1.
Isagi mở mắt ra, điều đầu tiên cậu nhận thức được chính là... mình không thể cử động.
"Nặng quá..."
Cậu ngọ nguậy, nhưng khi nhìn xuống, cảnh tượng trước mắt khiến cậu muốn khóc: Cả đám nhóc đang bám lên người cậu như gấu túi!
Rin ôm chặt cánh tay trái của cậu, cau mày nhưng ngủ rất ngon. Sae thì nằm ngay bên cạnh, khoanh tay như một ông cụ non. Shidou đang gác nguyên cái chân lên bụng Isagi và còn chảy dãi, Bachira thì nằm trên người Isagi, mặt ghé sát vào cổ cậu, mơ màng cười.
Otoya và Karasu thì nằm vắt chéo nhau ngay dưới chân giường. Kurona và Chigiri thì ôm nhau ngủ trong góc, Kunigami thì bị đẩy xuống đất từ lúc nào, cái chăn đắp đến tận đầu.
"Mấy đứa dậy mau!!"
Cả phòng rung chuyển bởi tiếng hét của Isagi. Từng đứa một lười biếng mở mắt, nhưng thay vì xin lỗi, tụi nó lại đua nhau trách móc:
"Anh la lớn quá!" Karasu bịt tai.
"Làm em hết hồn!" Otoya vùi đầu vào gối.
"Hôm nay là cuối tuần mà..." Chigiri ngáp dài.
"Anh là bảo mẫu mà, chịu đi!" Shidou cười hì hì.
Isagi: Tôi muốn nghỉ việc!!!
Việc làm bảo mẫu của Isagi không hề dễ dàng, nhất là khi tụi nhóc này có quá nhiều năng lượng.
Sae và Rin, anh em này gặp nhau là chiến. Đánh nhau, giành đồ ăn, thậm chí ai giỏi hơn trong việc làm phiền Isagi cũng là một cuộc thi. Isagi chỉ cần sơ suất một chút là cả hai đã lao vào nhau như hai con sư tử con.
Shidou, Cậu nhóc này đúng nghĩa là "quái vật". Đập phá, trèo lên bàn, chọc ghẹo mọi người. Đặc biệt thích bám Isagi 24/7.
Bachira, Dù trông có vẻ dễ thương nhưng lại nguy hiểm nhất. Cậu nhóc rất giỏi dụ dỗ người khác tham gia vào mấy trò nghịch dại. Mỗi lần Isagi nghe câu: "Nè, tụi mình chơi cái này đi!" thì chắc chắn sẽ có thảm họa xảy ra.
Kunigami là đứa trẻ có vẻ ngoan nhất, dù chỉ là so với mặt bằng chung. Kunigami thích giúp Isagi, nhưng lại hơi... hậu đậu, mỗi lần giúp nấu ăn là y như rằng có vết thương trên người.
Chigiri lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng như một quý tộc nhỏ, nhưng một khi đã nổi giận thì đáng sợ không kém ai, cậu bé có thể đuổi đánh Shidou nguyên ngày nếu bị chọc ghẹo.
Otoya và Karasu thì khỏi nói, hai đứa này là bộ đôi siêu quậy. Chúng có thể làm cả nhà náo loạn chỉ trong vòng 10 phút.
Còn Kurona.. là một đứa trẻ nhút nhát.
Isagi đã nhiều lần muốn bỏ nhà ra đi.
Một hôm, Isagi đang thư giãn thì Shidou đột nhiên chạy tới, mắt sáng rực.
"Anh Isagi, tụi mình kể chuyện ma đi!"
"Không."
"Đi màaaa! Em biết một câu chuyện rất hay!"
Mười phút sau, cả đám nhóc ngồi quây quần trong phòng khách, ánh đèn mờ ảo, Isagi thở dài cực mạnh. Shidou bắt đầu kể về một hồn ma hay đi lang thang trong nhà vào ban đêm. Câu chuyện càng lúc càng đáng sợ và cho đến khi...
CỘP!
Một âm thanh vang lên từ hành lang tối om, cả đám nhóc đông cứng.
"Anh Isagi..." Kurona lắp bắp.
"Chắc chỉ là gió thôi."
CỘP! CỘP!
Bachira siết chặt gấu bông trong tay, mặt tái mét, Chigiri nấp sau lưng Isagi.
"Anh... anh ơi... có ai ngoài đó kìa..." Kunigami run run.
RẦM!
Cánh cửa bật mở.
Cả đám hét lên và nhào đến túm lấy Isagi như bầy mèo con, nhưng khi nhìn kỹ lại...
"Sae?"
Sae đứng đó, tóc rối bù, nhìn chằm chằm một lúc rồi ngáp dài. "Mấy người làm ồn quá.. Không ngủ được."
Cả đám: Cảm giác bị hù chết rồi!!
Isagi: Tôi muốn về quê trồng rau...
Dù bị hành hạ mỗi ngày, nhưng Isagi cũng không thể ghét bỏ đám nhóc này. Vì sau tất cả, chúng vẫn luôn quấn quýt lấy cậu, coi cậu như gia đình.
Nhưng mà... cho anh xin một ngày nghỉ được không?
Vào một buổi chiều yên bình - theo tiêu chuẩn của ngôi nhà hỗn loạn này- Isagi đang ngồi trên ghế sofa, tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi không có ai la hét hay đập phá. Nhưng niềm vui đó chỉ kéo dài đúng ba giây, trước khi một tiếng thét kinh hoàng vang lên từ phòng Bachira.
"AHHHHH! ANH ISAGI ƠI!"
Cậu chưa kịp phản ứng thì Bachira đã lao ra khỏi phòng như một cơn lốc, đôi mắt long lanh đầy tuyệt vọng.
"Anh ơi!! Con gấu của em biến mất rồi!"
"...Gấu nào?" Isagi ngơ ngác.
"Gấu bông Megu-chan của em đó! Nó luôn nằm trên giường em mà! Nhưng sáng nay em ngủ dậy thì nó... nó không còn ở đó nữa!" Bachira gần như muốn bật khóc.
Mấy đứa nhỏ khác cũng bắt đầu tụ tập lại, hiếu kỳ nhìn Bachira đang hoảng loạn.
"Em có nhớ lần cuối cùng mình thấy nó ở đâu không?" Isagi hỏi, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Ngay trên giường của em tối qua!"
Lúc này, Sae khoanh tay lạnh lùng nói: "Có khi nào cậu đá nó lăn xuống gầm giường rồi không?"
"Tớ kiểm tra rồi! Không có!"
"Vậy thì có người lấy chứ gì." Rin lườm Bachira. "Hỏi hết mấy đứa trong nhà đi."
Ngay lập tức, cả đám quay sang nhìn nhau đầy nghi ngờ.
"Rồi, mấy đứa có ai thấy con gấu của Bachira không?" Isagi hỏi, quét mắt nhìn từng đứa, cả đám đồng loạt lắc đầu. Nhưng... Isagi lập tức nhận ra hai ánh mắt khả nghi nhất, Otoya và Karasu. Hai đứa có vẻ hơi bồn chồn, không dám nhìn thẳng vào Isagi.
"Có gì đó đáng ngờ nha..." Shidou lẩm bẩm.
"Này, hai cậu có liên quan không đó?" Chigiri khoanh tay, nhếch môi.
"Khôngggg, tụi mình có làm gì đâu!" Otoya cười gượng.
"Đúng đó, sao lại nghi oan cho tụi mình chứ?" Karasu giả vờ tổn thương.
"Tôi cảm giác tụi này có tật giật mình nha." Shidou nhìn bằng ánh mắt hết sức nghi ngờ.
"Hai đứa nói thật đi, giấu ở đâu rồi?" Isagi thở dài, xoa xoa trán.
Otoya và Karasu nhìn nhau, rồi cùng đồng loạt bỏ chạy!
"BẮT HAI ĐỨA NÓ LẠI!" Rin hét lên và ngay lập tức hai đứa kia bị đám trẻ truy đuổi.
Karasu và Otoya nhanh như hai con sóc, chạy vòng quanh nhà, tránh né mấy đứa còn lại.
"Đứng lại mau!!" Chigiri đuổi theo, nhưng hai đứa kia vẫn lượn như lươn.
"Trả Megu-chan lại cho tớ!!!!!" Bachira thì gào lên.
Kunigami dùng chiến thuật chặn đầu, nhưng Otoya nhảy qua ghế sofa tránh được, Shidou thấy thế thì cười đầy hứng thú.
"Cái này vui nha!"
Và thế là... Shidou cũng tham gia, nhưng thay vì giúp bắt hai kẻ trộm, cậu chọn tham gia phá hoại cùng, kéo theo một đám nhóc khác bắt đầu hỗn chiến ngay giữa phòng khách.
Trong khi đó, Sae và Rin đứng khoanh tay nhìn cảnh tượng trước mắt.
"Tụi mình sống chung với một bầy khỉ sao?" Rin lẩm bẩm.
"Hình như vậy." Sae thở dài.
Cuối cùng, Isagi là người ra tay. Cậu thở hắt, rồi nắm cổ áo Otoya và Karasu lôi lại.
"Còn không khai, anh phạt hai đứa dọn nhà một tuần đấy." Cậu nghiến răng, hai đứa nhóc lập tức tái mặt.
"Đ-được rồi! Tụi em nói!"
Hóa ra, Otoya và Karasu không cố ý lấy gấu bông của Bachira, mà chỉ muốn chọc ghẹo một chút.
"Tụi em chỉ muốn giấu thử xem Bachira có phát hiện không thôi..." Otoya lí nhí.
"...Nhưng rồi tụi em quên mất đã giấu nó ở đâu." Karasu gãi đầu.
"CÁI GÌ!?" Cả đám đồng loạt hét lên.
"Trời ơi! Các người làm mất Megu-chan của tôi rồi sao!?" Bachira tức giận nhảy dựng, thay đổi cả cách xưng hô.
"Cũng... cũng không hẳn đâu!" Otoya vội xua tay.
"Cứ tìm đi rồi sẽ thấy mà." Karasu cười gượng.
Isagi muốn ngất, vậy là cả đám lại chia nhau ra lục tung căn nhà. Sau gần một giờ tìm kiếm, cuối cùng Kunigami là người tìm thấy con gấu bông dưới bồn rửa bát trong nhà bếp.
"...Tại sao nó lại ở đây?" Isagi hoàn toàn bất lực.
"Tụi em nhớ là giấu trong tủ mà?" Karasu chớp mắt.
"Tụi em có mở bồn rửa đâu ta?" Otoya cũng bối rối.
Cả đám ngạc nhiên quay qua nhìn nhau, một bầu không khí kỳ lạ bao trùm.
"Không lẽ..." Rin lẩm bẩm.
"Nhà này có... ma?" Chigiri nhíu mày.
"Đừng hù tớ mà...!" Bachira run run ôm gấu bông.
Nhưng rồi, ngay lúc đó.
Meo.
Một tiếng kêu vang lên, và từ dưới bàn, con mèo nhỏ màu xám thò đầu ra.
Isagi: "..."
Sae: "Tụi bây còn nuôi mèo hả?"
"Không! Nhà mình có mèo hồi nào!?" Otoya trố mắt.
Cả đám chết sững, con mèo vô cùng tự nhiên nhảy lên ghế sofa, kêu thêm một tiếng meo rồi thản nhiên cuộn tròn ngủ.
Còn Isagi thì chắc chắn mình cần một kỳ nghỉ dài.
__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com