Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Tầm 15 phút sau thì tới nơi.

Sở Tâm xuống xe cúi người cảm ơn rồi xoay người đi vào nhà.

"Chưa biết tên..hừmm" người đàn ông trong xe nhìn theo có chút nuối tiếc.Một hồi sau thì khởi động xe rời đi.

---

Sở Tâm bước vào trọ liền nằm lên giường, khoảng khắc 18 tuổi và 22 tuổi sao vẫn giống nhau thế? Sao luôn gặp phải nhưng điều tồi tệ thế?

Hôm nay mệt mỏi thật, Sở Tâm cũng nhanh chóng tắm rồi ngủ thôi.

-------

Sáng hôm sau, Sở Tâm lại vẫn tiếp tục một ngày như thương lệ.Thức dậy vào lúc 6 giờ, bước lên chuyến xe buýt số 010 quen thuộc, đến quán rồi thay đồng phục làm việc.

"Sở Tâm,mang tới bàn 02 một ly cà phê sữa và một ly trà trái cây nhiệt đới mang về nhé"

Sở Tâm bưng tới bàn 02 rồi đặt nước lên bàn, miệng nói câu chúc quý khách dùng đồ uống ngon miệng.

Lúc này một người lên tiếng :

"Cậu là người tối qua đúng không?" giọng một người con trai trầm ấm cất lên.

Sở Tâm hơi bất ngờ ngước mặt lên, chính là người con trai tối qua đã giúp đỡ cậu.Trước mặt cậu ta là một người nữ khá xinh đẹp.

"Cậu ta là ai thế? Anh quen cậu ta à?" người nữ này thắc mắc hỏi.

"À, có quen một chút, nếu không còn gì thế em về trước đi" người con trai vẩy vẩy tay. "Ây ya, lâu mới được gặp em mà anh làm sao thế? Thôi được rồi, đi đây, pái pai" người nữ xách theo ly nước rồi bước ra khỏi quán.

Sở Tâm tưởng không cần ở đây nữa liền định rời đi nhưng bị người kia giữ tay lại.

"Cậu đi đâu thế? Tôi chưa nói chuyện xong mà, quên tôi rồi sao?"

"Kh..không có, tôi nhớ cậu mà"

"À thì ra là 'cậu nhớ tôi'~ " người này đắc chí, khóe môi nhếch lên một chút."Cậu tên gì thế, nhớ cậu bảo cậu 22 tuổi phải không?"

"Vâng, tôi tên Sở Tâm, Dương Sở Tâm"

"Tôi là Đại Vương Vũ, cậu nên gọi tôi là anh đó, còn tôi sẽ gọi cậu là bạn nhỏ vì tôi 28 tuổi rồi"

"Tiểu Sở Tâm ơiiii, vào phụ chị vớiiii, trong này bất ổn quáaa" từ trong bếp vang lên tiếng cầu cứu làm Sở Tâm giật mình, liền cúi đầu rồi chạy vào trong không lời từ biệt.

"Đi rồi, tiếc thật" Vương Vũ thấy hết thứ để ở lại đây liền xách ly cà phê rời khỏi quán.

Tối hôm đó, trong lúc Sở Tâm đang làm việc ở quán bar thì nhận được yêu cầu của một phòng VIP nhưng không kèm theo bất cứ ghi chú gì.

Thấy thế Sở Tâm liền đi tới trước phòng đó, hít sâu một cái rồi gõ cửa.Cậu từ từ mở cửa ra thì thấy một người đàn ông khá mập mạp đang lớn tiếng trách mắng một nhân viên tiếp rượu nữ.

"Đm, mày có hiểu cái nghề này không thế? Nếu đ nghe lời được thì cút ra khỏi chỗ này đi" người đàn ông giơ tay định đánh người nữ đang ngồi dưới sàn.

Sở Tâm liền đi tới nắm lấy tay người đàn ông kia, cố gắng bình tĩnh thuyết phục người đàn ông đang nóng giận.

"Quý khách, nếu nữ nhân viên này không phục vụ tốt cho quý khách thì tôi sẽ báo cáo lại cho quản lí, dù gì đây cũng là người bên chúng tôi, nếu quý khách tự tiện ra tay như vậy thì phải đền bù đấy ạ"

Người đàn ông giật tay ra, chỉ thẳng mặt người nữ kia lớn tiếng :

"Con nhỏ này biết làm việc không thế, s.úc vật thật"

Lời nói sỉ nhục của người đàn ông khiến cô gái bật khóc oan ức, vừa nhìn là biết đây là nhân viên mới, sao lại bị đưa vào phòng VIP?

Lúc này một người ngồi hàng ghế trung tập lên tiếng : "Nhiều lời quá rồi đó Đại Bảo, đau hết cả tai rồi, mày nên trật tự tí đi"

Nghe giọng quen quen nhưng Sở Tâm không để ý, chỉ quan tâm người nữ đang ấm ức khóc lóc, cố gắng tìm cách đưa người ra ngoài.

"Thưa quý khách, nếu có thể thì cho phép tôi đưa người này ra ngoài trước, mọi sự việc bất cẩn, gây không hài lòng đều sẽ được báo cáo lên bên quản lí xem xét"

"Tao còn chưa xử xong m-" - "Nín đi Đại Bảo, làm khó người ta quá rồi?" người đàn ông mập mạp đành nuốt cơn giận vào trong mà im lặng.

"Cứ thoải mái đưa người ra ngoài đi nhưng cậu phải quay lại có được không?"

Hả? Quay lại nữa sao?

"Vâng, vậy quý khách đợi tôi trong giây lát, tôi đưa người ra ngoài liền quay trở lại phòng theo lời quý khách"

Nói xong Sở Tâm nhanh chóng dìu người nữ ra ngoài.Vừa mở cửa đã thấy một vài nhân viên đứng ngoài hóng chuyện, vì phòng được cách âm nên dù đứng bên ngoài vẫn chẳng thể nghe được gì vì vậy khi thấy cậu bước ra thì liền nhào tới hỏi.

"Này! Chuyện gì thế??"

"Bạn nữ này bị sao thế? Trông tội nghiệp quá đi aa" một bạn nữ khác đưa tay ra dìu rồi ôm an ủi.

"Tôi cũng không biết rõ sự việc chỉ biết người trong kia rất tức giận, chửi mắng rồi muốn đánh người"

"Ya ác độc thật, sao lại cư xử thế với một người con gái chứ!!!"

Sở Tâm sau khi giải thích xong định quay người đi vào trong lại thì bị giữ lại hỏi han.

"Này, này, đi đâu thế??"

"Tôi vào lại trong, quý khách trong đó muốn tôi trở lại bên trong"

"Cậu đắc tội gì với họ sao?? Nhưng thôi chúc cậu may mắn, bọn tôi không cứu với được tình hình" họ vỗ vai động viên Sở Tâm.

Cậu lại hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh gõ rồi mở cửa ra.Lúc bước vào, Sở Tâm lấy bình tĩnh cúi người một cái.

"Tôi trở lại theo yêu cầu của quý khách rồi đây ạ, không biết quý khách cần thêm gì sao ạ?" Sở Tâm ân cần hỏi

"Hừmm..Bọn mày đi qua phòng bên cạnh đi, tí tao sẽ tính luôn tiền phòng bên đó, khi nào tao gọi qua lại thì qua" người ngồi giữa lên tiếng.

Những người khác cũng không chậm trễ mà đứng lên đi ra ngoài theo lời người kia.Căn phòng to lớn đầy người khi nảy bây giờ trống vắng hơn hẳn, chỉ còn mỗi cậu và người kia đang đứng-ngồi đối diện nhau.

Bầu không khí trong căn phòng bỗng nặng nề hơn, áp lực hơn, tĩnh lặng thật.Sở Tâm nắm chặt bàn tay nhỏ của mình lại, cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể. Bỗng người kia lên tiếng làm cậu giật mình một chút.

"Sao thế? Cậu sợ sao?"

Môi Sở Tâm mấp mé không biết trả lời sao, sợ thì có sợ nhưng không thể nào thú nhận như thế trước mặt khách hàng của mình.

"Tôi.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com