Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

" này, Triều Âm, đi chơi với tao không? " - 1 mỹ thiếu niên thò đầu vào cửa sổ phòng nhạc cụ, vẻ mặt hớn hở gọi cậu thiếu niên trong phòng.

" tao nói mày nghe này, Minh Dã, 1 ngày 24 tiếng, trừ bỏ thời gian ngủ chưa đầy 8 tiếng ra, khi nào tao cũng thấy bản mặt của mày hết là sao vậy? Mà khi ngủ lâu lâu mày cũng đòi ngủ chung. Bộ mày không có việc gì làm nữa hả? " - thiếu niên tỏ vẻ khó hiểu.

Mỹ thiếu niên Minh Dã chui từ cửa sổ vào trong, choàng tay qua vai Triều Âm, nét mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. " Ài, Triều Âm à, trước mặt 1 người như tao, sao mày nỡ nói thế chứ, còn không phải là vì tao muốn bồi dưỡng tình cảm với mày sao. "

Triều Âm cho Minh Dã 1 ánh nhìn khinh bỉ, nhớ lại hồi mới gặp nhau, thằng nhóc này đâu có dính người vậy .

----------------


Từng đợt sóng vỗ vào bờ, tiếng ve ngày hè kêu lên từng đợt, dưới hiên nhà, 1 cậu bé 13 tuổi đang ngồi trong 1 gian phòng chứa đầy nhạc cụ.

Cậu bé ngồi ngân nga 1 giai điệu không lời với chiếc đàn guitar, cố gắng bắt lấy từng âm thanh xung quanh em.

" Triều Âm, con ra đây với mẹ "

Người phụ nữ thoạt nhìn rất trẻ này là mẹ của cậu bé tên Triều Âm - Mỹ Nguyệt. Bà là 1 người mẹ đơn thân kiên cường, đã tự tay nuôi lớn đứa con của mình. Bà có thể không phải là 1 người hoàn hảo, nhưng bà chắc chắn là 1 người mẹ rất đỗi tuyệt vời.

Tiếng " dạ" xuất hiện với bóng dáng của cậu bé cao 1 mét 65. Cậu nhìn mẹ mình - người đang cầm 1 hộp trái cây đủ loại trên tay.

" Khu nhà chúng ta có hàng xóm mới chuyển đến, ở nhà bên kia kìa" - Bà chỉ vào 1 căn nhà cách nhà họ không xa, thật sự là rất không xa, vài bước chân là đến.

" Ai lại chuyển nhà đến gần biển cơ chứ? " Giọng nói trong trẻo của cậu bé 13 tuổi vang lên. Mẹ cậu cười cười.

 " đúng là có hơi kì dị, nhưng con không cần quan tâm đến chuyện nhà họ, con đưa hộp trái cây này sang tặng họ đi, nhân tiện làm quen luôn, mời họ tối nay sang đây ăn. " - Mỹ Nguyệt dúi hộp hoa quả vào tay Triều Âm.

Cậu không phản đối, nhanh chân đi sang nhà hàng xóm mới. Cái nắng của 1 buổi chiều mùa hè ở biển dễ chịu, không gắt, chiếu lên làn da của cậu bé tên Triều Âm.

" Xin chào ạ ". - cậu nhìn thấy 1 người phụ nữ đang trồng hoa, cúi người chào. Người kia nhìn cậu cười tít mắt." A, chào con, con ngoan quá."

Cậu cúi người, mỉm cười đáp lại. "Con tên là Triều Âm, 13 tuổi, ở nhà bên cạnh, đây là ít hoa quả, là quà gặp mặt nhà con chuẩn bị ạ. "

Người phụ nữ kia cười dịu dàng, không từ chối, liền lấy hộp hoa quả trên tay cậu bé. Cậu lại nói: "Tối nay mời gia đình cô sang nhà con ăn tối ạ. "

Nét mặt người phụ nữ kia hiện lên vẻ ngạc nhiên, rồi tiếc nuối. "Thật không may, hôm nay cô chú bận việc rồi. Cô chú có 1 người con trai, bằng tuổi con, thế này nhé. Cô kêu nó ra, rồi con dẫn bạn đi thăm xung quanh, có được không? Rồi tối nay để thằng bé ăn tối với gia đình con, thế nào? "

Triều Âm nghĩ, vậy cũng được, bản thân hiện tại cũng không có gì làm. " Vâng ạ" Làm người tốt thì làm cho tới luôn vậy.

Người phụ nữ đi vào nhà, tầm 1 phút sau, 1 cậu bé chạc tuổi cậu đi ra. Cậu nhóc kia cao hơn Triều Âm tầm 5 cen-ti-mét, để kiểu tóc hơi dài, nhìn qua thì đúng dáng dấp con nhà có điều kiện. Cậu bé này có hơi không lịch sự, Triều Âm nghĩ, chẳng có ai lại dùng ánh mắt đó xỉa xói để nhìn người mới gặp cả.

" Xin chào, tôi tên là Triều Âm. " Cậu chủ động bắt chuyện trước, cậu không nghĩ thằng nhóc này sẽ là người mở miệng ra để bắt đầu cuộc trò chuyện.

" Tôi tên là Minh Dã. " - Cậu bé kia thay đổi sắc mặt, cười dịu dàng với Triều Âm. Triều Âm từ trước đến giờ chưa thấy ai có nụ cười công nghiệp đến vậy, liền không muốn giao lưu với thằng nhóc này nữa.

Minh Dã hình như thấy được sự mất hứng của cậu bé trước mặt, trong lòng thầm khó hiểu, tại sao thằng nhóc này lại mất hứng với 1 người phải dùng từ mỹ mạo tuyệt thế để miêu tả như mình.

" Đi, tôi dẫn cậu đi tham quan khu này" Tuy không mấy hứng thú, Triều Âm vẫn là 1 người lịch sự. Minh Dã lại cười, lần này cười tươi hơn, đáp 1 tiếng " được " rồi đi theo.

" Đây là tiệm tạp hóa, ở khu phố này có 2 cái, 1 cái phía đông, ở trong 1 khu rừng, gần suối, chúng tôi gọi là ' tiệm tinh linh ', còn đây là cái còn lại, gọi là ' tiệm nhân ngư'. 2 cái tiệm tạp hóa này cái gì cũng bán, đồ ăn, quần áo, đồ dùng, dụng cụ, vũ khí, quà, vân vân. " - Minh Dã hơi bất ngờ, chỗ này là thị trấn cổ tích à?

" ở đây có 1 tiệm đồ thủ công, do mẹ tôi mở, vẽ tranh, đánh đàn, điêu khắc, đều có.  Còn có 1 quán net, rảnh rỗi ra đó chơi cũng không tệ, còn có 1 vài câu lạc bộ do bọn trẻ con lập ra, tôi thuộc câu lạc bộ âm nhạc. " - đây chắc chắn là thị trấn cổ tích, Minh Dã nghi hoặc nhìn cậu bạn trước mắt - Triều Âm - người đang thao thao bất tuyệt về khu phố tuyệt vời này.

" Trường Tiểu Học ở phía Bắc, trường trung học ở gần đó luôn. Ở đây có 1 quán ăn tên là Đông Sơn, chuyên các món trên cạn, ở phía đông, cũng khá gần tiệm tinh linh đấy, rất được yêu thích, ở phía tây chúng ta có 1 quán hải sản, tên là Tây Hải. còn có 1 con phố chuyên bán mấy món đồ kì lạ, chúng tôi gọi là Diệu Phố " - nơi này đúng là kì lạ, Minh Dã thầm nghĩ.

" Đúng rồi, mẹ cậu nói, cậu sẽ ăn tối với nhà chúng tôi" - Triều Âm lên tiếng.

" Ừm. Chút nữa tôi sẽ sang" - Minh Dã khẳng định lại với Triều Âm.

" Vậy 7 giờ nhé, tôi về chuẩn bị trước đây" Triều Âm đi về phía hoàng hôn, nở 1 nụ cười với Minh Dã rồi quay lưng đi.

----------------


Tối đó mẹ cậu chỉ lịch sự nói "Minh Dã nếu thích thì cứ sang tìm Triều Âm chơi nhé, xong ở lại ăn tối với nhà cô luôn".

Sau đó thằng nhóc Minh Dã cứ tầm 1 tuần sang 1 lần, dẫn dần là 2 - 3 ngày sang 1 lần, rồi ngày nào cũng qua, bây giờ là khi nào cũng thấy bản mặt nó.

" không có liêm sỉ " - Triều Âm nhếch miệng mắng 1 tiếng, rồi lại tiếp tục chỉnh sửa dây đàn guitar.

Minh Dã cười hì hì, đôi mắt cứ dán vào người Triều Âm. Mỹ thiếu niên ôm Triều Âm từ phía sau, dụi dụi đầu vào vai cậu. "Đi chơi với tao đi mà, tao chán gần chết rồi á Triều Âm ơi Triều Âm "

Triều Âm khẽ thở dài, " đôi khi tao không biết tao là bạn thân mày hay là mẹ mày nữa. Mày đi tìm bọn thằng Tú mà chơi "

Minh Dã ôm Triều Âm càng chặt, " không muốn đâu mà, mày đi với tao đi mà Triều Âm, hu hu hu"

Triều Âm đặt cây đàn guitar xuống, nhượng bộ, " được rồi được rồi mày đừng kêu nữa, đi thôi đi thôi"

----------------


" Yo, đến rồi hả? " - Anh Tú kêu 2 người. Đây là 1 trong những người trong nhóm bạn thân của Triều Âm. " Đi, vào rừng chơi đi, mai khai giảng rồi, kết thúc tháng ngày vui vẻ của cuộc sống. Năm nay lên lớp 10 rồi, chắc là sẽ bận lắm đó"

" Đi thôi đi thôi " Minh Dã hào hứng kéo Triều Âm đi vào rừng.

" 2 người khi nào cũng ân ân ái ái như người yêu ấy " - Đức Anh nói, vừa nói vừa nhìn 2 người với ánh mắt 'bọn tao hiểu mà'.

" thôi đi, nhìn tao giống bố nó hơn ấy" - Triều Âm lên tiếng cười đùa.

" đi nhanh nào đi nhanh nào, tiệm Đông Sơn có món mới đấy, nghe bọn bên câu lạc bộ nấu ăn bảo món đó là do họ phát minh, ngon lắm" - Thế Toàn lên tiếng.

" ài, Lan Ngọc, nhỏ em gái tao bữa giờ đang thích thằng nhóc nào đó bên câu lạc bộ trượt ván ấy, tí sang xem đi" - Quang Huy nói.

" mày stalk em gái mày đấy à? " - Anh Tú nhìn Quang Huy với ánh mắt vô cùng kì thị

" đồ khùng, em gái tao toàn luyên thuyên về thằng đó, tao nghe muốn mòn tai luôn rồi đó "

" rồi rồi đi thôi, tí nữa đi lướt sóng đi " - Đức Anh đề nghị.

" ý hay đó, đi thôi "

Đám thiếu niên hi hi ha ha cả đoạn đường.
Thiếu niên 16 tuổi là như vậy, đầy sức sống, trong sáng và tự do như những cánh chim hải âu bay trên biển.

................


................


................


 * ảnh phác thảo 2 anh bé nhà tui. ( do chính tui vẽ )

Hòa Minh Dã :


Bạch Triều Âm:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #boyxboy