Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04

Đức Mạnh lắc lắc đầu.

Lỡ như hôm qua chỉ là hắn mơ, người ngủ cùng Hồng Đăng là người khác thì sao?

Suy đoán vẫn chỉ là suy đoán, hắn chưa thể vội kết luận.

Đức Mạnh thấy mặt trời đã lên cao, vội đi nấu cơm, nhưng dù thế nào, hắn vẫn không thể loại bỏ được cái suy nghĩ quái quỷ kia ra sau đầu. Cảm giác đêm qua càng nhớ lại càng chân thật.

Hồng Đăng vẫn nằm một cục trong phòng, không dám ló đầu ra, cậu nghe thấy "rầm" một tiếng, là hắn đấm tay vào bàn. Ảo thanh đêm qua bám riết hắn, tiếng thở dốc, rên, gọi tên hắn...

Cơm nấu xong, sắp ra bàn đâu vào đấy thì hắn mới vào phòng ngủ gọi cậu.

Hai người ngủ chung một phòng, nhưng khác giường, vì là giường tầng. Bên trên là của Hồng Đăng nhưng cậu lúc nào cũng tranh ngủ ở tầng dưới vì lười leo lên, vậy mà hôm nay lại ngoan ngoãn nằm đúng chỗ.

"Này... Đăng... ra ăn cơm." Đức Mạnh có làm cho giọng mình tự nhiên nhất có thể.

Hồng Đăng vẫn chọn không mở lời. Căn bản vì cậu chẳng biết phải nói gì. Cậu muốn nói quên đi, nhưng hai bọn họ có cái gì mà quên. Mà nếu không nói thì trong lòng lại bứt rứt.

Cậu chẳng biết hắn đã đoán ra gì chưa, hoặc chỉ đơn giản là do cậu nghĩ nhiều.

"Dậy ăn cơm rồi ngủ tiếp... hôm nay có canh chua mày thích đấy."

Đức Mạnh lay vai cậu khẽ khàng, thấy cậu run cả người, hắn xấu hổ thu tay.

Hồng Đăng vẫn đạp chăn ngồi dậy. Cứ coi như không có gì là được, cậu nghĩ.

Mái tóc đen xoăn của cậu xù lên vì ma sát, Mạnh liếc qua, lại thấy có chút dễ nhìn.

Cậu đi xuống, ra phòng khách, ngồi xuống ghế, cả quá trình không dám cho hắn một ánh mắt.

Hai người cứ im lặng mà ăn cơm, cậu rụt rè, hắn gắp thức ăn cho cậu. Nhìn đôi đũa của hắn kẹp lấy thức ăn, rồi đặt vào bát cậu, trên đó dính nước miếng của hắn, rồi cậu ăn... thật giống như hôn gián tiếp... giống như đêm qua.

Ý nghĩ vừa lóe, cậu đã bị sặc cơm.

Đức Mạnh ngay lập tức ngồi xuống bên cạnh, vỗ lưng cho cậu. Khoảng cách gần như vậy, hai má cậu đỏ bừng.

"Tớ có chuyện cần nói, cậu ngồi ra kia đi."

Bàn tay đang vỗ của hắn khựng lại, trong thoáng chốc mặt hắn gượng gạo.

Nguồn thân nhiệt nóng bỏng bên cạnh biến mất, nhìn thấy gương mặt hắn ở phía đối diện, cậu mới dám nói: "Tớ... dấu hôn này là tớ với người khác."

Cậu nghe thấy tiếng thở hắt từ phía đối diện. Thì ra hắn cũng không muốn hai người xảy ra chuyện gì, cậu thầm nghĩ. Dù biết người bạn nối khố này là người dị tính, nhưng cậu không ngăn nổi nỗi thất vọng.

"Là tình một đêm à?"

Hồng Đăng gật đầu, quả thật là 419.

"Là ai, tên gì, ở đâu?"

"Hả? Cậu hỏi làm gì?"

"Cô chú dặn tao trông chừng mày. Nếu mày có người yêu thì tao không nói, nhưng nếu là tình một đêm... không biết là ai, tao không yên tâm. Lỡ như... bệnh tật gì đó."

"Không phải người lạ đâu."

"Vậy là ai?"

Hồng Đăng lảng tránh. "Cậu vừa đi gặp Linh Đan mà, sao rồi?"

"Hôm qua cô ấy không đến." Đức Mạnh nheo mắt. "Hôm qua mày cũng ở nhà, sao lại không biết?"

Cậu ho khụ khụ, vội quay đầu sang một bên để tránh bàn ăn.

"Mày đang nói dối tao à?"

Hoài nghi một khi đã nổi lên thì không thể nào dập tắt được.

Một bóng đen phủ lên người cậu, là Đức Mạnh, hắn nắm hai vai cậu, hỏi: "Có phải đêm qua tao với mày..."

"Không liên quan đến cậu." Hồng Đăng muốn đẩy hắn ra.

"Vậy mày dám thề không?"

Cậu im bặt.

Ánh mắt của hắn hoang mang, nhưng rất nhanh hắn đã quyết đoán nói: "Nếu thật sự có chuyện đó... tao sẽ chịu trách nhiệm..."

Phút chốc, cậu thực sự rung động.

Tiếng chuông điện thoại kéo hai người ra khỏi cuộc đối thoại, nghe từ nhạc chuông thì là mẹ của hắn gọi. Dưới sự thúc giục của Đăng, Mạnh bắt máy.

Mẹ của hắn hỏi đủ thứ chuyện, cuối cùng là nhắc hai người sớm về nhà trong kỳ nghỉ hè, đợi hai người cùng đồng ý rồi mới hài lòng cúp máy.

"Tớ thi xong hết rồi, tớ về trước nhé." Hồng Đăng nói rồi chạy vào phòng ngủ, đến khi cậu bước ra thì hắn đã xếp bát đũa khô lên kệ.

"Tớ sắp xong hết đồ rồi, cũng đặt vé rồi, ngay mai tớ sẽ về quê trước. Cậu còn một môn nữa mà đúng không?"

"Sao hôm nay lại tự giác thế? Lần trước còn bắt tao dọn va li cho mày cơ mà?" Hắn không nóng không lạnh mà hỏi. "Từ đêm qua mày lạ lắm đấy."

Cậu cười khan. "Lớn rồi mà, đâu thể làm phiền mày mãi được."

Tại sao cậu cứ có cảm giác hắn đã nhìn ra được điều gì rồi nhỉ?

Chuyện đêm đó cứ như dao treo đầu giường, cậu không dám ở cạnh hắn, sợ hắn lại hỏi mấy câu tương tự.

Sáng hôm sau, mẹ cậu gọi điện đến, nói cậu mau hủy vé xe, phải đi về cùng với Đức Mạnh, để đường xa khó khăn, còn có người ở cạnh tương trợ nhau.

"Mẹ, nhưng con với Mạnh đều lớn hết rồi mà. Hai đứa con trai cao hơn 1m7, có gì mà phải sợ?"

"Thằng Mạnh sợ."

"Cậu ấy bảo mẹ thế ạ?"

"Ừ."

Cậu không dám cãi lời mẹ, mà Đức Mạnh ngày nào cũng ở nhà ôn thi. Hết cách, cậu chỉ có thể chăm chỉ một chút, hàng ngày sách cặp ra thư viện ngồi.

Hắn thi xong, cuối cùng cũng sắp đồ về nhà. Đêm trước ngày xuất phát, hắn đang chuẩn bị đồ cho cả hai người, thấy cậu đang trốn trên giường tầng lướt điện thoại, mới hỏi: "Dạo gần đây mày trốn tao à?"

"Mày lạ lắm đấy, làm tao không muốn cũng phải nghi ngờ chuyện đêm đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com