Chương 14: Bên nhau an ủi
Ngày hôm sau, Linh từ trên giường bò dậy. Đầu cô đau như bị búa bổ, cô ôm đầu xoa xoa huyệt thái dương gặng nhớ về hôm qua nhưng lại không thể nhớ được gì ngoài hình ảnh cuối cùng được Dũng ôm về nhà. Tên đó nhìn hư hỏng vậy không ngờ lại cẩn thận không dám đụng tay chân vào người cô. Thôi thì coi như hắn vẫn còn một ưu điểm để cô không đến nỗi ghét hắn
Lúc sờ vào điện thoại Linh mới giật mình vì hiện lên một đống cuộc gọi nhỡ với tin nhắn của mọi người. Nào là những người bạn đi cùng cô hỏi đêm qua cô có xảy ra chuyện gì không. Trong đó còn có một tin nhắn của một người tên Huy quan tâm là : "Hôm qua chị có bị làm sao không? Tên điên bắt cóc chị là ai vậy?". Ai vậy nhỉ? Trong đám bạn của cô có người này sao? Chịu thôi, cô còn chẳng nhớ hết tên của từng người bạn cô quen.
Linh lại lướt một hồi cho đến khi hiện lên một dòng tin nhắn khiến cô đặc biệt chú ý tới. Đó là tin nhắn của Uyển : "Cậu đang ở đâu? Mình cần cậu". Tin nhắn được gửi vào đêm qua
Linh hơi suy tư khi nhìn thời gian gửi. Cô đứng dậy đánh răng rửa mặt rồi mặc vội bộ quần áo trên người, sau đó bắt xe taxi đi sang nhà của Uyển
Khác xa với ăn hộ chung cư bé nhỏ của cô, Uyển ở trong một căn biệt thự rộng lớn mênh mang. Căn biệt thự đó còn nằm trong một khu phố nhà giàu có cả bảo vệ trị an. Linh nhớ lần cuối cùng cô đến đây là vào mùa hè cuối năm cấp ba. Lúc bước chân vào căn biệt thự cô còn sững người vì không nghĩ bên trong so với bên ngoài càng xa hoa lộng lẫy. Cô còn thầm ngưỡng mộ cuộc sống vương giả như vậy. Không biết đến bao giờ mới có thể được sống một cuộc sống như Uyển
Hít một hơi thật sâu, Linh bấm chuông cửa
Cánh cửa mở ra, trước mắt cô không phải là cô giúp việc như bình thường mà là Uyển với gương mặt xanh xao hai mắt thâm quầng như gấu trúc.
Khi nhìn thấy cô, Uyển bỗng ôm trầm lấy cô, rưng rưng oà khóc lớn
- Có chuyện gì vậy? Cậu không sao chứ? Cậu có biết tớ nhận được tin nhắn của cậu mà hết hồn không? - Cô lo lắng đến nỗi cuống cả lên
Cậu ta mỗi lúc một khóc lớn hơn, hai mắt trở nên đỏ hoen đáng thương như một đứa trẻ trách cô
- Sao giờ này cậu mới tới? Có biết tôi đợi cậu bao lâu?
- Được rồi! Không khóc nào! Có chuyện gì từ từ kể tớ nghe - Cô đành ôm Uyển vào lòng ra sức dỗ dành, cho đến khi tiếng khóc chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn ngào
Sau đó Uyển bắt đầu kể chuyện về hôm qua anh Khanh đã cưỡng hôn cô ấy thế nào? Khiến cô ấy chịu tổn thương ấm ức ra sao
Càng nghe, Linh càng không nhịn nổi, cô nổi giận quát :
- Tên khốn đó thật sự đối xử với cậu như vậy?
Uyển gật đầu liên hồi, cô khoa trương đổ thêm dầu vào lửa khi lên án thêm những hành động vượt rào quá đáng của Khanh.
Linh bừng bừng lửa giận, hận không thể xông tới trước mặt Khanh cho hắn một cú đá song phi vào người. Ai cho hắn cái quyền dám trêu đùa con gái nhà lành chứ?
- Cậu yên tâm, để mai tớ đến trường gặp hắn giải quyết vụ này!
Nói xong Linh không khỏi đáng thương nhìn Uyển. Sao cô có thể ngồi yên nhìn người con gái trong trắng ngây thơ động lòng người như vậy rơi vào móng vuốt của tên xấu xa như Khanh? Theo vô thức cô đưa tay lên xoa đầu Uyển vẻ mặt trìu mến
Uyển vui vẻ nhắm tịt mắt như thoả mãn hết sức trong vòng tay cô
- Cậu không phải sợ! Có tớ ở bên cạnh cậu liền yên tâm ngày mai cứ đi học như bình thường. Anh ta sẽ không dám động một ngón tay lên người cậu
Cô nói với vẻ đanh thép chắc nịch, trong đầu bàn tính xem ngày mai nên xử lý anh ta ra sao
Cao Thường Khanh, lần này anh chết chắc với tôi!
Tuy cả hai cùng là những người bạn thân thiết của cô. Nhưng xét theo quãng thời gian dài lâu ở bên nhau, Linh càng có xu hướng nghiêng về phía Uyển hơn.
Đều do lỗi của cô khi những ngày qua cô thờ ơ với việc Khanh đang theo đuổi Uyển. Cô vẫn nghĩ anh ta dù có hơi bad boy trong mắt các cô gái nhưng vẫn được tính là lịch thiệp nhẹ nhàng hiếm khi hành xử sỗ sàng với con gái. Nhưng để cho cô thất vọng rồi. Anh ta khiến mọi chuyện trở nên bung bét. Hành vi của anh ta chằng khác gì một kẻ phiền phức biến thái. Có thể Uyển sẽ tha thứ cho anh ta nhưng cô sẽ không bao giờ chấp nhận nổi anh ta. Có lẽ cô nên xem lại việc có nên giao Uyển cho anh ta, không khác gì giao trứng vào tay kẻ ác.
Nghĩ đến cảnh anh ta đêm hôm giở trò đồi bại với Uyển, Linh càng thêm rùng mình, lạnh buốt sống lưng
Không ổn! Cô nhất định sẽ tìm mọi cách tách tên biến thái đó ra khỏi Uyển
Càng nghĩ càng cảm thấy nản lòng. Sao xung quanh cô và Uyển lại có nhiều tên không bình thường đến vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com