Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Tác giả: tăng tiến tình cảm, phóng nhanh về phía kết thúc~

***

Okoye biết rõ khi nào nên lên tiếng. Khi Quốc Vương không vui, nàng còn im lặng hơn cả một cột muối, hiện diện nhạt nhòa như một chậu bonsai. Nhưng ngay khi tâm trạng của y hồi phục, nàng lại vô tư phun ra bất cứ điều gì mình muốn nói. Nàng là một thị vệ khôn ngoan.

Lúc này, nàng nhướng mày, dùng giọng đầy khoa trương nói: "Cho nên, hắn đã đưa ra ám hiệu rõ ràng như thế, mà ngài vẫn không làm gì hết?"

"Ám hiệu gì?" T'Challa giả vờ ngây ngô.

"Hắn nói hắn ngửi thấy ngài. Điều đó có nghĩa là hắn thậm chí còn nhận ra mùi hương của ngài!" Okoye dùng giọng điệu buộc tội nói tiếp: "Như thế vẫn chưa đủ sao? Điều đó vẫn không khiến ngài động lòng chút nào? Ngài còn muốn Winter phải làm đến mức nào thì mới chịu để hắn cho ngài một cơ hội?"

"Này, này, bình tĩnh, Okoye, ngươi đi xa quá rồi." T'Challa phải cắt lời nàng trước khi chủ đề này bị kéo thẳng tên một kênh hoàn toàn dành cho người lớn—dù bản thân y đã là người trưởng thành từ rất lâu rồi. Nhưng liên quan đến Đông Binh, bàn luận chuyện này sau lưng một người hoàn toàn không biết gì về nó... thật sự là quá mức... đáng khinh, "Bao giờ ngươi lại bắt đầu gọi hắn là Winter thế?"

"Thần có à? Xin lỗi, gần đây thần lướt mạng hơi nhiều. Chỗ nào cũng thấy người ta bàn tán về hắn." Okoye nhún vai, rồi tiếp tục truy hỏi không buông: "Nói nghiêm túc đi, T'Challa, ngài định kéo dài chiến tuyến này đến bao giờ? Theo thần thấy, hôm qua chính là cơ hội hoàn hảo để đột phá phòng tuyến."

"Hôm qua đúng là một chiến thắng quan trọng." T'Challa đáp, "Ta và hắn đã có một cuộc trò chuyện chân thành và thẳng thắn, bàn về một số giá trị quan rất riêng tư. Ta thậm chí đã liều lĩnh hé lộ một vài mặt... ít ai biết đến của ta. Mà hắn đã chấp nhận nó. Chúng ta đã đi dạo trong khu vườn cho đến khi ta đưa hắn về phòng." Y tạm ngừng một chút, điều chỉnh giọng điệu sao cho nghe không đến nỗi quá dạt dào đắc ý: "Vô luận hắn đã suy nghĩ những gì sau cánh cửa đó, ta dám khẳng định trong đó có ta."

"Thật ngọt ngào." Okoye chân thành nói: "Giống như một cặp học sinh yêu nhau vậy, hơn nữa là dưới mười bảy tuổi nữa cơ."

Y bật cười, lắc đầu, "Ngươi là một người bạn trung thành và sáng suốt, Okoye. Nhưng ngươi chưa từng cùng người nào đó rơi vào bể tình, đúng không? Vậy nên, về chuyện này, ta vẫn sẽ giữ nhịp độ của riêng mình."

"Vấn đề ở chỗ, không chỉ có mình thần cảm thấy sốt ruột. Thần đang đại diện cho Dora Milaje và nhóm y tế nhỏ của Winter để bày tỏ mối quan tâm. Ngài biết không, bọn họ thậm chí đã lập một nhóm trò chuyện mới chỉ để theo dõi tiến độ của ngài thôi đấy. Ngài có hứng muốn xem nhật ký trò chuyện không?"

T'Challa chỉ biết xoa trán thở dài.

"Hoặc ngài có muốn xem dân chúng nói như thế nào? Trong phần bình luận dưới tin tức về lễ trao tặng huân chương, chủ đề được ủng hộ nhất là viễn cảnh vị anh hùng ngoại quốc đáng kính của chúng ta sẽ kết hôn với một cô gái Wakanda và định cư tại đây. Còn không ít người tranh thủ cơ hội để tỏ tình—cả nam lẫn nữ."

T'Challa cảm ơn nàng vì sự quan tâm chu đáo, nhưng y chỉ đáp: "Ta xem qua rồi." Không có gì mới mẻ cả. Vẫn là những lời cầu hôn không mấy chân thành và (thật ra vô cùng có thành ý) mời hắn lên giường. Có lẽ một nửa trong số đó còn chưa đủ tuổi kết hôn theo luật pháp—bọn trẻ thời nay.

"Ngài thật sự có thể giữ được bình tĩnh." Okoye nói, hận sắt không thành thép.

"Đó chính là ta. Giờ thì, ngươi có thể để ta hảo hảo ôn lại bài diễn văn một lần nữa trước khi buổi lễ bắt đầu không?"

Trước yêu cầu rõ ràng của y, nàng trở nên an tĩnh. Dù cả hai đều biết rõ rằng, với khả năng ghi nhớ của y, không có chuyện gì y cần phải "ôn lại" cả. T'Challa cầm bài diễn văn trên tay, nhưng cũng không che giấu sự thật rằng tâm trí y hoàn toàn không đặt vào đó. Y không phải một thánh nhân. Nhìn tất cả các vị thần mà nói, y đương nhiên có dục vọng. Chỉ là y càng hiểu được hưởng thụ quá trình nhẫn nại.

Mọi kế hoạch được sắp đặt tỉ mỉ, mọi sự cân nhắc lặp đi lặp lại không biết mệt mỏi, mọi quan sát đều có chung một mục tiêu. Có nhiều con đường để đi đến đích, nhưng khi đã chọn một, T'Challa sẽ kiên trì và cẩn trọng mà đi đến cùng. Okoye cho rằng tiến độ của y đang trì trệ, mà không nhận ra rằng, ngay từ đầu, T'Challa đã có thể dễ dàng đạt được điều nàng mong đợi.

Lúc ấy, Đông Binh ngủ trên mảnh đất của Wakanda, lẻ loi chỉ có một mình. Mà y chính là Quốc Vương của Wakanda.

Ngươi có thể tưởng tượng y có bao nhiêu khả năng để lợi dụng tình thế này hay không?

Cho nên T'Challa thừa nhận, y đã chọn con đường dài hơn. Nếu y đi đường tắt, thì y đã không phải là T'Challa rồi. Giống như một kẻ có thể dễ dàng mua thức ăn vặt sẽ coi việc ăn kiêng là một đức hạnh, y luôn đặc biệt cẩn trọng trước những thứ tưởng chừng ngay trong tầm tay. Ăn uống vô độ cùng lắm chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của ngươi. Nhưng ngạo mạn và vô tâm có thể hủy hoại một con người.

Y cẩn trọng đến mức y cảm thấy trong đời mình chưa bao giờ bỏ ra nhiều tâm tư đến thế cho một ai khác. T'Challa thậm chí còn áp dụng cả những gì y học được trong chương trình trị quốc: Chính phủ phương Tây dẫn dắt người dân sợ hãi Đông Binh. Còn y dẫn dắt dân chúng yêu thương một người mà họ chưa từng gặp mặt. Cùng một phương pháp. Chỉ khác ở động cơ và mục đích.

Khốn kiếp thật, ngay cả T'Challa cũng phải công nhận, so với lúc vừa lên ngôi, y đã trưởng thành hơn rất nhiều, đáng để thốt một câu chửi để ca ngợi chính mình. Trước đây y từng lười biếng đến mức nào trong các cuộc họp chính trị và những chiến dịch tuyên truyền? Có lẽ đây chính là quá trình chuyển mình từ một chiến binh thành một quốc vương. Hoặc như phụ vương từng dạy, nếu đạo đức chưa đủ để thúc đẩy ngươi, thì hãy để cảm tình làm động lực cho ngươi.

T'Challa nhìn ra ngoài cửa sổ, nở một nụ cười với bầu trời trong xanh hôm nay. Y mong rằng T'Chaka có thể nhìn thấy y lúc này và cảm thấy tự hào. Y đã lĩnh hội và thực hành tất cả những gì cha dạy cho y—Dù là trên một đối tượng nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người, nhưng vị phụ vương bao dung ấy chắc chắn sẽ không bận lòng.

"Đến lúc đi rồi." Y nói, đứng lên từ sau bàn làm việc. Dùng mặt trời để đoán thời gian là một kỹ năng cổ xưa, và T'Challa là một trong số ít người còn biết cách sử dụng nó.

Okoye liếc nhìn đồng hồ, đồng tình với phán đoán của y. Họ một trước một sau bước ra khỏi thư phòng, đến khúc quanh thì gặp Đông Binh. Nam nhân chần chừ, đôi mắt to tròn rũ xuống nhìn chiếc điện thoại trên tay với vẻ buồn bực, khi T'Challa tiến đến thì ngước lên, trao y một ánh nhìn đầy oán trách. T'Challa chậm bước, kín đáo ra hiệu cho đội trưởng cận vệ của mình. Nàng lập tức hiểu ý rời đi, tiện thể kéo theo Ayo, người vẫn luôn theo sát Đông Binh.

T'Challa khoanh tay sau lưng, thong thả bước đến gần, đi nửa vòng nhỏ quanh Barnes rồi hỏi: "Làm sao vậy?"

Đôi mắt Barnes dõi theo y, dưới ánh mặt trời rọi qua cửa sổ, sắc xanh lấp lánh ẩn hiện trong đôi mắt lục bảo ấy. Ánh nhìn của T'Challa bị hắn thu hút, y lại nhớ đến hình ảnh đôi mắt này rơi lệ. Trong khu vườn mờ sương, dưới chân tượng Hắc Báo, Barnes từng nhỏ bé đến nhường nào khi ngồi đó rơi lệ. T'Challa phát hiện ra, y thích nhìn hắn khóc—cũng giống như y thích nhìn hắn cười vậy.

Mọi người đều yêu thích nụ cười. Nó tượng trưng cho sự thân thiện và lịch sự. Chỉ cần bước vào một cửa tiệm, nhân viên sẽ lập tức mỉm cười với ngươi, vì họ biết khách hàng thích điều đó. Nhưng khóc thì ngược lại. Khi ngươi khóc trước những người không yêu thương ngươi, ngươi chỉ nhận lại sự lúng túng và né tránh. Người ta sẽ âm thầm tản ra cho đến khi ngươi lần nữa mỉm cười trở lại, rồi làm bộ giả vờ như chưa có gì xảy ra.

Ta thật sự thích hắn. T'Challa nói thầm trong lòng: Ngay cả bộ dạng hắn khóc nhè ta cũng thích xem.

Cái người khiến y mê mẩn không cao hứng nói: "Anh nói với Steve rằng tôi từng tính toán đến Liên Hợp Quốc để chịu xét xử."

T'Challa đúng là đã làm vậy. Y để lại lời nhắn cho Đội trưởng Mỹ, như một phần trong những cuộc trao đổi thường nhật của họ.

"Cậu ấy mắng tôi." Đông Binh tiếp tục, sắc mặt càng thêm không cao hứng.

"Vậy sao?" T'Challa hơi ngẩng đầu, cố gắng che giấu ý cười.

"Tôi cúp máy luôn." Bucky liếc nhìn điện thoại. Đúng lúc đó, một âm báo vang lên chói tai: "Bây giờ Steve đang dùng tin nhắn oanh tạc tôi."

"Đội trưởng làm đúng rồi." T'Challa bình luận một cách chân thành: "Hắn đã làm điều mà ta không làm được."

Bucky trừng mắt nhìn y, ánh mắt sắc bén: "Cậu ấy bảo tôi ngốc đến mức có thể kéo tụt chỉ số IQ bình quân của Wakanda."

"...Câu đó thì đúng là hơi quá mức rồi." T'Challa nói. Nếu y có chút chậm trễ trong phản ứng, thì là vì y vừa có một thoáng ảo giác rằng Đông Binh đang làm nũng. Nhưng đó nhiều nhất chỉ là phàn nàn với một người bạn về một người bạn khác mà thôi, Đông Binh không có đang làm nũng... hắn không có đâu, phải không?

Mà thôi, cũng chẳng quan trọng. Dù gì thì y cũng cần làm hắn vui lên. "Ta có thể đảm bảo rằng ngươi chỉ khiến Wakanda càng tốt hơn." Y nói, lấy ra một chiếc hộp đen nhỏ, mở nó ra trước mặt Đông Binh: "Hãy để ta đưa cho ngươi bằng chứng.

Đó là một chiếc huy hiệu. Bề mặt được đánh bóng mượt mà, ánh lên sắc đen bóng loáng. Đuôi nhọn, toàn thể hơi cong về bên trái, tựa như một chiếc răng nanh.

Ánh mắt Barnes lướt qua chiếc vòng cổ răng nanh bằng vàng của T'Challa. T'Challa mỉm cười, tán thưởng phản ứng nhanh nhạy của hắn, xen lẫn với sự hứng khởi. Vì Báo Thần, y hôm nay cũng mặc lễ phục truyền thống. Mà từ hôm qua đến giờ, Đông Binh chưa từng có bất kỳ nhận xét nào về trang phục có phần phóng khoáng này của y. Y gần như nhụt chí rồi. Không cần phải kinh diễm, chỉ cần một ánh mắt ngạc nhiên thôi cũng được, chí ít hãy cho y biết Đông Binh có chú ý đến vẻ ngoài của y, mà không phải cứ thẳng đơ như một cây cột cờ.

Kết quả là Đông Binh biết rõ kiểu cách trang sức y đang đeo-Thật là một cái kinh hỉ.

"Đây là... huân chương của tôi?" Barnes có chút do dự đoán. Tựa hồ như hai chữ 'của tôi' khiến hắn có chút thẹn thùng.

"Nó không nghi ngờ gì nữa là thuộc về ngươi." T'Challa nói, nhưng không đưa nó cho hắn. Thay vào đó, y nhấc chiếc huy hiệu ra khỏi hộp, đối diện với ánh mắt nghi hoặc của Đông Binh: "Để ta giúp ngươi cài nó lên."

"Anh không cần... không cần trưng bày nó trong buổi lễ sao?" Barnes lắp bắp.

"Ta sẽ nói với họ rằng nó đã được ghim trên ngực người xứng đáng có được nó rồi."

Nam nhân khẩn trương siết chặt vạt áo mình, ý cự tuyệt vô cùng rõ ràng, nhưng cố tình đôi mắt hắn lại sáng rực. T'Challa chú ý tới chiếc áo len dệt kim hắn đang mặc chính là món quà y gửi tặng hôm qua-Đừng nghi ngờ khí hậu của Wakanda. Dù nằm trên đường xích đạo, nhưng địa hình cao nguyên cùng với hệ thống sông hồ phong phú giúp thời tiết những tháng này vẫn mang chút lạnh lẽo.

T'Challa nhấc phần kim của huy hiệu lên, rồi từ khoảng cách vốn đã rất gần, nghiêng người tiến lại gần Đông Binh thêm chút nữa, Đông Binh không cự tuyệt. Khi T'Challa kéo nhẹ lớp vải nơi ngực hắn, hắn vẫn không cự tuyệt. Chiếc áo len khá rộng rãi, nhưng khi bị kéo, lớp vải vẫn căng ra theo đường nét của chủ nhân nó. T'Challa có một loại ảo giác rằng y đang kéo người này về phía mình. Nhưng dĩ nhiên, James Barnes sở hữu khả năng giữ thăng bằng và sức mạnh phần thân dưới đáng kinh ngạc, hắn không phải một quý cô mềm mại dễ dàng ngã vào lòng ngươi.

Nhưng ảo giác cũng không thể ngăn được trái tim T'Challa rung động.

Động tác của y càng trở nên dịu dàng hơn. Mũi kim bạc xuyên qua lớp vải, rồi nhẹ nhàng khép lại, phát ra một tiếng vang nhỏ mà trong trẻo. T'Challa cẩn thận điều chỉnh chiếc huy hiệu. Khi ngẩng lên, y liền đối diện với đôi mắt ngọc bích đang dõi theo mình. Y muốn mỉm cười với hắn, nhưng không ngờ bản thân lại hồi hộp đến mức không thể tự nhiên mà nhếch môi. Một lát nữa, y sẽ trao huân chương cho rất nhiều binh sĩ trong buổi lễ. Việc y vừa làm cho Barnes cũng có thể được xem như một nghi thức trao huân chương, nhưng nó không chỉ đơn giản như vậy. Nếu chỉ vì cài một chiếc huy hiệu lên ngực hắn đã mang lại cảm giác như thế này, T'Challa quả thực không dám tưởng tượng đến ngày tự tay y đeo nhẫn vào ngón tay hắn.

Y khẽ lùi lại nửa bước, thu tay về, nhẹ nhàng chạm ngón trỏ và ngón cái vào nhau, lặng lẽ lưu luyến cái cảm giác còn vương lại nơi đầu ngón tay, cả độ ấm lẫn nhịp phập phồng của lồng ngực dưới lớp vải kia.

"Ta hy vọng ngươi có thể thường xuyên đeo nó." Y nói.

Barnes cúi đầu nhìn món đồ nhỏ trước ngực mình, dùng ngón trỏ chạm nhẹ vào nó, cũng không ngẩng đầu lên hỏi: "Như vậy có phải quá... ta không biết nữa, khoe khoang không?"

"Sao có thể? Nó tồn tại là vì những phẩm chất vốn đã có của ngươi." T'Challa nhìn thấy vành tai hắn đỏ lên, khắc chế không được muốn cười: "Hơn nữa, ta tin rằng thiết kế của nó khá thời thượng, có thể dùng như một món phụ kiện hàng ngày."

"Thời thượng không hợp với tôi đâu, một chút cũng không. Tôi là một ông già." Barnes cười to. T'Challa không đồng ý với hắn, nhưng y bận hưởng thụ tiếng cười của hắn rồi. Vì vậy, suốt một quãng thời gian sau đó, họ chỉ ngây ngốc nhìn nhau cười. Cho đến khi Barnes khẽ liếm môi, kết thúc tràng cười vui sướng hiếm hoi của hắn.

"Cảm ơn anh." Hắn nói, quang mang ở trong mắt lay động. T'Challa không rõ mình đã nói điều gì để nhận được một cái nhìn như vậy. Thật làm người ta sinh khí, điều này có nghĩa là y không có biện pháp tái tạo khoảnh khắc này lần nữa.

Tiếng giày cao gót gõ nhịp trên nền đá cẩm thạch, bóng dáng Okoye xuất hiện, "Đã gần đến giờ rồi, bệ hạ."

T'Challa hướng nàng gật đầu, rồi hỏi Đông Binh: "Ngươi sẽ xem chứ? Lễ trao huân chương ấy."

"Ayo nói tôi có thể quan sát quảng trường từ căn phòng cao nhất." Barnes trả lời. T'Challa hài lòng gật đầu. Khi họ lướt qua nhau, y thấp giọng nói: "Đợi ta trở về."

Barnes nghiêng đầu, khẽ cười với y: "Đương nhiên."

***

Bucky cảm thấy không ổn. Bây giờ là giữa trưa.

Từ lúc thức dậy đến giờ đã gần sáu tiếng đồng hồ, hắn vẫn luôn bị vây hãm trong một cơn thấp thỏm âm ỉ như ngọn lửa chậm rãi thiêu đốt. Sau khi hoàn thành công việc trong ngày, T'Challa sẽ đưa hắn đi tìm hiểu toàn bộ những gì Wakanda biết về tẩy não. Họ đã hẹn nhau từ hôm qua, sau khi Hắc Báo thẳng thắn thừa nhận rằng họ từng nghiên cứu về loại kỹ thuật hắc ám này.

Nhưng đó không phải lý do khiến hắn cảm thấy không ổn.

"Khoảng cách hơi xa. Bất quá với thị lực của ngươi chắc không thành vấn đề?" Ayo vung tay kéo mạnh toàn bộ tấm rèm khổng lồ ra. Một cơn choáng nhẹ ập đến Bucky, nhưng hắn nhanh chóng thích nghi với độ cao này và xác định được phương hướng mình nên quan sát: chính diện. Ayo nói không sai, khoảng cách thực sự rất xa (dù quảng trường này được cho là nằm ngay trước vương cung). Nếu không, khi đứng ở vị trí cao như thế này, tầm nhìn của hắn đáng lẽ phải hướng xuống dưới, chứ không phải nhìn thẳng về phía trước.

Vòng quanh khu đất trống ở trung tâm quảng trường là những con sóng sặc sỡ. Người Wakanda dường như thích ăn vận rực rỡ và sặc sỡ. Bucky chưa từng gặp người thứ hai nào mặc đồ tối màu như T'Challa.

Ayo bật TV lên. Trên màn hình xuất hiện hai phóng viên đang phối hợp dẫn sóng chương trình phát trực tiếp, phía sau họ là đám đông sôi trào trong quảng trường, thỉnh thoảng có người va vào họ khiến họ lảo đảo một chút. Bucky không hiểu họ đang nói gì. Nhưng hắn nhìn TV rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm thấy kiểu truyền hình "trực tiếp" này khá thú vị.

Hình ảnh trên bản tin bất ngờ chuyển cảnh. Vẫn là quảng trường ấy. Nhưng giờ đây không còn những mảnh giấy màu và lá cờ tung bay nữa. Thay vào đó, là một hàng dài những người bị trói chặt hai tay sau lưng, quỳ rạp xuống đất. Phía sau mỗi người đều có một binh sĩ Wakanda đứng chờ, súng trên tay...

Đây là những gì đã diễn ra trên quảng trường này vào sáng sớm nay. Nhận thức được điều đó, Bucky đột ngột quay đầu tránh né, hắn trợn mắt nhìn chằm chằm vào những phiến đá lát quảng trường phía xa xa, màu vàng nhạt, sạch sẽ. Nhưng hắn không thể ngăn bản thân nghe thấy âm thanh vang lên từ phần phát lại truyền đến. Một tiếng vỗ tay giòn giã.

Chính tiếng vỗ tay ấy, chứ không phải loạt súng nổ ngay sau đó, đã khiến Bucky rùng mình dữ dội.

Người vỗ tay là T'Challa. Y chỉ khẽ vỗ một lần. Binh sĩ của y liền siết cò súng. Sau một loạt tiếng súng vang lên ngay hàng thẳng lối, tất cả tù nhân đều gục ngã trong vũng máu của chính họ.

"Anh biết không, đôi khi tôi cảm thấy anh là sự sỉ nhục của giới sát thủ." Ayo nghiêm túc nói, thậm chí còn có chút bực bội, "Chẳng lẽ anh lại đi thương hại đám xâm lược đó?"

Thương hại? Không. Hắn từng đối mặt với bọn Nazi trên chiến trường châu Âu. Hắn biết rõ những kẻ xâm lược, tàn sát và cướp bóc quê hương người khác là thứ đáng ghê tởm đến mức nào. Điều khiến Bucky phải sợ hãi trốn tránh, không phải là bản thân cuộc hành quyết.

"Cô nói đúng, tôi là một sát thủ." Hắn mở miệng. Ayo khoanh tay, nghiêm khắc nhìn hắn, "Nếu tôi đặt một quả bom, tôi có thể giết chết hàng trăm người. Nhưng tôi không thể... khiến hàng trăm người giết người vì tôi."

Hai trăm nòng súng, một tiếng nổ đồng loạt.

Những binh sĩ này không hề do dự trước mệnh lệnh của Quốc Vương.

Vẻ nghiêm nghị của nữ cận vệ dịu đi một chút. Nàng hỏi bằng giọng điệu nửa chế nhạo, nửa lý giải nói: "Vậy cho nên thứ doạ ngươi sợ hãi là quyền lực?"

"Không." Bucky lắc đầu. Đáp án này chắc chắn nằm ngoài dự đoán của Ayo.

"Vừa rồi y giúp tôi đeo cái này." Bucky chạm vào huy chương trước ngực trái, hồi tưởng lại cảm giác quần áo bị đôi tay đen nhánh ấy khẽ kéo, "Đây là biểu tượng của tình hữu nghị và sự nhận đồng từ T'Challa. Tôi rất cao hứng, thậm chí có chút hưng phấn. Nhưng tiếp đó... tôi nhìn tay y, cứ như thể rất sợ rằng cây kim kia sẽ đâm vào mình. Động tác của y vô cùng chậm rãi và cẩn thận. Bỗng nhiên, tôi nhớ ra rằng, dù lúc này trông chúng thoạt nhìn vô hại đến nhường nào, đôi tay đó thực ra có thể bóp nát cổ họng tôi... Chỉ một cái vỗ tay cũng có thể định đoạt sinh tử của rất nhiều người..." Môi hắn khẽ run rẩy, gần như vô thanh nói: "......Mà chính điều đó, lại khiến tôi càng hưng phấn hơn."

"Tôi không hiểu vấn đề nằm ở đâu." Sau một khoảng lặng kéo dài, Ayo nhếch môi nói.

"Chuyện này rất..."

"Bệnh hoạn? Nhìn khuôn mặt anh thì tôi đoán ý của anh là vậy." Ayo khẽ cười khẩy. Nghiêm nghị trên gương mặt nàng đã bị thay thế hoàn toàn bằng vẻ buồn cười, "Anh hẳn là cũng phát hiện ra đi, tôi rất thích trêu đùa anh." Nàng vỗ nhẹ vào mặt Bucky, trực tiếp minh họa ý tứ trêu đùa, "Bởi vì bắt nạt một người thực chất có thể hạ gục tôi trong nháy mắt rất thú vị, đặc biệt là khi hắn sẽ không phản kháng. Anh có khả năng, nhưng không phản kháng, điều đó còn thú vị hơn nhiều so với việc bắt nạt một kẻ hoàn toàn bất lực. Thấy không? Giữa chúng ta chẳng có gì khác biệt. Chúng ta đều rất hưởng thụ cảm giác được một con dã thú quy phục và thân cận. Ai mà chẳng vậy."

Bucky chần chừ, hé miệng, con ngươi khẽ dao động. Phải một lúc lâu sau, hắn mới do dự thốt lên: "...Thật sao?"

"Ôi trời, làm ơn đi, vì Báo Thần, hãy chấp nhận bản tính nhân loại của mình đi!" Nàng vỗ mạnh vào đùi Bucky, dùng giọng điệu hoàn toàn hiển nhiên nói: "Nhân loại luôn bởi vì quyền lực mà đạt được khoái cảm!"

***

Hai tiếng rưỡi sau, sau khi trao hơn một trăm tấm huy chương với đủ mọi kiểu dáng, T'Challa trở về vương cung trong sự tiễn đưa của người dân, lòng tràn đầy mong đợi về lần hẹn hò sắp tới với Đông Binh-Dẫu hành trình đào sâu vào thế giới tẩy não không phải là một trải nghiệm dễ chịu, nhưng người bạn đồng hành của y đủ để bù đắp tất cả-Y không ngờ thứ chờ đợi mình lại là một Đông Binh mặt đỏ bừng đến đáng kinh người, nhìn trái nhìn phải, nhìn lên nhìn xuống, nhưng tuyệt nhiên vô pháp đối diện nhìn y.

"Tôi không sao." Barnes tránh né, lẩm bẩm đáp lại sự quan tâm của T'Challa: "Chỉ là... để tôi tự bình tĩnh lại một chút."

"Hắn làm sao vậy?" T'Challa đành quay sang hỏi cận vệ của mình:

"Không làm sao cả." Ayo trả lời bằng giọng điệu vô cùng khách quan: "Chỉ là hắn hơi khó chấp nhận thực tế rằng hắn cảm thấy ngài vô cùng gợi cảm và nóng bỏng."

"...Tốt nhất là vậy." T'Challa một chữ cũng không tin.

Hết chương 22.

Chú thích:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com