ đó chị không mặc được đâu, với lại chị không có ý định tắm biển."
Thanh Nhiên nhìn bộ đồ còn lại và cầm lên ngắm: "Bộ này trông ổn hơn nè, chị mượn bộ này mặc đi dã ngoại nhá!"
Mỹ Hạnh: "Thui được rồi bộ này cũng dịu, em nghĩ chị mặc lên sẽ rất giống nàng thơ, nhưng mà...chị có suy nghĩ lại mặc thêm bộ kia luôn hong"
Thanh Nhiên ngại : "Hoài nhaaaa, đã kêu là không trêu chị nữa mà!!! Chị đi chuẩn bị đây!"
Mỹ Hạnh cười: " Trêu chị xíu thôi chứ em biết chị không mặc mấy bộ kiểu này rồi, vậy em cất bộ bikini này đi nhé!"
Thanh Nhiên: "Ừ ừ, cất đi!"
Mỹ Hạnh: " Heêh, mà giờ em cũng đi chơi với bạn đây, tí chị đi chơi vui vẻ nha!"
Thanh Nhiên: "Oke em, đi chơi vui nha!"
Mỹ Hạnh tạm biệt Thanh Nhiên rồi đi ra khỏi phòng, Thanh Nhiên cũng bắt đầu thay đồ và make up chuẩn bị.
Một lúc sau, tiếng điện thoại reo lên, Thanh Nhiên nhìn thấy tên Khải An hiện lên liền bắt máy: "Alo, tớ nghe nè!"
Khải An: "Tớ tới rồi nè, đang đứng dưới nhà nè, cậu xong chưa?"
Thanh Nhiên: "À, tớ xong rồi, cậu chờ tớ xíu nhé, tớ ra liền nè"
Khải An: " Oke cậu!"
Thanh Nhiên cúp máy, nhìn lại trước gương một lần nữa rồi đi ra khỏi phòng. Khi đang đi ngang qua phòng khách thì thím thấy và hỏi:
" Thanh Nhiên xinh quá ta, giờ con đi ra ngoài hả?"
Thanh Nhiên đáp : "Dạ đúng rồi thím, hôm qua con có xin phép chú thím cho con hôm nay đi chơi dã ngoại với các bạn học, tầm tối con về ạ!"
Thím: " À thím nhớ rồi, con cứ đi chơi đi có về trễ quá thì gọi báo chú thím để cửa chứ không có sao đâu nè!"
Thanh Nhiên: "Dạ vậy xin phép thím con đi ạ!"
Thím: " Ừ tạm biệt con!"
Thanh Nhiên tạm biệt thím rồi bước ra khỏi nhà.
Ở dưới nhà, Khải An đã đứng chờ ở trước cổng với chiếc xe của cậu ấy.
Khải An trong lúc đợi Thanh Nhiên đang dò đường đi trên Google Map nên không để ý xung quanh. Thanh Nhiên bước tới và nói: "Cậu chờ tớ có lâu không?"
Khải An ngước lên nhìn thì thấy Thanh Nhiên với mái tóc dài thướt tha, chiếc váy maxi 2 dây hoa nhí voan mỏng nhẹ màu kem, mang đôi giày sandal đế thấp, với chiếc nón cói rộng vành và đeo chiếc túi tote vải. Có thể nói nhìn Thanh Nhiên giống như một nàng thơ bước ra trong ánh nắng chiều tà vậy, trông thật thơ mộng khiến người khác nhìn vào thật
xao xuyến.
Khải An nhìn thấy Thanh Nhiên đơ cứng người như bị đóng băng với ánh mắt không rời.
Thanh Nhiên thấy vậy liền hỏi: "Khải An, cậu có ổn không vậy?"
Khải An bừng tỉnh người quay về hiện thực, liền cúi đầu xuống lắc đầu vài cái và lấy lại bình tĩnh đáp : "À không có gì đâu, chắc tại tớ...say.... say nắng á mà, giờ thì hết rồi, mình đi thôi nè!"
Thanh Nhiên cười thẹn thùng và nói: " Nhưng mà tớ mặc váy nên ngồi hơi khó..."
Khải An gãi đầu ngại ngùng:" Ây chết, quên mất cậu mặc váy vậy giờ cậu ngồi nghiêng một bên đi nhé
cho thoải mái, tớ sẽ cố gắng đi chậm an toàn nhất có thể để cậu yên tâm nè!"
Thanh Nhiên mỉm cười nói: " Oke, cảm ơn cậu nhiều!"
Khải An nghe xong ngượng ngùng đỏ mặt rồi lấy lại bình tĩnh bắt đầu chạy đi.
Với nắng chiều mát mẻ, tiếng gió lay nhẹ nhàng cùng với tiếng chim hót ca, khung cảnh thiên nhiên miền quê thật đẹp. Khác với thường ngày khi đi học, Khải An sẽ là người chủ động bắt chuyện với Thanh Nhiên nhưng hôm nay có lẽ Khải An đã có sự
rung động trước vẻ đẹp của Thanh Nhiên nên đã im lặng không biết nói gì, Thanh Nhiên cũng cảm nhận được sự ngại ngùng khác thường của Khải An nên cô cũng e dè không dám bắt chuyện trước, thế là trên con đường đi họ không nói chuyện với nhau. Nhưng khi họ đi sâu vào trong là một con đường mòn đang thi công dở có bảng hiệu " Cẩn thận phía trước" với nhiều đất đá sạn và vũng đất trũng đã làm cho họ đi rất khó khăn. Càng đi thì càng chênh vênh, loạng choạng và rồi bất ngờ chiếc xe tải phía sau chạy vượt lên lấn chiếc xe làm cho Khải An bất ngờ không làm chủ được tay lái va phải vào vũng đất trũng phía trước khiến cho Thanh Nhiên ngồi sau bị mất thăng bằng làm cô sợ và giật mình phản xạ theo tự nhiên ôm chặt lấy Khải An. Khải An cố gắng lấy lại bình tĩnh và tập trung vững chắc tay lái đi tiếp, sau khi qua được đoạn đường nguy hiểm đó thì Thanh Nhiên ngại ngùng rút tay ra khỏi eo Khải An. Vì lo lắng cho Thanh Nhiên, Khải An tấp vào bên lề đường và dừng lại nói: "Cậu có bị sao không ? Tớ xin lỗi...tớ lái xe ẩu quá, chắc đã làm cậu sợ rồi..."
Thanh Nhiên thấy ánh mắt hối lỗi của Khải An liền đáp : "Tớ không sao nè!"
Khải An thở phào: "Cậu không sao là tốt rồi! Tớ chỉ sợ cậu bị gì tớ ân hận lắm...!
Thanh Nhiên thấy Khải An còn lo lắng cho mình nên an ủi cậu ấy: " Tớ không sao mà nên cậu đừng lo lắng nữa, do cái đường nó xấu thôi chứ không phải do cậu lái đâu, chúng ta vẫn an toàn đi qua được đoạn đó chứng tỏ tay lái cậu đỉnh lắm đấy!"
Khải An cười gãi đầu ngại ngùng nói: " Thế giờ chúng ta đi tiếp nhé, đi xíu nữa là sẽ tới được bãi biển Yên Phú nè!"
Thanh Nhiên: " Oke đi tiếp thôi!
Thế là trên con đường đi họ đã vui vẻ nói chuyện lại với nhau. Tuy vẫn còn sự thẹn thùng và bối rối ở hai người nhưng họ đã vượt qua để có thể khiến cả hai trở nên gần gũi và thân thiết hơn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com