Hồi 7
Loanh quanh trong triều mãi cũng chán, Trịnh Tú Nghiên quyết định đến Động Tiên Lãng thư giãn. Nàng ngược lại không gặp khó khăn gì suốt đường đi. Dọc đường chỉ dừng lại chợp mắt vài lần mà thôi. Tâm trạng Tú Nghiên tự nhiên cũng thoải mái một chút. Trở lại triều đình đồng nghĩa với việc mỗi ngày bày ra bộ mặt bình tĩnh nhưng trong đầu đấu trí với cả lũ quan trong triều kia. Thật chán ghét cuộc sống như vậy, thà chém giết còn vui hơn, xem ra ở đây có người chung lý tưởng với Hàm Ân Tĩnh a.
Trịnh Tú Nghiên cảm thấy tể tướng Kim Chung Vân có gì đó rất đáng ngờ. Nàng không có bằng chứng, chỉ là trực giác mách bảo. Tuy đã cho người theo dõi mấy ngày nay nhưng không tìm ra được manh mối gì khác lạ.
Giữa động là một hồ nước trong xanh đến lạ, khiến tâm Trịnh Tú Nghiên lập tức thanh tĩnh, không muốn nghĩ gì nữa. Lại nghe có lời đồn, ngâm mình dưới đó nội lực sẽ tăng đáng kể. Trịnh Tú Nghiên căn bản không quan tâm mấy lời đồn nhảm nhí, nàng đơn giản chỉ muốn tắm rửa một chút sau mấy ngày dài đi đường.
Tú Nghiên cởi bỏ y phục, đắm mình trong nước, nàng lười nhác nhắm hờ mắt, cảm nhận sự thoải mái, tươi mát. Đang thanh tịnh hưởng thụ, cư nhiên một chuỗi thanh âm truyền đến tai nàng. Cái gì đó đang tiến đến rất nhanh, hướng về phía Trịnh Tú Nghiên.
Không có thời gian để suy nghĩ, nàng nhanh chóng mang lại y phục. Đáng tiếc, ngoài trường y bên ngoài ra, bên trong chỉ kịp mặc có hồng yếm. Ngoại bào thì chưa mặc vào được. "Mẹ kiếp!" Trịnh Tú Nghiên cúi đầu rủa thầm, vừa kịp lúc tiếng bước chân kia lại gần, Tú Nghiên rút ngâm châm, thẳng tay phóng về phía đó.
Cảm nhận được luồng kinh công mạnh mẽ lấp đầy không khí, nàng lập tức rút Tuyết La tấn công. Nguyên là khu vực này yêu tinh cùng quỷ quái nhiều vô số. Người trong võ lâm đến đây chủ yếu là chiến đấu cùng lũ này vừa để nâng cao võ công, vừa coi như là diệt trừ bớt cho thiên hạ. Dĩ nhiên số người bỏ mạng cũng không ít đi. Trịnh Tú Nghiên phản ứng như vậy cũng không trách nàng được.
Phác Trí Nghiên nhanh tay rút kiếm, lực đạo mạnh đến nỗi Tuyết La vừa vung đến đã bị hất ngược trở về. Trịnh Tú Nghiên thậm chí bị đẩy lùi qua phía bên kia hồ nước, khẽ kinh ngạc.
- Ngươi là ai?
- Còn ngươi?
- Là ta hỏi trước.
- Tứ Phong Thần Đan Trí Long.
- Không ngờ có ngày Bạch Tiểu Thư ta được diễm phúc giáp mặt thiên sinh hào kiệt Đan Trí Long, thiên hạ đệ nhất võ công. Xin bái kiến!
- Miễn lễ. Không cần khách khí. -"Ra là Bạch Tiểu Thư, mấy năm gần đây bỗng dưng xuất hiện, lấy mạng Phàn Đích Đằng, xoá sổ Ngạo Thế Giáo lẫy lừng thiên hạ. Nghe Hàm Ân Tĩnh trước kia đã vô tình gặp nàng kể rằng, đừng ngu dại mà động vào Bạch Tiểu Thư".
Cái tên Bạch Tiểu Thư cũng là do thiên hạ gọi nàng như vậy, vì phong thái của nàng chính xác là tiểu thư kiều diễm không sai. Gặp được đối thủ tốt như vậy thật không uổng công Phác Trí Nghiên đến đây. Gương mặt bên dưới mặt nạ đang vô cùng thích thú cùng hí hửng.
"Thái độ cao ngạo thật đáng ghét, hôm nay để Trịnh Tú Nghiên ta dạy ngươi một bài học!" Suy nghĩ vừa dứt, Tuyết La lại một lần nữa quét đến, lần này là nhắm ngay thắt lưng đối phương. Phác Trí Nghiên xoay người tránh, vô tình làm kiếm bị Tuyết La quấn lấy.
Vừa chạm vào Tuyết La, thanh kiếm lập tức đổi sang màu vàng, đó cũng là lúc Trịnh Tú Nghiên nhận ra đây là Hắc Liên Kiếm, đời thứ hai của Huyền Liên Kiếm.
Thôi Thắng Huyễn nguyên là có một người con, kẻ đó đã dựa theo Huyền Liên Kiếm mà tạo ra Hắc Liên Kiếm. Cũng may chưa chết nhưng là đang hôn mê bất tỉnh. Nàng chính là hảo bằng hữu của Trịnh Tú Nghiên, Thôi Tú Anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com