Chương 4: Kỷ luật và khoảng cách
Sáng thứ Hai, sương mỏng chưa kịp tan hết thì còi hiệu đã vang lên. Nhịp sinh hoạt trong doanh trại lặp lại như đồng hồ quân đội: không lệch, không trễ. Nhưng sáng hôm nay... có gì đó khác.
Khác, không phải vì lịch họp khẩn từ ban chỉ huy.
Mà là vì không khí trong phòng họp có mùi áp lực, dày đến mức người ta ngồi thẳng hơn một chút.
Thượng tá Trịnh Văn Lâm bước vào đúng 07:00. Dáng người ông không quá cao, nhưng tiếng giày va sàn vang chắc từng nhịp. Ông nhìn lướt một lượt, đôi mắt già nua đã từng đi qua chiến trường, giờ vẫn đủ sắc để đọc thấu những khoảng lặng giữa hai người lính.
Trần Duy ngồi bên trái bàn họp. Thanh Trúc cách anh một ghế. Cả hai giữ đúng tư thế, ánh mắt thẳng, không liếc nhìn nhau. Nhưng chính sự quá đúng mực ấy... lại lạ.
Cuộc họp bắt đầu bằng những lời nhận xét thường lệ: tiến độ huấn luyện tốt, binh lính chấp hành nghiêm, sĩ quan trẻ triển vọng. Duy ghi chép đầy đủ. Trúc cũng vậy.
Đến khi giọng Thượng tá trầm xuống, tất cả như nín thở.
— Tổ số ba ai phụ trách?
Giọng ông không lớn, nhưng có độ nặng khiến người ta nghe mà không dám phân tâm.
— Báo cáo, tôi – Trung úy Trần Duy.
— Trợ giảng?
Duy quay nhẹ đầu:
— Thiếu úy Thanh Trúc, báo cáo có mặt.
Thượng tá gật khẽ. Nhưng ánh mắt ông dừng lại lâu hơn mức bình thường — ngay giữa hai người họ.
— Tổ ba có tiến bộ rõ rệt. Rất tốt.
Ông ngừng một nhịp, rồi nói chậm hơn.
— Nhưng cũng là tổ mà tôi nghe vài lời đồn. Rằng trung úy và thiếu úy... làm việc quá ăn ý, "chưa ra lệnh đã hiểu ý nhau."
Không ai lên tiếng.
Thanh Trúc không xoay đầu, nhưng bàn tay đặt trên bàn khẽ siết lại.
Còn Duy, dù giữ nguyên ánh nhìn, sống lưng anh... căng lên hơn một chút.
— Tôi không thích những lời đồn.
Thượng tá nói, đều đều như đang đọc báo cáo. Nhưng ai cũng biết: ông chưa bao giờ nói thừa một câu.
— Tôi không quan tâm cậu có cảm xúc cá nhân với ai. Nhưng tôi rất quan tâm xem cảm xúc đó có ảnh hưởng đến tư cách quân nhân của cậu không.
Duy không phản ứng. Gương mặt anh không đổi, nhưng phía trong lồng ngực, nhịp tim dường như nhanh hơn một chút. Không phải vì bị phê bình. Mà vì cảm giác Trúc đang bị cuốn vào chuyện của anh.
Thượng tá quay sang nhìn cả hai:
— Tôi từng là người trẻ. Tôi hiểu. Nhưng ở đây, kỷ luật không phải là thứ để thương lượng. Nếu đã khoác lên mình quân phục, thì mọi quyết định cá nhân phải đứng sau chữ "đơn vị".
Một thoáng im lặng.
— Được rồi. Họp tiếp.
Cuộc họp kết thúc sau mười lăm phút. Duy rời phòng đầu tiên. Ánh mắt anh không chạm ai, bước chân vẫn bình thản như mọi khi. Nhưng thật ra, bên trong... đang âm ỉ một thứ gì đó nặng hơn cả cái nhìn của thượng tá.
Thanh Trúc đi sau anh vài bước, nhưng không cố đi gần.
Cô cảm nhận rõ: có gì đó vừa nứt ra. Không rõ ràng, nhưng lạnh.
Cả buổi chiều, trên thao trường, Trúc vẫn hô nhịp đều đặn, vẫn giữ nhịp cho tổ đội. Nhưng từ trong mắt, trong giọng, trong bước đi — mọi thứ đều giữ ở mức vừa đủ. Không hơn. Không gần.
Duy vẫn phối hợp. Không thiếu, không sai. Nhưng cô biết, anh đang cố trở lại "người chỉ huy mẫu mực".
Cô thấy anh quay đi khi cô bước gần.
Thấy anh không còn đưa chai nước như hôm trước.
Thấy ánh mắt anh dừng ở cô... nhưng quay đi nhanh hơn mọi khi.
Tối hôm đó, cô nằm một mình trong phòng trực. Ngoài kia, tiếng gió thổi qua mái hiên kêu lạch cạch. Cô không buồn mở đèn, chỉ nằm im nhìn lên trần.
Từ bao giờ, sự im lặng của anh... lại khiến lòng cô nặng đến vậy?
Cô đã từng sợ bị hiểu sai.
Sợ bị đánh giá.
Sợ ai đó nghĩ cô leo lên được là vì đàn ông bên cạnh.
Nhưng giờ cô lại sợ một điều khác:
Sợ ánh mắt người đàn ông đó... không còn dừng lại nơi cô nữa.
Cô ngồi dậy, với tay lấy cuốn sổ nhỏ vẫn để trong balô.
Một trang trắng mở ra. Cô cầm bút. Nhưng thay vì viết như mọi khi, cô chỉ đặt đầu bút xuống giấy... rồi buông ra.
"Có những khoảng cách không phải vì nguyên tắc.
Mà vì người ta không biết làm gì với cảm xúc của chính mình."
Sáng hôm sau, khi bảng thông báo nhiệm vụ được dán ở sảnh chính, mọi người túm tụm lại xem.
Tin nóng: mưa lớn gây sạt lở tại Quảng Nam. Bộ chỉ huy điều lực lượng hỗ trợ khẩn cấp.
Duy — tổ trưởng phản ứng nhanh.
Thanh Trúc — phụ trách tổ y tế và hậu cần sơ tán.
Cô đứng lặng nhìn tờ giấy.
Một cái tên cách tên cô... đúng một dòng.
Trần Duy.
Cô xoay người, định rời đi.
Và đúng lúc ấy, anh từ phía hành lang bước đến. Họ nhìn nhau — không có lời chào, nhưng ánh mắt... chạm nhau lần đầu sau nhiều ngày.
Không ai cười. Nhưng trong đáy mắt, có một điều chưa bao giờ mất đi.
Chỉ là, họ đã từng giữ lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com