#Phòng tập
/Khi bạn buồn Jimin sẽ ở bên an ủi bạn nhưng khi cậu ấy buồn thì lại thích ở một mình. Vẫn luôn có cảm giác cậu ấy sẽ thu gọn bản thân trong một góc nào đó rồi tự khóc một cách lặng lẽ./
#
Hoseok giật mình, choàng tỉnh giữa giấc ngủ. Anh nhíu mày lấy tay bóp bóp mi tâm.
Hoseok mơ thấy mình ngã xuống một cái hố đen ngòm, sâu chẳng thấy đáy.
Dạo này anh thường xuyên mơ thấy bản thân bị bước hụt chân, đôi khi là từ bậc cầu thang, đôi khi sẽ là từ nóc nhà, vực thẳm. Ít thì một lần, mà nhiều thì phải ba, bốn lần một đêm.
Có hôm thậm chí không ngủ lại được, cứ thao thức tới tờ mờ sáng, bởi lẽ mỗi khi nhắm mắt lại hiện lên cảm giác đáng sợ đó.
Hệ quả là cả ngày sau đó vật và vật vờ, mệt vô cùng. Với tình tính tưng tửng đầy năng động, Hoseok thật không muốn ngồi bẹp dí một chỗ bất động như cục đá tên Yoongi đâu.
Da cũng bắt đầu có dấu hiệu xuống cấp. Trên trán đã xuất hiện vài chấm li ti nho nhỏ như muốn cảnh báo Hoseok: 'liệu mà chăm sóc tui cho cẩn thận'.
Hoseok lật chăn, bước xuống giường, xỏ dép mèo bông, anh muốn đi vệ sinh, nhân tiện rửa mặt một chút cho đỡ căng thẳng.
Một vốc nước tiếp một vốc nước, lạnh toát cả mặt.
Hoseok tự luyến siêu cấp vô cùng nghiêm túc dành ra mấy phút đánh giá nhan sắc của mình trong gương, nhe răng chu mồm vài cái rồi sau đó mới dùng khăn bông mềm lau khuôn mặt đầm đìa nước.
Vừa đi vừa vươn vai giãn cơ trở về giường, đương lúc còn lưỡng lự có nên ngủ tiếp không tầm mắt Hoseok bỗng đảo qua chiếc giường của người bạn cùng phòng đáng yêu nhà mình.
Trên đó có một cục chăn phồng lên, vô cùng an tĩnh, dường như Jimin đang ngủ rất ngon.
Hoseok nổi tính đùa dai, nhẹ nhàng bò lên, thả mình xuống cục chăn nhìn là biết vô cùng êm ái kia.
Phịch
Nhưng tất cả những gì anh cảm nhận được dưới lớp chăn là một cái gì đó nhỏ nhỏ không hơn không kém, tóm lại tuyệt đối không phải Jimin.
Hoseok vội vã lật chăn lên, cái bản mặt đơ đơ vạn năm không đổi của gấu Ryan mà Jimin mới ôm từ phòng Namjoon sang cách đây gần một tuần đập vào mắt, Hoseok cảm thấy nó như đang cười cái sự ngu ngốc của anh một cách đầy ý vị.
Cơ mà đây không phải trọng điểm...
Jimin đâu rồii??
Đâu rồiii???
Rồiiii???! (/ỌAỌ\)
Tiếng vang vọng lên trong đầu Hoseok.
Anh bật đèn ngủ lên, bình thường Jimin có ra ngoài vào buổi đêm thì sẽ để lại một tờ giấy nhớ thông báo dán ở đầu giường, nhưng lần này thì không.
Hoseok chẳng kịp suy nghĩ, vội vội vàng vàng chùm một cái áo khoác quanh người, lao ra ngoài. Đến khi hồi thần lại thì anh đã ở trong taxi đang trên đường đến công ty.
Tại sao lại đến công ty?
Hoseok không rõ. Chỉ là anh cảm thấy vậy.
Còn nhớ hồi mới debut, Jimin nửa đêm vì lo lắng vẫn luôn chạy đến công ty tập luyện đến tận rạng sáng. Mỗi lần Hoseok tới sớm đều thấy một thân ảnh miệt mài với từng bước nhảy và tiếng giày ma sát với sàn gỗ trong cái phòng nho nhỏ ấy.
Anh chống tay lên thành ghế, mắt liếc nhìn quanh cảnh lướt qua ngoài cửa sổ theo từng vòng chuyển động của bánh xe.
Seoul là một thành phố sôi động, ở đây không chỉ nhộn nhịp vào ban ngày mà cuộc sống về đêm cũng phong phú không kém.
Có lẽ bởi ban ngày con người ta có quá nhiều việc để lo lắng, áp lực công việc, vấn đề tài chính, những mối quan hệ... Tất cả đều khiến họ không thể yên giấc vào ban đêm mà buộc phải ra ngoài tìm việc gì đó làm để quên đi cuộc sống mệt mỏi.
Nhâm nhi ly rượu ở 1 quán bar nào đó, hoặc gọi một chai soju ở quán ăn ven đường. Cũng có thể thưởng thức các món ăn ngon ở những cửa hàng 24h luôn sáng đèn, hay đơn giản là qua đêm tại một phòng tắm hơi công cộng… Mỗi nơi đều có một phong vị riêng khó thể so sánh.
-
Hình như lần này linh cảm sai rồi.
Hoseok nhìn cánh cửa phòng tập khép hờ, bên trong tối om, không có tiếng nhạc cũng chẳng có âm thanh đong đầy niềm say và sự cố gắng kia.
Đương lúc định quay về, run rủi thế nào Hoseok lại đẩy cửa, bước vào, bật đèn lên.
Ai bảo với anh rằng cái thứ đang cuộn mình vào góc kia không phải Jimin đi.
Jimin luôn mạnh mẽ và tỏa sáng của anh, lại có lúc yếu ớt, vô vọng đến nhường này.
Hoseok bước đến, ngồi xổm xuống trước mặt Jimin, vươn tay chạm lên mái đầu lởm chởm không vào nếp.
"Hyung..."
Jimin không ngẩng đầu lên khỏi cánh tay, chỉ phát ra tiếng gọi khe khẽ, giọng nói khản đặc và mệt mỏi.
"Sao nào, nói cho Hope hyung của em nghe đi."
"Park Jimin đã phạm một lỗi rất nghiêm trọng trong khi biểu diễn. Sau đó bị..."
Khai-trừ-khỏi-Bangtan...
Giọng nói ngắt quãng, run rẩy chẳng dám thốt lên ngôn từ tàn nhẫn.
Hoseok thấy hơi bực.
Không.
Phải nói là giận phát điên lên được. Sao cái con người này lúc nào cũng có suy nghĩ như thế chứ, anh không cho phép.
"Nghe này Jimin. Ngẩng đầu lên!"
"Nhìn phòng tập của chính ta hiện tại đi, rộng rãi và đầy đủ, nó không còn là căn phòng bé tí ngày trước nữa. Cái phòng này đã chứng minh cho sự thành công và nỗ lực của tất cả mọi người. Vì thế chẳng có gì phải sợ hãi cả, nhiệm vụ của chúng ta là tiếp tục bước đi, đi cho đến nào cái phòng này rộng bằng cả cái thành phố luôn, nghe chưa!?"
"Ta là người chứ không phải thánh, không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Mà đến thần cũng còn mắc lỗi ấy chứ. Những ai yêu quý ta đều sẽ hiểu, còn những kẻ vốn ghen ghét, nhằm lúc lúc ta gặp khó khăn mà dìm xuống ấy, thì sẽ chẳng bao giờ hiểu hay muốn hiểu đâu. Ta quan tâm đến những kẻ như thế làm gì."
Hoseok dùng ngón tay miết lên khuôn mặt đỏ bừng giàn giụa nước mắt, gằn từng chữ.
"Đừng suy nghĩ viển vông nữa, anh không đồng ý đâu."
Jimin hé miệng, định nói gì đó nhưng lại bị chặn họng.
"Đừng có nói gì hết, tôi đang bực đấy."
( ̄︿ ̄メ)
Mấy người hớn hớn lúc nào giận lên cũng đáng sợ.
Gật gật.
Hoseok tựa trán vào đầu cậu em cưng, nghiêng mặt chạm môi lên viền mắt sưng đỏ.
Yêu thương và quý trọng.
"Về thôi."
Hậu quả của việc giữ nguyên một tư thế hàng giờ đồng hồ là máu không lưu thông được.
Cậu áp út chúi đầu vào người hyung lớn.
"Lần sau có gặp ác mộng thì sang ôm hyung mà ngủ, tội gì chui vào cái phòng vừa lạnh vừa tối này, bị cảm lại khổ ra." Hoseok lầm bầm đỡ Jimin.
Hai bóng đen sóng vai đổ dài trên hành lang.
**
Cửa khép lại.
Căn phòng trắng xoá hòa mình vào màn đêm tĩnh lặng.
(171105)
.
Ryan ryan \ :v /
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com