Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

043

Sau giờ ngồi làm việc, rút kinh nghiệm cho vài hôm chảy máu mũi của tôi, tôi quyết định sẽ đi ngủ sớm, nghỉ ngơi cho một ngày mai tốt đẹp hơn. Hãy làm một vị sếp tốt, được lòng dân!

Tôi bắt đầu chuẩn bị trèo lên giường đi ngủ thì bỗng cửa phạch mở một cái.

"Ê, ai cho anh vào đây hả?"

"Đây là phòng anh mà." Anh tỉnh bơ, nhìn tôi cười cười.

"Đây là phòng EM."

"Từ lúc em đi, đây là phòng của anh rồi."

"Phòng em."

"Phòng của anh. Đây là nhà anh, anh có quyền được chọn phòng."

"Tôi không biết, anh ngủ đâu thì ngủ." Tôi ném bụp cho anh cái gối, làm anh lủi thủi đi ra ngoài.

Khi nghĩ đến những giấc mơ đêm nay tôi sẽ mơ tới thì cách cửa lại mở, đèn lại sáng.

"Phòng kia bụi quá, anh không ngủ được."

"Ghế sofa."

"Cũng bụi, anh chẳng lau bao giờ."

Tôi bó cánh mất thôi. Tôi chỉ xuống đất, cho anh một vé nằm dưới sàn.

"Bẩn, anh có mấy khi lau sàn đâu." Anh chỉ lên giường. "Anh muốn ngủ trên giường."

Tôi chưa kịp làm gì đã kiêm luôn chức vụ gối ôm của anh. Anh ôm tôi chặt, nguẫy một cái anh đã siết tôi lại gần, gần anh hơn.

"Suỵt, ngủ đi."

"Chật quá, anh nằm dịch ra đi.."

"Bỏ ra thế nào được, nhỡ em lại chạy đi mất thì sao?" Anh cọ cọ mũi vào vai tôi.

"Anh yên tâm, em sẽ không bao giờ đi nữa."

Tôi nói vậy, anh cũng nới lỏng ra, nhưng bàn tay anh vẫn ôm lấy tôi, tôi cũng ôm lấy anh, rúc vào bờ vai rộng ấy mà ngủ, ngủ thật say... Quá khứ chúng tôi đã hoàn toàn bỏ sau lưng rồi.

Tôi - với trang phục áo sơ mi và váy xếp li màu đen như thường lệ, bước ra khỏi nhà với cương vị là một vị sếp vừa chuyển công tác về chi nhánh ở Việt Nam. Tôi sinh ra đã giỏi giang, nên ô hô hô, tôi đùng một phát leo lên chức phó giám đốc khi vừa mới vào làm được hai năm. Giờ thì về quê, tôi là giám đốc.

Tôi chào tạm biệt Nam, tôi phải đi làm thật sớm, cứ thấy anh tủm tỉm cười, tức quá hoá rồ mà bụp cho anh phát vào má.

Vâng, tôi đã từng chuyển công tác ba lần ở bên Nhật, điều đầu tiên tôi biết khi đến chi nhánh mới là...nhân viên đồn đại về sếp như thế nào.

Tôi nghe nhân viên thì thầm:

"Nghe nói bà sếp mới chuyển từ Nhật về bà chằn lắm..."

Tôi đâu có? Chỉ là tôi bắt nhân viên chép phạt và viết bản kiểm điểm quá nhiều thôi mà...

Nhưng, lần đầu tiên, tôi nghe thấy lời đồn đại về một vị sếp nhỏ hơn tôi, trưởng phòng marketing.

"Eo ôi, sếp Nam đẹp trai dễ sợ! Anh ấy vẫn còn độc thân, thi thoảng tôi thấy anh ấy cứ nhìn tôi, liệu anh ấy có phải lòng tôi không?"

"Cô bị điên à, là sếp nhìn tôi đấy nhá."

Rồi đánh nhau lộn ruột.

Hình như tên của vị trưởng phòng ấy là Nam, đúng không ấy nhiể? Sao nghe quen quen dzậy ta??

Có lẽ nào?

Có ai đó đang nghĩ giống tôi không? Có ai không? Không phải đấy chứ? Nô nồ không bao giờ, chỉ là trùng tên, vị trưởng phòng ấy chỉ là cùng tên với người thương của tôi. Thế thôi!

"Chúng em chào giám đốc ạ!"

Tôi đếm tất cả mọi người trong phòng, rõ ràng nói là có mười lăm, sao chỉ có mười bốn?

"Một người nữa đâu?"

"À, anh ấy đi lấy tài liệu rồi ạ. Anh ấy sẽ quay lại ngay." Con bé nhân viên vừa nói xong thì ông trưởng phòng bước vào.

Tôi thì không hề để ý, nhưng giọng quen thuộc phát lên làm tôi giật mình.

'Chào sếp!"

Tôi đang cúi xuống thì ngay lập tức ngẩng lên. Á, á, á!!!!

Tôi hét toáng lên, đừng dọa tôi chứ!

Cái mặt quen thuộc này, cái dáng cao gầy này...chẳng phải là người thương của tôi hay sao? Cái con người được nhân viên nữ bàn tán về độ đẹp trai, nhìn mọi người như  hìn một người....lại là người yêu của tôi hay sao?

Tôi sắp ngất đi mà chết đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com