3.Yêu em
Em thi thoảng cũng hay hỏi vu vơ.
" tôi nguyện chết vì người mình yêu" là câu nói mà em vẫn thường thấy trong những tiểu thuyết ngôn tình mà em vô tình nhìn thấy hay đã từng đọc qua. Nhưng nếu là em, em không rõ cảm xúc của mình là gì khi được nghe câu nói đó từ người thương. Em quyết định sẽ hỏi người yêu về câu nói đó. Vì vậy, em vu vơ cất tiếng hỏi chàng trai với mái tóc vàng tro ngồi cạnh
-Katsuki?
Ngay khi em cất tiếng gọi, cậu trai bên cạnh không đáp, chỉ quay sang nhìn em, bày ra khuôn mặt với biểu cảm "mày cần gì?". Đối mặt với con ngươi đỏ rực đó, em vẫn không tránh khỏi mà cảm thấy lòng mình nhộn nhạo như có cả ngàn con bướm đang bay tứ tung. Hắn thấy em ngập ngừng không cất tiếng, liền nhếch miệng mà đắc ý
-Gọi tao quay sang chỉ để ngắm tao thôi à? Đến mức không nói lên lời?
Em chột dạ, giống như vừa ăn trộm mà bị bắt quả tang, vội vàng phủ nhận, dù cho em có ngắm hắn thật đi chăng nữa
-Không, không có...
-Chỉ là....
Thấy em không nói tiếp, Katsuki cũng không mất kiên nhẫn như mọi khi, chỉ gõ nhẹ vào đầu cô nàng ngồi cạnh rồi cất tiếng:
-Đừng có ngập ngừng như thế, bộ tao sẽ làm gì mày nếu mày nói ra à?
Nghe hắn nói vậy, em hít một hơi, dù sao đây cũng chỉ là một câu hỏi, dù không biết hắn sẽ trả lời thế nào, nhưng chỉ là một câu hỏi nhỏ thôi. Em nhất định phải hỏi, bởi em cực kì tò mò.
-Katsuki, liệu cậu sẽ nói với tớ mấy câu kiểu như là... ừm... kiểu "tao nguyện sẽ chết vì mày" đại loại vậy không?
Katsuki không đáp, không gian trở lên tĩnh lặng làm em có chút hồi hộp, chẳng lẽ do em hỏi sai, hay điều này làm anh người yêu thấy khó chịu rồi?
Sau một thoáng im lặng, Katsuki mới hỏi lại em
-Ý mày là, tao có nguyện vì mày mà chết không?
Em sau đó đáp lại hắn một cách ngập ngừng
-Ừm, ý tớ cũng tương đương thế.
Katsuki nhìn thẳng vào mắt em, khiến em có chút lo lắng và muốn trốn tránh, hẳn anh người yêu của em đã có đáp án cho riêng mình rồi, nhìn em thế này, là muốn thăm dò phản ứng của em sao? Em cũng nhìn thẳng vào mắt hắn, tỏ vẻ đã sẵn sàng nghe câu trả lời rồi. Lúc này, Katsuki mới cất giọng trả lời câu hỏi mà em người yêu của hắn đột nhiên nghĩ ra
-Không.
-Tao sẽ không chết vì mày.
Câu trả lời cực kì quyết đoán, dù cho em đã chuẩn bị tâm lí trước thì cũng không tài nào kìm nổi sự thất vọng và có chút hụt hẫng. Trong một thoáng em đã có ý nghĩ rằng em không quan trọng với hắn đến vậy, đến mức hắn phải vì em mà hi sinh mạng sống.
Nhận thấy sự hỗn loạn trong đôi mắt đang ngước lên nhìn mình, Katsuki tiếp tục nói
-Tao sẽ không chết vì mày
-Mà tao sẽ sống, vì mày.
Câu nói của Katsuki thực sự khiến em ngỡ ngàng. Giờ em đã thực sự hiểu rằng, nguyện chết vì một người là tình yêu, nhưng sống vì một người lại lớn lao hơn cả. Hơn nữa, có lẽ bản thân Katsuki cũng không muốn người thương của hắn lại trở thành nguyên nhân cho cái chết của bản thân. Hắn tuyệt đối không muốn như thế.
Có một điều mà trong câu nói của hắn chứa đựng, rằng hắn đã nguyện trao cho em sinh mạng của hắn, nhưng hắn sẽ không nguyện biến em thành nguyên nhân cho cái chết của bản thân.
-Ồ, vậy tớ cũng sẽ sống vì cậu.
Katsuki sau khi nghe em nói vậy thì bàn tay đặt lên đầu em vò đến khi tóc trên đầu em loạn hết lên. Hắn cũng đáp lại, với tông giọng dịu dàng hơn mọi ngày nhiều lần
-Ừ, vậy thì cố mà sống lâu, con ngốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com