Chương 7
Trong hoàn cảnh bình thường, công việc của Quốc Vương Wakanda không quá nặng nề. Quốc gia này đã có một hệ thống hành chính vận hành trơn tru, những chuyện cần đến Quốc Vương đích thân xử lý đều là đại sự, mà một đất nước tách biệt với thế giới bên ngoài thì làm gì có nhiều đại sự như thế chứ?
Nhưng ngay lúc này, nội loạn đã bùng phát, đây là chuyện nghiêm trọng gấp mười lần so với ngoại xâm (huống hồ, sau lưng nội loạn luôn có bóng dáng của chính chính phủ của y). Với tư cách là lãnh đạo tối cao của quốc gia, mức độ bận rộn của T'Challa đã vượt qua cả Tổng thống Mỹ, hơn nữa còn có xu hướng tiếp tục gia tăng.
Vì vậy, một bữa tối, cộng thêm một lần giới thiệu ngắn gọn về "phòng" y tế chiếm trọn một tầng lầu, chính là cực hạn mà T'Challa có thể dành ra để tiếp khách trong hôm nay.
"Khi anh nói 'phòng' y tế, tôi cứ tưởng đó là một căn phòng." Đông Binh nói.
Cửa thang máy khép lại phía sau hắn. Hắn đứng bên cạnh T'Challa, ánh mắt bám theo những thiết bị tự động tinh vi đang vận hành.
"Danh xưng chỉ là tiểu tiết." T'Challa đáp, dẫn Đông Binh đi sâu vào bên trong. "Bảy mươi năm trước, chúng ta phát hiện ra rằng vibranium có thể dung hợp hoàn hảo với tế bào con người. Những nhà khoa học giỏi nhất của chúng ta đã bắt đầu tận sức nghiên cứu ứng dụng của nó trong y học. Chẳng hạn như, chi giả."
Bước chân của Đông Binh hơi khựng lại. T'Challa không cần quay đầu cũng có thể tưởng tượng được biểu cảm của hắn: ngạc nhiên, thẹn thùng—giống hệt lúc nhìn thấy phần tráng miệng được đẩy đến trước mặt hắn.
"Nó hẳn là rất đắt đi?" Đông Binh nói, giọng điệu không chắc chắn lắm.
"Nó rất quý giá." T'Challa chỉnh lại. "Vibranium là món quà mà Wakanda được ban tặng, ý nghĩa của nó vượt xa tiền bạc. Chỉ những ai chứng minh được bản thân xứng đáng mới có thể nhận được nó."
Đông Binh im lặng một lát. "... Anh cho rằng tôi xứng đáng?" Giọng hắn càng thêm hoài nghi.
'Ngươi sẽ giúp chúng ta giành chiến thắng trong trận chiến này.' T'Challa vốn định nói như vậy.
Nhưng rồi y chợt nhớ ra rằng, từ trước khi mọi chuyện này xảy ra, từ khi Barnes còn đang ngủ đông, y đã bắt đầu lên kế hoạch thiết kế một cánh tay vibranium cho hắn rồi. Khi đó, y chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày Đông Binh có thể giúp y một tay.
Y vẫn có thể nói rằng đây là phần thưởng cho việc hắn tham gia cuộc chiến, nhưng đó là lời nói dối. Mà T'Challa luôn yêu cầu bản thân phải là một con người trung thực.
"Đúng vậy, ta cho rằng ngươi xứng đáng với lễ vật này." Khi mở miệng, T'Challa cảm thấy một loại lúng túng không cần thiết. "Nó đại diện cho thiện ý và lời xin lỗi của ta."
Y nhìn thẳng về phía trước, không biết vì sao bản thân lại mất tự nhiên như vậy. Nhưng Barnes sao cứ phải hỏi nhiều như thế chứ? Hắn không thể giống như những người khác, chỉ cần vui vẻ nhận lấy sự ban thưởng của Quốc Vương không phải là được rồi hay sao?
Giọng của Đông Binh truyền đến từ phía sau. Tiếc thay, lại là một câu hỏi. Hắn nói: "Nhưng đây là báu vật của quốc gia các anh. Anh tặng nó cho tôi, sẽ không gây ra bất mãn sao?"
Lúc này, T'Challa thực sự cảm thấy có chút nực cười. Y dừng bước, quay đầu lại, từ biểu cảm của Đông Binh mà xét, hắn đang nghiêm túc khi hỏi câu này.
"Quốc gia này là của ta." T'Challa nói. Wakanda là của y, đất đai của Wakanda là của y, nhân dân của Wakanda cũng là của y. Vibranium đã được khai thác hay chưa được khai thác trong mỏ này đều là của y. Y muốn tặng cho ai thì tặng cho người đó—chẳng lẽ còn cần Quốc hội đồng ý hay dân chúng bỏ phiếu sao? Theo như y biết, Barnes đã bị Hydra bắt làm nô lệ suốt mấy chục năm trời, tại sao vẫn còn ý thức dân chủ như vậy chứ?
"...À." Đông Binh lộ ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ, cứ như thể mấy tiếng "Bệ hạ" mà hắn gọi trước đó đều là giả vậy. "Tôi... xin lỗi. Tôi chỉ là... chưa thực sự hiểu rõ 'Quốc Vương' ý nghĩa đến mức nào."
T'Challa cảm thấy có hơi bị xúc phạm, y trừng Barnes. Y không tức giận, nhưng cực kỳ... hừ, không vui.
Các quốc gia trên Trái Đất đã trải qua một trận biến động trong thời cận đại. Rất nhiều quân chủ đã bị lật đổ hoặc chỉ còn giữ danh vị trên danh nghĩa dưới làn sóng thay đổi nhanh chóng của thế giới. Wakanda thì đứng ngoài so với thế giới, không chịu ảnh hưởng bởi làn sóng này. Nhưng khi chủ nghĩa dân chủ được phương Tây thúc đẩy trở thành xu hướng chính, độc tài liền trở thành một từ mang nghĩa tiêu cực, gần như đồng nghĩa với tà ác. Một số tổ chức nhân quyền quốc tế có ý kiến khá gay gắt về thể chế chính trị của Wakanda. Khi T'Challa còn là vương tử, y đã không ít lần chứng kiến những lời phê phán này.
Tuy nhiên, y có thể khẳng định rằng, nếu y ban phát đặc quyền và lễ vật quý giá, thì không một ai trong số những người nhận sẽ đi suy xét xem đây có phải là hành vi chuyên quyền độc đoán của một quân chủ hay không. Họ sẽ lập tức quên sạch cái thứ dân chủ mà họ tôn sùng. Khiến con người từ bỏ điểm mấu chốt của mình, đây chính là minh chứng rõ ràng nhất cho quyền lực của một Quốc Vương.
Còn Barnes cái người này... Barnes cái người này...
T'Challa chán nản. Y 'cái người này' nửa ngày, cuối cùng chỉ có thể 'cái nguời này' ra được một câu 'cái người này là người tốt'. Chính trực, không tham lam, luôn nghĩ cho người khác. Chẳng có gì lạ khi hắn là bạn thân nhất của Đội trưởng Mỹ.
"Xin lỗi." Đông Binh nói khẽ, thanh âm mềm mại.
T'Challa cảm thấy Đông Binh căn bản không biết mình sai ở đâu, bởi vì thực ra hắn không hề sai. Câu hỏi của hắn chỉ chạm đến dây thần kinh nhạy cảm của một vị Quốc Vương về vương quyền của hắn—đó là vấn đề của T'Challa, không phải của hắn.
"Bỏ đi." Y phất tay, ý bảo chấm dứt chủ đề này.
Y lại sải bước, sau một đoạn im lặng có phần ngượng ngùng, cả hai đến trước một phòng khám trong suốt, bên trong đã có một bác sĩ chờ sẵn. Đông Binh nhìn thấy người đó, chớp mắt mấy cái liền, biểu cảm trở nên ngạc nhiên mà rạng rỡ.
"Hắn sẽ thu thập dữ liệu cần thiết cho cánh tay giả của ngươi." T'Challa giúp Đông Binh mở cửa. Người bác sĩ bên trong trước tiên cúi đầu chào y, sau đó liền đối Đông Binh gọi to: "Barnes!"
"Haga." Đông Binh bước vào, giọng đầy phấn khởi. Đây là lần đầu tiên T'Challa nghe hắn nói với giọng điệu như vậy, thậm chí cơ thể của hắn cũng thả lỏng không ít.
"Thật vui vì anh không sao!" Haga vui vẻ nói. "Tôi cũng ổn, Kori cũng rất tốt! Thật là một kỳ tích, tạ ơn Báo Thần! Bây giờ đến đây để tôi đo thể trọng cho anh."
Đông Binh bước lên bàn cân, màn hình hiển thị trọng lượng từng phần cơ thể hắn (cánh tay trái là con số 0). Haga vừa ghi chép vừa tiếp tục trò chuyện: "Ayo đã cứu chúng tôi. Cô ấy có bị thương một chút. Ngươi đã đi thăm cô ấy chưa?"
"Rồi." Đông Binh trả lời, giơ tay lên để Haga đo bằng thước dây. Đối với yêu cầu "hãy siết cơ lên một chút", hắn bày ra vẻ mặt khó hiểu, nhưng vẫn làm theo.
"Cởi áo ra, để ta xem vai trái của anh." Haga nói tiếp. "Cô ấy bảo anh đã cứu tất cả mọi người. Anh làm thế nào vậy?"
"Ờ thì..."
"Tôi biết ngay anh rất lợi hại mà!" Haga vỗ mạnh lên vai phải Đông Binh, đeo kính lúp và kính xuyên thấu nghiên cứu phần vai trái bị cụt. Đông Binh có chút bối rối, nhưng vẫn luôn nở nụ cười trên mặt.
T'Challa đứng bên ngoài quan sát. Haga là bác sĩ chủ trị mà chính y đã chỉ định cho Đông Binh, y cũng có hiểu biết nhất định về người này—một kẻ không giỏi giao tiếp, tính tình yếu đuối, hướng nội. Vậy mà giờ đây anh ta lại như một kẻ thân thiện bẩm sinh.
Có lẽ do sự phấn khích vì vừa thoát khỏi hiểm cảnh vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống. Cũng có thể anh ta thực sự rất quý Barnes. Ít nhất, trông Barnes cũng có vẻ rất thích anh. Đông Binh, bị bác sĩ xoay như chong chóng, nhìn cực kỳ thân thiện.
T'Challa rời đi khi bọn họ bắt đầu đo lực nắm. Y còn báo cáo cần nghe. Đông Binh cũng chẳng cần y phải nhọc lòng—tính đến hiện tại, y biết tất cả những ai tiếp xúc với Đông Binh dường như đều thích hắn.
Y không chào tạm biệt, lặng lẽ bước ra ngoài, đôi tai thính nhạy vẫn tiếp tục thu nhận từng câu từng chữ trong cuộc trò chuyện giữa hai người kia. Giọng của bác sĩ vừa nhanh vừa rõ ràng, giọng của Barnes lại nhẹ lại mềm mại.
"Tôi cứ tưởng anh là bác sĩ khoa não."
"Tôi cũng biết về chi giả mà, chuyện này đâu có khó."
"Ò."
"Tôi vừa đi xem qua, họ đã bắt đầu chế tạo cánh tay của anh rồi, chỉ còn chờ dữ liệu từ chỗ tôi nữa thôi."
"Ừm ừm."
"Yên tâm đi, cánh tay mới của anh do chính bệ hạ tự mình thiết kế đấy, đảm bảo là thứ tốt nhất trên Trái Đất."
"...Hả?"
Bước chân của T'Challa đột ngột khựng lại. Y dừng một chút, rồi mới lấy lại bình tĩnh, tiếp tục đi, tốc độ so với trước đó còn nhanh hơn không ít.
Lúc giao bản vẽ cho bộ phận chế tạo, y không hề căn dặn đặc biệt điều gì. Nhưng thực ra y cũng không muốn Đông Binh biết rằng chính y là người thiết kế cánh tay này. Y cũng không hiểu bản thân vì sao bỗng dưng cảm thấy mất tự nhiên... Dù sao thì, giờ đây T'Challa có thể cảm nhận rõ ràng hai gò má mình nóng lên, còn có tiền thưởng tháng này của Haga chắc chắn bị cắt mất rồi!
Trước khi đến phòng chỉ huy, y ghé qua phòng bệnh của Ayo, dặn dò nàng: "Sau khi cánh tay của Đông Binh hoàn thành, dẫn hắn đi chọn trang bị, hắn nghĩ muốn gì đều được, kể cả khu huấn luyện cũng có thể sử dụng."
"Rõ, bệ hạ."
"Hãy để ý đến hắn." T'Challa nghiêm nghị nhấn mạnh. "Nếu hắn có bất kỳ dấu hiệu nào không ổn, nếu ngươi nhận định rằng hắn vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, báo ngay cho ta."
Ayo chớp mắt, tò mò mà thăm dò: "Ngài rất quan tâm đến hắn."
"Ta còn chưa đến mức cần một bệnh nhân giúp ta ra chiến trường." Sắc mặt T'Challa trầm xuống, y xoay người rời đi, bước chân nhanh như gió, bất quá lực đóng cửa vẫn rất nhẹ nhàng.
Nữ cận vệ ngồi trên giường, nghiền ngẫm biểu cảm của Quốc Vương, chặc chặc lưỡi phát ra tiếng.
Okoye nói rằng Quốc Vương Bệ hạ cứ gặp Đông Binh là mất bình tĩnh—xem ra, là thật rồi.
***
Mặc dù những cận vệ thân cận nhất cho rằng y đang mất bình tĩnh, T'Challa vẫn tìm lại được trạng thái bình thường khi làm việc.
Trong khoảng thời gian y nghỉ ngơi, các kỹ sư cuối cùng đã đưa tất cả vệ tinh mà họ có thể kiểm soát vào đúng quỹ đạo cần thiết. Tiền đề của chiến tranh là tình báo. Muốn biết động thái của kẻ địch? Sự bố trí của quân đội? Trước đây phải dựa vào trinh sát, chặn thư tín, chặn điện báo, còn phải cẩn thận với tin giả. Nhưng giờ đây, với vệ tinh, mọi thứ đều không thể che giấu.
"Thành phố của chúng ta đã bị tấn công."
Nghe thấy báo cáo, T'Challa không ngạc nhiên. Lúc đầu, T'Halla còn muốn giữ chiến tranh trong phạm vi hành động bí mật. Nhưng khi y xuất hiện ở thủ đô, T'Halla biết rằng Quốc Vương đã biết về âm mưu của ông, lựa chọn duy nhất còn lại của ông là một cuộc nội chiến toàn diện. Trong nội chiến, kinh tế, quan chức hay nhân dân đều không quan trọng, chỉ có quân đội mới là yếu tố then chốt. T'Halla có một đội quân tinh nhuệ cùng với lính đánh thuê, việc ông ta cần làm là lôi kéo hoặc tiêu diệt những lực lượng quân đội còn lại. Quân nhân Wakanda trung thành và dũng cảm, khiến họ phản bội Quốc Vương là điều khó khăn, có lẽ đó là lý do vì sao T'Halla muốn bắt sống Đông Binh, dùng hắn để bôi nhọ T'Challa—một kế hoạch hợp lý và khả thi.
Đáng tiếc, Đông Binh đã chạy thoát. Bây giờ, biện pháp tốt nhất cho T'Halla là trực tiếp bắt giữ Quốc Vương, nhưng nếu là T'Challa, y sẽ không mơ mộng viển vông như vậy.
"Có bao nhiêu thành phố bị tấn công?" T'Challa hỏi.
"Một, thưa bệ hạ." Viên tham mưu chỉ vào bức tường dán đầy ảnh vệ tinh, vẻ mặt căm phẫn: "T'Halla đang tấn công dân thường! Họ đã đầu hàng rồi, vậy mà ông ta vẫn công kích họ!"
Chưa chắc đây là ý của thúc phụ y. T'Challa nhớ đến đám lính đánh thuê nước ngoài—trong số đó có bao nhiêu là bộ đội đặc chủng của các quốc gia khác? Y hoài nghi T'Halla có thể thực sự kiểm soát được bọn chúng.
Nhưng dĩ nhiên y sẽ không giúp T'Halla giải thích chuyện này. Một án tử hay hai án tử cũng chẳng khác biệt gì mấy.
"Mục tiêu tiếp theo của bọn chúng là gì?" T'Challa kiểm tra những bức ảnh trên tường. Chạy đến cứu viện nơi nào bị tấn công chỉ khiến y bị dắt mũi, quan trọng hơn là phải dự đoán bước đi tiếp theo của kẻ địch.
Nhóm tham mưu lập tức mồm năm miệng mười mà tranh luận ồn ào, tay chỉ lên bản đồ hết chỗ này đến chỗ khác: "Dựa vào hướng di chuyển của quân chủ lực, M'bika(1) là mục tiêu của T'Halla."
"Không đúng, đây là thành phố lớn thứ ba của chúng ta, quân đóng ở đây rất đông, không thể là mục tiêu ưu tiên được."
"Vậy tại sao không thể là Razuman(2) ?"
"Hắn mang theo vũ khí chuyên dụng để công phá tường thành, chắc chắn là nhằm vào M'bika."
Tranh luận dần biến thành khắc khẩu. T'Challa đã tập mãi thành thói quen với cảnh này, y vờ như không thấy, chỉ chăm chú quan sát hàng chục tấm ảnh, trầm tư suy nghĩ.
Chiến thuật là cơ bí mật, nhưng chiến lược thì rất dễ phỏng đoán. Muốn đảo chính thành công, mục tiêu cuối cùng vẫn là phải giết chết Quốc Vương.
Bề ngoài, có vẻ như T'Halla đang từng bước chiếm đóng những thành phố quan trọng của Wakanda. Nhưng điều đó có giúp hắn giết được y không? Không hề. Quân đội và dân chúng có thể đầu hàng, nhưng bọn họ chỉ đang chờ Quốc Vương lật ngược thế cờ, chứ không bao giờ đi theo một kẻ phản bội chống lại Quốc Vương của mình. Đây không phải là trò chơi điện tử—không phải tù binh chỉ cần thay đổi màu sắc bảng tên trên đầu liền lập tức trở thành quân đội của mình. T'Halla chỉ đang khiến lực lượng của hắn càng đánh càng hao hụt mà thôi.
Ánh mắt T'Challa lướt qua bản đồ, ngón tay y vuốt dọc theo môi, lông mày ngày càng nhíu chặt.
"Bệ hạ?" Vị tướng luôn im lặng nãy giờ bước đến phía sau y. T'Challa không quay đầu lại, chỉ hỏi: "Ngươi từng báo cáo rằng quân đội của Tampa đang hành động. Bây giờ bọn họ đang ở đâu?"
"Ở đây." Vị tướng chỉ vào một điểm trên bản đồ. "Bọn họ có vẻ đang di chuyển để hội quân với quân chủ lực của T'Halla."
"Không." Lông mày T'Challa giãn ra, khóe môi hơi nhếch lên, nhưng ánh mắt lại càng thêm lạnh lẽo. Y nhấn mạnh ngón tay xuống bản đồ, một hình ảnh ba chiều của một thành phố nhỏ hiện lên trên mặt bàn. "Đây mới là mục tiêu của T'Halla."
Vị tướng nhìn chằm chằm vào thành phố nhỏ bé đó, hoàn toàn ngơ ngác: "Nhưng bệ hạ, nơi này chẳng có gì cả." Không có tường thành, dân cư thưa thớt, không có vị trí quan trọng về giao thông hay chính trị.
"Bên dưới thành phố này có một đường ray." T'Challa nói. "Một tuyến đường tàu điện chạy bằng từ trường có vận tốc 600km một giờ. Trước khi tổ phụ của ta cho dừng hoạt động, nó từng được dùng để vận chuyển quặng Vibranium."
"Quặng?" Vị tướng lặp lại.
T'Challa phất tay kêu người đến gần.
"Tuyến đường sắt này kết nối đến đây sao!?" Vị tướng gần như nhảy dựng lên.
"Đây chính là mục đích của thúc phụ—tấn công từ dưới chân chúng ta. Việc chiếm đóng những thành phố khác chỉ là hỏa mù." Quốc Vương thập phần bình thản nói. "Nhanh chóng tập hợp binh lính, chúng ta muốn xuất chinh."
Thành phố nhỏ đó tên là Kuntar(3)—quá nhỏ để có quân đồn trú. T'Challa điều động một đơn vị từ thành phố lân cận để bảo vệ nó, đồng thời tận lực sơ tán dân thường. Nhưng bảo vệ một thành phố không có bất kỳ công sự phòng thủ hay tường thành nào là một nhiệm vụ gần như bất khả thi.
Có người đề xuất vào hầm mỏ để phá hủy đường sắt từ bên này. T'Challa bác bỏ. Tuyến đường này vốn được xây dựng để vận chuyển Vibranium, hệ thống bảo vệ của nó không chỉ kiên cố mà còn có vô số bẫy rập.
Lại có người khác gợi ý rằng họ có thể ôm cây đợi thỏ ngay tại đây, chờ quân địch chui ra từ đường hầm rồi bắt hết một lưới.
T'Challa vẫn bác bỏ. Đề xuất này có lý, nhưng nếu một Quốc Vương biết rõ thành phố của mình sắp bị tấn công, nhân dân sẽ bị tàn sát, có thể cứu mà không cứu—thì y thà trực tiếp nhường ngôi cho T'Halla còn hơn. Có những lựa chọn dù không phải khôn ngoan nhất, nhưng vẫn cần thiết phải làm.
Cuối cùng, T'Challa vẫn kiên trì quyết định tự mình dẫn quân tiếp viện Kuntar, nhưng vẫn giữ lại bảy phần quân lực để bảo vệ hầm mỏ—phòng ngừa các quốc gia khác nhân cơ hội lúc cháy nhà mà đi hôi của. Y không hề kỳ vọng vào nhân phẩm của các quốc gia phương Tây, và láng giềng của Wakanda cũng không phải ai cũng là hàng xóm tốt.
Sau khi Quốc Vương ra lệnh, các thuộc hạ lập tức tản ra để chấp hành mệnh lệnh.
T'Challa xoa trán, nhìn đồng hồ. Quân đội của y có thể tự chỉnh đốn và chuẩn bị xong trong vòng bốn mươi phút, còn từ khi y rời đi Đông Binh, đến giờ mới chỉ hai tiếng.
Khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, Đông Binh đã thích ứng với cánh tay mới chưa?
T'Challa quyết định tự mình đến sân huấn luyện xem thử. Y vừa bước ra khỏi phòng họp đã thấy Okoye chờ sẵn ngoài hành lang, nàng đưa cho y một danh sách.
"Trang bị mà Đông Binh đã chọn. Hiện giờ hắn đang chơi trong sân huấn luyện." Đội trưởng cận vệ nói: "Ta không tin đây là lần đầu tiên hắn thấy những vũ khí này, hắn dùng quá mức thuần thục."
T'Challa không bình luận gì, vừa đi vừa xem danh sách: "Nhiều thế này sao?" Y hơi ngạc nhiên. Cùng một loại dao găm quân dụng có tận bốn cái, chưa kể vô số súng lớn súng nhỏ, dây thép, bom đạn,..đợi chút... còn có cả một khẩu súng ngắm? Mặc dù có thể tháo rời, nhưng hắn định mang hết số này kiểu gì?
"Chỉ có thể nói hắn rất chuyên nghiệp." Okoye nhận xét.
T'Challa phát hiện trong danh sách có một thứ y không nhận ra. Điều này không hợp lý. Y không cần nhưng vẫn có chút hiểu biết về các loại vũ khí, trong kho vũ khí của Wakanda không có thứ gì mà y không biết.
"Lam Lục San Hô(4)." Y đọc lên. "Cái gì đây?"
Okoye liếc qua rồi "Ha" một tiếng, nhún vai đối Quốc Vương của nàng giải thích: "Là phấn mắt. Nakiya cho hắn mượn."
T'Challa lộ vẻ mặt 'đừng ghẹo ta'.
Barnes? Phấn mắt? Hai thứ này tại sao lại liên quan đến nhau?
"Ngài tự đi xem sẽ biết." Đội trưởng cận vệ cười đầy ẩn ý. Hiếu kỳ của T'Challa đã đạt đến giới hạn cao nhất, bước chân của y lập tức tăng tốc, lao về phía sân huấn luyện.
Tương tự như "phòng y tế", cái gọi là "sàn huấn luyện" cũng không thực sự đúng với tên gọi của nó. Nó giống như một thứ chỉ xuất hiện trong những bộ phim khoa học viễn tưởng của Hollywood, nhưng ở Wakanda, nó đã trở thành hiện thực với một cái giá không hề rẻ.
Chức năng chính của nó là "mô phỏng"—mô phỏng bối cảnh và thời tiết, kẻ thù, vũ khí, lửa cháy, máu tươi... Tất cả các tác động vật lý, thậm chí cả cảm giác đau đớn do chấn thương, đều có thể được tái hiện và tương tác với người tham gia. Toàn bộ Wakanda chỉ có hai sàn huấn luyện như vậy, một cái nằm trong thủ đô, chỉ chuyên dành riêng cho Hắc Báo, một cái khác đặt ở đây để thuận tiện cho việc thử nghiệm vũ khí mới.
Khi T'Challa bảo Ayo rằng Đông Binh có thể sử dụng sàn huấn luyện, y chỉ đơn thuần muốn hỗ trợ hắn trong quá trình phục hồi chức năng.
Y không ngờ rằng khi tham chiến, người đàn ông này lại... giống một thứ vũ khí đến mức đó.
Sàn huấn luyện đã mô phỏng hoàn hảo danh sách trang bị mà Đông Binh đã chọn. Hắn mặc quần áo tác chiến màu đen, tay phải cầm một khẩu súng tiểu liên gọn nhẹ, tay trái nắm chặt một con dao găm, đang chiến đấu trong một con hẻm hẹp.
Hắn bắn từng viên đạn vào cơ thể kẻ địch một cách chính xác, nhưng lưỡi dao của hắn còn chuẩn xác hơn cả đường đạn. Dòng chất lỏng đỏ sẫm không ngừng tràn ra từ các rãnh máu trên lưỡi dao. Xử lý xong những kẻ trong con hẻm, hắn không hề dừng lại mà lập tức lao về phía nhóm kẻ địch tiếp theo. Khi băng đạn đã cạn, hắn tiện tay vứt khẩu súng xuống, con dao không biết từ lúc nào đã được đổi sang tay phải. Cánh tay kim loại loé sáng của hắn siết chặt thành nắm đấm, đập gãy cột sống của một tên lính, rồi thô bạo bẻ cong nòng súng của một tên khác.
Tay súng chết ngay lập tức do súng phát nổ, nhưng Đông Binh thậm chí còn không thèm liếc nhìn hắn, chỉ nhanh chóng quay người núp sau một bức tường bị bắn sập một nửa, để mặc những viên đạn tiếp tục quét qua vị trí của mình như mưa rào. Kẻ địch cuối cùng vẫn không ngừng nã đạn về phía nơi hắn ẩn nấp.
Đông Binh thu lại con dao, dùng tay không leo lên bức tường bên ngoài của toà nhà. Hắn nhanh nhẹn như một con vượn, bắp tay cuồn cuộn sức mạnh, chỉ mất vài động tác đã trèo lên nóc nhà trong khi kẻ địch vẫn còn nghĩ rằng mình đã áp chế hắn bằng hỏa lực dày đặc. Chỉ bằng một viên đạn, Đông Binh kết thúc đợt mô phỏng này.
"Phù." Ayo thở ra một hơi, sau đó huýt sáo, "Thần cảm thấy trạng thái của hắn rất tốt." Nàng nói với T'Challa.
T'Challa không đáp.
Y đứng trong phòng điều khiển chính, từ phía trên nhìn xuống Đông Binh qua lớp kính bảo vệ.
Người này... thực sự là Barnes sao? Là cái người thích đồ ngọt, hay cười một cách thẹn thùng, âm thanh luôn luôn mềm mại đó sao?
Y cảm thấy thứ y đang nhìn thấy chính là Đông Binh bị lập trình sẵn từ Trung tâm Chống Khủng Bố của nước Đức—Tinh chuẩn lại vô cùng ngang ngược.
Vậy kẻ trước mắt y lúc này là Barnes nào?
Cảnh tượng mô phỏng vẫn chưa biến mất, Đông Binh ở phía dưới dường như cũng nhận thấy điều gì đó bất thường. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía phòng điều khiển.
Một chiếc mặt nạ đen phủ kín khuôn mặt hắn, chỉ chừa lại đôi mắt, còn xung quanh đều được phủ đầy lớp sơn màu đen. Phần dưới trán của hắn chìm vào trong bóng tối hoàn toàn.
Hắn nhìn thấy T'Challa, đôi mắt khẽ mở to, sau đó híp lại.
Có lẽ hắn đang cười, tha thứ cho T'Challa, y thật không thể đoán được biểu cảm của hắn.
Nhưng... đôi mắt kia thật lớn. Rõ ràng là đã bị che khuất bởi lớp sơn ngụy trang chiến thuật, nhưng chúng giống như vẫn có thể nói chuyện, như phảng phất chứa đầy tình cảm, khiến người ta cảm thấy có vô số điều muốn giãi bày trong đó. Trước đây y chưa từng chú ý đến điều này, có lẽ là vì những chi tiết khác trên khuôn mặt hắn đã phân tán sự chú ý của y. Bây giờ, khi đôi môi đỏ thẫm của hắn bị mặt nạ che khuất, tầm nhìn của y chỉ có thể tập trung vào đôi mắt kia, và thế là y cơ hồ không thể dời mắt đi được nữa.
Hắn không phải vũ khí, dĩ nhiên không phải. Vũ khí không có linh hồn. Nhưng trong đôi mắt kia, cửa sổ tâm hồn kia lại là một mảng thinh khiết sáng ngời, như chứa một thế giới đang chờ được khám phá.
"Bệ hạ?" Ayo nghi hoặc lên tiếng.
T'Challa kín đáo hít sâu một hơi, giơ tay lên hướng Barnes vẫy tay, đồng thời cố gắng giữ giọng nói y vững vàng nhất có thể để trả lời nàng: "Hắn thật có thể để lại cho người khác ấn tượng sâu sắc."
Ấn tượng sâu sắc... Hơn nữa, thật quá kinh tâm động phách.
Hết chương 7.
Chú thích:
(1) M'bika, (2) Razuman, (3) Kuntar: Địa danh hư cấu
(4) Lam Lục San Hô: tên mỹ phẩm hư cấu.
***
Tác giả: Hãy tưởng tượng lại khoảnh khắc ngoái nhìn trên sân thượng trong Captain America: The Winter Soldier, với đôi mắt u ám như sắp rơi lệ.
Tác giả: Một quốc gia độc tài mạnh mẽ thực chất không phù hợp với xã hội hiện đại. Người lãnh đạo độc tài cuối cùng mà Bucky từng biết là Quốc Trưởng (H*tler), nên có lẽ khi đối diện với khía cạnh ấy của Quốc Vương T'Challa, y cũng sẽ có chút hoang mang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com