5
Sau khi ăn xong thì cả bốn chia ra về nhà, nhưng thay vì là hai cô gái cùng nhà về chung thì bồ ai nấy chở. Lý do á? Tất nhiên là vì đôi chim cu nào đó muốn tâm tình riêng thêm chút nữa nên Sadie đã rất vui vẻ mà ném con bạn thân cho đàn anh mới gặp vài giờ trước.
Philly thì cũng chỉ ngoan ngoãn theo Yoon ra bãi xe, dù sao cũng là buổi hẹn hò của con bạn thân, cô đâu rảnh mà đi ăn cơm "tró".
"Nhà em ở đâu?"
Philly đang mãi suy nghĩ thì bị Yoon kéo về thực tại, cô nhìn anh một lúc rồi mới trả lời.
"À... chung cư Wool ạ"
Ngay sau câu nói đó Philly nhận được một cái nhìn đầy ẩn ý của Yoon.
"Sao vậy ạ?"
"Không có gì."
Yoon nhanh chóng thu lại ánh mắt kì lạ và rồi mang mũ lên cho Philly.
Philly cũng không quan tâm đến ánh mắt ấy cứ thế ngồi lên sau xe của Yoon. Yoon vừa chạy xe vừa suy tính vài chuyện trong lòng.
Đến nơi Philly tính nói Yoon dừng lại trước cửa chung cư thì anh lại thuần thục lái xe thẳng xuống hầm giữ xe.
"Sao anh lại chạy xuống đây. Em tự lên được anh cứ về trước đi"
"Anh tiễn em lên nhà"
"Không cần đâu vậy thì phiền lắm"
"Không sao"
Philly nhìn Yoon bất lực, giờ anh cũng đã gửi xe dưới hầm xong xuôi, cô muốn ngăn cũng không ngăn nổi. Đành để anh tiễn mình lên phòng.
"Vậy phòng em ở tầng mấy"
"Tầng 6 ạ"
"Ồ, ok"
Yoon lại nhìn cô với ánh mắt đầy ẩn ý. Lần này Philly thật sự không thể bỏ qua được.
"Sao nãy giờ anh nhìn em với ánh mắt đó vậy. Có chuyện gì thì nói đi"
"Anh làm gì có chuyện gì đâu?"
"Anh nói nhiều hơn bình thường 4 từ rồi đấy."
"Thì sao?"
"Có nghĩa là anh đang nói dối, có chuyện gì vậy?"
Đúng lúc cửa thang máy mở ra, Yoon nhường cô đi trước, vừa đi vừa nói:
"Nếu muốn biết thì đi, anh sẽ nói cho em ngay khi đến phòng"
Philly bước đến trước căn hộ.
"Giờ anh nói được chưa?"
Yoon lại nhìn cô với ánh mắt ẩn ý, không nói gì, lấy từ trong túi ra một tấm thẻ rồi đặt lên khóa từ của nhà đối diện.
Tích, tích, tích, cạch
Mắt Philly bắt đầu mở to
"Làm sao mà...?"
"Đây là nhà anh"
"Nhưng làm sao anh lại...."
"Anh mới biết cách đây vài phút thôi"
"Vậy anh là người đàn ông đáng sợ đó?"
"Hả?"
Yoon nhìn lại Philly, bây giờ đến lượt anh ngạc nhiên.
"Sao anh lại đáng sợ?"
Philly hơi lãng đi ánh mắt của Yoon.
Thật ra thì sau cái hôm cô đi shopping với Sadie, cô có hỏi vài người xóm về danh tính của cái người áo đen trông rất đáng sợ mà cô đụng phải chỗ thang máy. Các bác đều chỉ về căn hộ đối diện chỗ của cô, còn dặn cô cẩn thận chút vì phòng chỉ có hai đứa con gái. Có điều những đứa trẻ hay chơi ở khu vui chơi dưới chung cư lại cực kì thích người đàn ông áo đen đó.
Chúng đều nói anh đó rất hiền còn hay chăm sóc mấy chú mèo hoang quanh khu chung cư, còn hay bế cho chúng chơi trò máy bay, nhưng anh trai đó rất ít nói. Cô cảm thấy trẻ con chắc chắn không nói dối có điều dù gì cũng là con gái cô vẫn nên cẩn thận chút.
Ai mà có dè, cái người đàn ông đáng sợ đó lại là đàn anh chung trường với cô chứ, và bây giờ cô biết lý do tại sao mọi người trong chung cư lại sợ anh rồi, ở trường anh còn có biệt danh là "quái vật" cơ mà. Mà tính ra cái anh "quái vật" này đúng là tốt tính thật còn chơi với mèo và trẻ em nữa chứ.
"Anh không biết là mọi người ở chung cư lại sợ anh"
"Thì tại anh cứ lầm lì với cả lúc nào cũng đi nhanh như kiểu đang trốn tránh ai ấy"
"Đi nhanh cũng là cái tội à? Anh sợ tụi nhỏ bắt gặp lại bắt anh chơi chung. Chơi với tụi nó cũng vui nhưng ba mẹ chúng có vẻ không yên tâm khi anh chơi với chúng. Anh cũng không muốn khiến họ lo lắng"
"Anh đúng là người tốt hệt như tụi nhỏ nói, có điều sao hôm em đụng anh ở thang máy anh lại có máu trên mặt vậy"
"Chúng ta từng gặp nhau á?"
"Là đụng thì đúng hơn, ở thang máy, tầm hơn một tuần trước ấy"
"Một tuần trước... à chắc là do bé con này"
Yoon mở cửa cho Philly vào trong căn hộ của mình, vừa vào liền có một bóng đen chạy ngang qua phòng khách.
"Gì vậy?"
Philly sợ hãi xích đến gần Yoon, cái dư âm của bộ phim ma lúc nãy vẫn con ám ảnh cô.
"Là bé mèo anh mới nhặt về tuần trước đấy, một bé mèo con, có vẻ trước khi gặp anh nhóc con đã bị bắt nạt hay bị con gì đó tấn công nên bị thương. Nhóc con lúc đó dữ lắm còn làm anh xước một đường trên mặt, may chỉ là xước nên nó lành trong tầm ba ngày sau"
Yoon cầm tay cô, vừa nói vừa dắt cô vào trong phòng khách, rồi vào bếp rót cho cô một cốc nước. Cô ngồi trên sofa nhìn xung quanh phòng anh. Căn hộ của anh cũng giống hệt cô có điều vì chỉ có một người ở nên ít đồ hơn, Yoon có vẻ không thích trang trí phòng lắm nên nhìn căn phòng khách cũng thoáng hơn phòng cô rất nhiều. Phòng bếp bên cạnh cũng là phong cách tối giản, thứ gì một căn bếp cần có thì đều có, không hơn không kém.
Yoon cầm ly nước ra cho cô, tay còn lại bế một bé mèo đen, nó thấy cô thì có hơi dè chừng nhưng có vẻ nó rất tin tưởng người đàn ông đang bế nó nên cũng thuận theo mà để cô bế, sau một hồi được cô vút ve, bé mèo cũng dần thả lỏng.
Anh ngồi bên cạnh cô, ngắm cô chơi với mèo.
"Nếu anh sống ở đây thì tốt, em cũng đỡ phải dè chừng"
"Mấy bác hàng xóm nói em dè chừng anh hả?"
"Mấy bác ấy nói tụi em chỉ có hai đứa con gái, phòng đối diện là nam còn trông rất đáng sợ, có gì thì phải cẩn thận, cần thì nhấn chuông các bác ấy sẽ giúp em"
"Anh sẽ không làm gì em đâu"
"Em biết mà, nên em mới thấy may"
"Nhưng em vẫn phải cẩn thận"
"Hửm?"
Philly quay sang nhìn Yoon, ánh mắt anh dần trở nên nham hiểm.
"Ai biết khi có cơ hội anh sẽ làm gì? Nói chung em phải bảo vệ bản thân thật tốt"
"Anh có ý gì?"
"Muộn rồi, em không tính về à"
Yoon nói lãng sang chuyện khác. Philly cũng chỉ lườm anh một cái, vút ve bé mèo lần cuối rồi cũng tạm biệt anh về nhà.
Con gái mà ở nhà đàn ông lâu quá thì rất kì.
--------------------------------------------
Philly bước vào phòng, cô thở ra như kiểu vừa thoát chết, ngồi bệt xuống đất. Sadie vẫn chưa về, may quá, nếu bây giờ nó mà thấy mặt cô chắc sẽ cười chết.
Lần đầu tiên cô cảm thấy bị lép vế trước một người con trai. Cô dù là con gái nhưng luôn mạnh mẽ dù là đối diện với ai đi nữa. Nhưng cái người đàn ông này lại khiến tim cô cứ đập liên tục. Không cần phải đến gần hay áp sát, mỗi cách nói chuyện, những hành động nhỏ và đặc biệt là ánh mắt và cái cảm giác anh tỏa ra xung quanh cũng đủ khiến cô cảm thấy có chút kì lạ.
Cô đứng dậy, đi thẳng vào nhà tắm, người cô quá nóng không thể chịu nổi nữa.
Philly đứng dưới vòi hoa sen, nước dội liên tục lên người.
"Lúc xem phim vẫn ổn mà, từ lúc ăn lẩu cái không khí nó cứ bị sao ấy"
Philly rất giỏi đọc bầu không khí, việc này cũng giúp cô tránh những tình huống ngại ngùng hay bị người khác thả thính, nhưng người đàn ông này. Haizzz, dù cô có biết đọc bầu không khí cũng không có cách nào ngăn được cái không khí ám muội vờn xung quanh, dù có phát hiện cô cũng không tránh nổi anh.
Một tiếng cạch to phát ra bên ngoài. Philly tắt nước, ngay sau đó là giọng của Sadie vang lên:
"Philly ơi, tao có mua bánh kem và kem lạnh này"
Lúc này cô mới yên tâm bật vòi nước trở lại, haizzz... nguy hiểm thật, chỉ vì một người con trai mà cô lại cảnh giác đến mức này. Đúng như anh ấy nói cô vẫn nên cẩn thận với anh ấy thì hơn.
Philly tắm nhanh, mặc đồ vào rồi đi ra phòng khách. Con bạn cô đang ngồi nhâm nhi bánh trên sofa.
"Ai mua đó?"
"Tao mua chứ ai"
"Bằng tiền của mày hay của anh bồ mày"
"Ảnh có đòi trả nhưng vì tao nói có mua cho mày nên tao nhất quyết đòi trả"
"Giỏi, chứ tao ăn đồ bồ mày mua ngại lắm"
"Rồi mày sẽ hết ngại thôi"
"Ý mày là sao?"
"Thì sau này mày hẹn hò với bạn thân ảnh thì ảnh mua bánh cho mày sẽ còn thường xuyên hơn đấy"
"Hả, gì?"
"Thì mốt mày hẹn hò với anh Yoon thì mày sẽ thành đại tẩu của Chan và đám bạn của ảnh nữa, lúc đó mua quà cho đại tẩu là điều bình thường"
"Mày lại lậm phim à, đại tẩu gì ở đây"
"Mày không biết à, tao kể cho nghe nè. Đám mấy ảnh chơi với nhau là vì có chung sở thích với đấm bốc đồ đó, thì vì anh Yoon mạnh nhất trong tất cả nên ảnh được gọi là đại ca, thì nếu mày hẹn hò với ảnh mày sẽ là đại tẩu của cả Chan và bạn của ảnh còn gì nữa"
Philly nhìn con bạn, cô vừa nhận ra bản thân không hề biết gì về con người kia. Một cảm giác khó chịu dâng lên.
"Vậy Chan là bạn thân của Yoon à"
"Ừ lúc nãy anh ấy có nói mà"
"Rất rất thân luôn á?"
"Ừ... Mày muốn gì? Cái mặt của mày gian lắm nhá"
"Facebook của bồ mày tên gì ấy nhể?"
"Mày tò mò về cái anh đó hả? Mày thật sự tò mò về Yoon á"
"Lúc nãy mày còn chọc tao mà, mắc gì mà hoảng hốt dữ vậy"
"Tao chọc thôi, đâu biết mày thật sự có ý với người ta, mày biết mày là đứa khó cua nhất trường mày không? Tao ở đại học khác còn nghe danh mày, mà tên đàn anh đó, mày còn chưa gặp người ta quá một tuần đó"
"Thật ra là hơn một tuần rồi"
"Hơn một tuần đã là quá ngắn với người khác đừng nói một đứa như mày"
"Tao khó vậy luôn hả?"
"Mày đừng bắt tao lấy ví dụ, không đếm nổi đâu"
"Mày... mày ăn hết cái bánh kem đó không sợ mập à"
"Hả gì? Trời má hết rồi, thôi mày ăn bánh của mày đi tao đi tắm đây chứ còn ngồi đây nữa tao ăn hết phần của mày mất"
"OK, bye bé. A, facebook bồ mày là gì ấy?"
"Lấy điện thoại tao nhắn đi, vậy thì ảnh sẽ rep nhanh hơn"
"Hả? Làm vậy ảnh sẽ hụt hẫng mất, tao lấy điện thoại mày xem tên face thôi"
"Tùy mày"
Sadie thả lại một câu rồi đóng cửa nhà tắm. Philly nhanh tay chộp lấy điện thoại con bạn trên bàn. Tìm tên face của anh bồ nó.
___________________________________________________
Philly ---> Chan
@Philly
Em chào anh
Em...
@Chan
Xin lỗi tôi có người yêu rồi
@Philly
Anh hẹn hò với con Sadie thì cũng đừng lây bệnh điên của nó chứ anh
@Chan
A, em là người yêu thằng Yoon
@Philly
Bọn em không phải người yêu
@Chan
Trước sau gì cũng thành người yêu thôi
Em nên làm quen đi là vừa
@Philly
Sao anh chắc chắn vậy?
@Chan
Trước giờ chỉ cần là thứ thằng đó muốn nó chắc chắn sẽ có được
Nói chi nó đã chấm em đến mức chăm sóc yêu chiều như vậy
Em chắc cũng lọt hố rồi ha
@Philly
Hả? Đâu? Lọt hố gì chứ
@Chan
Nếu không lọt hố mày đã không nhắn anh
Sao? Muốn hỏi gì?
(Philly nhận định bạn trai Sadie thật sự rất nguy hiểm.)
@Philly
Nếu anh biết rồi thì thôi vậy
Lúc nãy anh nhắn là Yoon chấm em á?
@Chan
Ừ
Thằng đó chưa từng quan tâm tới ai trừ người nhà nó
Đến bạn thân nó còn phũ được mà
Anh cũng chưa từng thấy nó chăm sóc ai như em
Với cả ánh mắt đó
Anh khá chắc nó thích em đấy
Sao em thấy thằng bạn anh thế nào?
Lọt hố rồi thì hẹn hò nhanh đi
Nó trông vậy chứ hơi bị nhiều người để mắt đấy
@Philly
Em biết rồi nhưng em cũng không biết làm sao
Anh ơi, Yoon từng hẹn hò với ai chưa ạ?
@Chan
Chưa
Câu này em không cần hỏi lại, chắc chắn là chưa từng đâu
Ai lọt được vào mắt xanh của cái thằng mặt quỷ đó chứ
Có lọt cũng khó chịu được sự đáng sợ của nó
Cái danh Quái vật đó không phải danh ảo đâu.
@Philly
Anh có thể cho em biết tại sao Yoon lại có biệt danh là quái vật không ạ
@Chan
Cái này anh nghĩ em đi hỏi nó đi nhá
Nghe nó kể sẽ chính xác hơn đấy
@Philly
Vậy... anh cho em xin face của anh Yoon được không
@Chan
Cũng được
Nhưng cái face của nó như acc clone ấy
Em không stalk được gì trên đó đâu
@Philly
Sao anh biết là em stalk
@Chan
Vì anh khá chắc em sẽ không nhắn nó trước
Như bạn thân em ấy
@Philly
Anh nói xấu nó không sợ em méc Sadie à
@Chan
Anh tin em là người tốt
@Philly
Em không tin :)
@Chan
:'(
_________________________________________________
Sau một lúc Chan gửi link face cho Philly, cô liền nhanh chóng nhấp vào.
Và trời má ơi, nó chắc chắn đây acc clone chứ giống gì. Không ảnh đại diện, không bài viết còn không có giới thiệu ngày tháng năm sinh, vậy mà tồn tại được tới giờ.
Philly nghi ngờ có khi nào Yoon đã đe dọa facebook không cho nó xóa tài khoản không, chứ tài khoản kiểu này tồn tại chẳng khác nào mấy cái acc bị hack cả.
Philly thở dài tắt điện thoại, giờ mà gửi lời mời kết bạn cô sợ anh tưởng người lạ rồi chặn luôn ấy chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com