Best of me
Buổi tối ngày thứ 10 tại TWICESQUARE
"Ngon ghê á!" Sana reo lên
"Jin-ssi, anh cứ tán Sana hay ai cũng được, miễn là mỗi ngày đều vào bếp nấu cho tụi em nha" Momo nói
Jin chỉ biết cười ngại trước nước đi của Momo. Hai tai anh bắt đầu đỏ cả lên.
"Jin oppa! Đừng quên tụi em nha!" Jhope nói, giọng aego cao the thé
"Eo ơi~ Ông huyng này ghê quá đi!" Jungkook lấy giấy ăn che mặt Jhope
"Anh thấy muốn quên mài rồi đó" Jin đẩy Jhope
"Mất mặt quá, aigoo" Namjoon đứng dậy, giả vờ rời bàn ăn
"Huyng, anh như chất phóng xạ vậy á!" Jimin hùa vào với Jungkook, triệu tập cả Taehuyng cùng lôi Jhope ra khỏi bàn ăn
"Xin lỗi vì đã để các em chứng kiến cảnh này" Jin đại diện BTS nói, trịnh trọng cúi đầu để thêm phần "hề hước"
Anh hướng tới Sana và Momo, nhưng xem chừng cả chín cô gái đang bận cười nín cả thở
"Không sao, không sao" Sana vừa cười vừa xua tay
"Thế này thì tui cũng chịu"
---------------------------------------
"Jin oppa!" Sana gọi Jin khi anh định về phòng
"Sao vậy Sana?"
"Anh phải xem cái này!" Sana vừa nói vừa kéo tay Jin về phía khu rừng
Nói thật, anh thấy hơi ngán sợ cái ý tưởng vào rừng ban đêm. Nhưng trông có vẻ Sana biết rõ mình đang đi đâu nên anh cũng bớt lo. Dù có cái gì xảy ra thì anh vẫn bảo vệ được cả hai chứ?
Hai người đã tiến khá sâu vào rừng rồi nhưng vẫn anh vẫn chưa thấy Sana muốn cho anh xem cái gì.
"Bụp"
"Cái gì đấy?" Jin lập tức nhìn quanh, chân như muốn khuỵu xuống đất
Xung quanh cũng chỉ có anh và Sana, không có gì khả nghi cả.
"Sana, em ổn chứ?" Anh hỏi Sana
Sana tỏ ra hoàn toàn bình thường, như thể cô còn không nghe thấy tiếng nổ vừa rồi. Jin thấy hơi xấu hổ, quyết định cười trừ, đứng thẳng lên để đi tiếp, mặc dù đôi chân anh thiếu điều muốn khuỵu xuống đất rừng. Thêm một tiếng động khả nghi nữa chắc anh nằm luôn ra đây quá.
"Sana à" Anh gọi cô khi "con tim nhỏ bé" của anh không chịu nổi cánh rừng hoang vu này nữa "Anh nghĩ anh hơi mệt rồi, chúng ta có thể đi vào sáng mai không?"
"Nhưng mà thứ này chỉ buổi tối mới xem được. Em muốn cho anh xem lắm..." Sana nói
Chẳng cần dùng đến tuyệt chiêu gì vì đằng nào Kim Seokjin cũng đã ngã gục, trong lòng nửa muốn nửa không nhưng rồi cũng cất bước theo người đẹp.
"Hơi đáng sợ đúng không ạ?" Sana hỏi với vẻ mặt lo lắng
Không đợi Jin trả lời, cô ngay lập tức ôm lấy một cánh tay của Jin mà dựa vào đó rồi tiếp tục kéo anh đi.
Như thể em là cả thế giới của anh
Ôm anh thật chặt khi anh đau đớn
Thực ra Jin đã định nói dối là không sợ. Nhưng nếu chẳng cần nói gì mà đã được thế này thì việc gì phải do dự?
Anh có thể thấy dải ánh sáng mờ mờ ở phía trước. Mảnh sáng giao động nhẹ nhàng như mời gọi, bao nhiêu sợ hãi trong anh như bốc hơi đi mất.
Sana để ý thấy biểu cảm của anh thì rất đắc ý. Cô kéo anh đi nhanh hơn một chút, thật không thể đợi được cho đến khi anh nhìn thấy cảnh thơ mộng ấy.
Họ bước nhanh hơn cho tới khi họ nhìn thấy tiên cảnh bày ra trước mắt.
Phía trước chính là một khu rừng ánh sáng đúng nghĩa. Dường như từng ngọn cây ngọn cỏ đều lớn lên từ những giọt nắng từ mặt trời hay những giọt sáng từ mặt trăng.
Sana quỳ xuống bên một khóm hoa trắng như sữa đang phát sáng nhè nhẹ, cô khum khum hai tay, cẩn thận "múc" lên một bông hoa đã nở rộ. Đó là một bông hoa với nhiều lớp cánh mỏng, mịn như lụa, trông từa tựa bông hoa tường vi.
- Đây là hoa giọt trăng. Anh may mắn lắm mới được chứng kiến thời kì sánh của nó đó!
- Thời kì sánh? - Jin cũng quỳ xuống bên cạnh Sana để ngắm bông hoa kĩ hơn
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com