V
Cả hai đứng thêm tầm 15 phút, chuông reo.
Reng reng
Tiếng báo hiệu giờ về đã đến. Trần Dung vui sướng, chị nhảy chân sáo vào lớp soạn cặp. Em đi theo chị vào lớp.
"Hồi đi chơi không?" Chị hỏi.
"Không được rồi, tí nữa tao phải đi học". Em đáp.
"Ờ, vậy thôi...."
Sau cuộc trò chuyện đó, cả hai cùng nhau đi qua những bậc thang. Bậc thang ngày nào còn ngắn ngủn, sao hôm nay dài như cả ngàn thước.
"Mai gặp lại". Hai người đều đi hướng ngược lại với đối phương, nên đành nói lời tạm biệt.
"Ừ, mai gặp lại". Em vẫy tay chào Trần Dung.
Diễm Hằng đi đến cổng đợi người tới đón, em vừa bước vừa nghĩ về việc hồi nãy.
"Tại không muốn mày giận!". Câu nói ấy cứ lẩn quẩn trong đầu em.
"Hừm, đúng là đồ ngốc".
"Hằng!" Có chàng trai gọi lớn tên em.
Em ngẩng mặt lên, trước mắt em là anh chàng chơi cùng mình từ nhỏ đến nay. Diễm Hằng đi về phía anh.
"Ủa, sao hôm nay anh tới sớm vậy?"
"Nay anh được nghỉ buổi chiều, nên qua đón em". Anh cười mỉm, làm lộ hai lúm đồng tiền của mình.
"Hằng, sao mày chưa về". Giọng của chị vang lên từ đằng sau.
Em ngoái đầu nhìn, Trần Dung đang chạy chiếc xe đạp tiến đến.
"Người đón tao mới tới thôi, giờ tao về nè".
"Ai vậy em?" Quốc Nam nhìn chị có chút quen mắt nên hỏi.
"À, đây là Trần Dung bạn cùng bàn mới quen của em.
Giới thiệu với mày luôn, đây là Quốc Nam anh hàng xóm chơi cùng tao từ nhỏ đến giờ". Diễm Hằng giới thiệu hai người với nhau.
"Chào anh, em là bạn của Hằng". Chị cúi đầu chào lễ phép.
"Ờ chào em, hình như anh gặp em ở đâu rồi phải không?" Anh nghiêng đầu nhìn sang chị.
"Em không biết, nhưng em gặp anh là lần đầu".
"Ờ...tại nhìn em thấy quen lắm, chắc anh nhìn lộn". Anh nghĩ rồi lại thôi.
"Vậy thôi tao về nha Hằng, bái bai". Chị vẫy tay chào hai người, chạy về ngay sau đó.
"Bai Dung, mai gặp lại". Em nhìn chị rời đi, mới quay sang anh.
"Mình về thôi anh".
"Ừ, lên xe đi anh chở về".
'Con bé Trần Dung này nhìn cứ quen quen là sao nhỉ?' Anh vẫn không thể nghĩ đến chị.
Sau khi về nhà cả hai chia thành hai rẽ khác nhau.
Diễm Hằng đi lên phòng, lấy điện thoại nghịch một tí rồi lại đem sách vở ra học.
Học được một lúc, dưới nhà vang lên tiếng chuông. Em đi xuống mở cửa xem có ai. Ra là Quốc Nam, sao anh lại tới nhà em vào giờ này?
"Ủa, anh qua nhà em kiếm ai vậy?".
"À anh kiếm em á, tính rủ em đi chơi". Anh sờ sờ sống mũi.
"Em còn làm bài tập nữa, chắc không được rồi".
"Không sao, anh chờ được"
"Vậy...đợi em tí nhé" em cười trừ.
30 phút sau__
Bên trên phòng của Diễm Hằng, em đang chọn đồ để đi chơi. Vừa xong em bước xuống, thấy anh ngồi ở ghế đợi mình.
"Em xong rồi hả?". Anh bật dậy hỏi.
"Dạ, em vừa xong. Chắc giờ mình đi luôn anh nhỉ".
"Ừm, đi thôi". Anh đi ra trước mở cửa.
Cả hai cùng lên xe đi đến khu vui chơi.
Đến nơi, em nhìn xung quanh. Thứ thu hút ánh nhìn của em là một trò cảm giác mạnh, em thấy mọi người ngồi trên ghế sau đó bị xoay như chong chóng.
"Anh ơi, hay mình chơi cái đó đi" Diễm Hằng chỉ tay cho anh nhìn.
"Em chắc không?". Anh bị sự chóng mặt làm cho do dự.
"Chắc mà!" Em nhìn sang người kế bên.
"Rồi, vậy mình chơi cái đó ha"
"Dạ!"
Cả hai đi về phía đó, mà đâu biết có người ở đằng sau chứng kiến tất cả.
"Sao nó nói đi học? Đi học đây hả?" Chị cười khẩy.
"Lỡ nó đi học về thì sao má". Hoàng My lên tiếng bênh em.
"Ờ đúng rồi, lỡ nhỏ mới đi học về thì sao?". Như Lan nói.
"Kệ đi, tụi mình đi chơi tiếp". Trần Dung quay đầu bỏ đi trước.
"Ê tao khát nước quá, đi mua nước đi". Như Lan than thở.
"Vậy đi".
Cả ba đi đến căn tin của công viên, chị đi mua nước còn hai người còn lại ra bàn ngồi đợi.
'Cái ông anh đó nhìn chướng mắt thiệt chứ, sáp sáp vô Hằng hoài luôn'. Chị lo suy nghĩ, đi mà không để ý phía trước có người đang đứng.
"Ây da" cô gái đó suýt thì ngã bổ về phía trước.
"Ê! trời ơi, cho mình xin lỗi nha." Chị vịnh cô lại để khỏi ngã.
"Sao đi mà không chú ý gì hết trơn vậy?".
"Cho mình xin lỗi nha". Chị vuốt lưng cho cô đỡ giận.
"Mốt nhớ cẩn thận nha"
"Ừm, hay để mình mời bạn ly nước chuộc lỗi nha"
"Thôi tui mua nước rồi, để bữa khác đi". Cô từ chối.
"Vậy cho mình xin phương thức liên lạc nha".
"Ờ cũng được. IG của mình nè thaolthikmaoham.99 ( Thảo Linh thích mào hằm )".
"Rồi nha, tui xin lỗi bạn nhiều"
"Ừa, không sao đâu. Tui đi à, bai". Cô vẫy tay chào chị.
Cô vừa đi, Diễm Hằng nhìn thấy chị đang thẫn thờ thì chạy đến.
"Ủa sao mày ở đây?".
"Thì tao đi chơi". Chị mua nước xong thì quay lưng đi, không nói với em nữa.
"....." em nhìn chị bước đi mà không hỏi thêm câu nào.
_____________
Lời của tác giả
Dạo này mình chuẩn bị thi nên sẽ ít ra chap mới hơn nha.
Mọi người thông cảm giúp au nha🥺🙏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com