Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04

Lúc Tiêu Chiến hỏi câu này, Vương Nhất Bác còn đang suy nghĩ chuyện vừa rồi, cậu đã đoán được có thể có một số bình luận không hay trên mạng. Nghe được những lời này, Vương Nhất Bác trầm mặc một hồi, trầm giọng hỏi: "Anh đột nhiên hỏi cái này làm gì?"

"Em cũng biết hiện tại anh có bao nhiêu bê bối, như thế này cũng tính là can đảm đi."

"Đó không phải là một vụ bê bối." Vương Nhất Bác đáp lại theo tiềm thức, vẻ mặt nghiêm túc gần như là muốn nổi nóng "Anh thích ai, nam hay nữ đều là quyền tự do của anh, người khác không có quyền bình luận."

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào cậu, dường như rất ngạc nhiên, không thể che giấu nét kinh ngạc trong ánh mắt.

Vương Nhất Bác cảm thấy đã lâu không được nhìn thấy biểu hiện này của anh. Đột nhiên có chút thẫn thờ. Anh vẫn luôn nở nụ cười hiền lành và lịch thiệp, nhìn qua rất hòa đồng nhưng thực chất vô cùng xa lánh cùng thờ ơ.

Vẻ mặt này của anh, không biết đã bao lâu rồi cậu chưa được nhìn thấy. Vương Nhất Bác nghĩ ngợi, trong lòng càng thấy âm ỉ đau.

"Tiêu Chiến, cuộc sống của anh ấy những năm qua như thế nào, có tốt hay không?"

Mọi suy nghĩ lúc trước đột nhiên lại ùa về kể từ tai nạn kia của Tiêu Chiến.

Rốt cuộc là ai đã chụp những bức ảnh đó?

Là ai đã cố tình bêu xấu anh?

Tại sao Tiêu Chiến lại chỉ có một người..?

Rốt cuộc là tại sao?

Tất cả sự khó hiểu và oán giận trong bốn năm qua đã đổ dồn vào tâm trí của Vương Nhất Bác cùng lúc với những vấn đề mới này. Cuối cùng cậu cũng không thể kiềm chế, cầm điện thoại di động của Tiêu Chiến thả xuống, vừa do dự mà run rẩy nắm lấy tay anh, trầm giọng hỏi: "Anh Chiến, lúc trước..anh không tin em sao?" Chuyện bốn năm trước, Vương Nhất Bác đã tận lực tránh không đề cập tới, cuối cùng cũng vẫn là không nhịn được hỏi lại, Vương Nhất Bác tiếp tục nói, trước sau cùng với ánh ngạc nhiên của Tiêu Chiến đối diện: "Lúc đó mặc dù em chỉ mới 22 tuổi. Nhưng anh vẫn phải tin em có thể..."

"Anh à, anh hồi đó ..Anh không thể tin em." Tiêu Chiến nhìn xuống bàn tay trái đang được Vương Nhất Bác nắm trọn trong lòng bàn tay, mỉm cười trước hành động này "Nhất Bác, nhiều chuyện là không tránh khỏi."

"Còn bây giờ thì sao?" Vương Nhất Bác hỏi ngược lại, với giọng điệu cố tình kìm nén bất an, "Anh đã nắm trong tay Ảnh Đế, sau đó còn muốn có gì nữa?"

Tiêu Chiến rút tay ra, tựa lưng vào ghế nhìn Vương Nhất Bác, vẻ mặt có chút ranh mãnh, nhưng Vương Nhất Bác lại cảm thấy rất quen thuộc. "Anh đã nghĩ rằng em sẽ hận anh suốt những năm qua. Em không hận anh sao?"

Hơn một nghìn lần vật lộn với chính mình giữa đêm khuya, Vương Nhất Bác trong đầu chỉ còn sót lại hình ảnh Tiêu Chiến đã nhảy từ ghế sau motor và đưa cho cậu chiếc mũ bảo hiểm ở bãi đậu xe vào mùa xuân năm đó.

Anh cười nhẹ, nhưng lời nói ra sắc bén như dao: "Vương Nhất Bác, anh muốn trở thành Ảnh Đế, vì vậy anh sẽ không để bất cứ điều gì ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình."

"Cho nên chia tay đi. Hãy tiếp tục theo đuổi đam mê của em, anh cũng sẽ tiếp tục diễn xuất."

Đã bao nhiêu lần thức giấc giữa đêm, bao nhiêu lần giữa đêm tỉnh dậy đối diện với một màu u tối đen nghịt. Thêm bao nhiêu đêm nhớ anh đến phát điên.

Cũng hận anh tới phát điên.

Làm sao cậu có thể không hận anh.

Anh của lúc đó thậm chí còn sẵn sàng dọn dẹp hết tất thảy những thứ cản đường, chỉ một mực nghĩ cách lo lắng cho tương lai của chính mình. Người trước mặt đã từng dùng nụ cười như bây giờ, nói "Chúng ta chia tay đi".

Sau đó bốn năm liền tận lực tránh mặt cậu, cố gắng cắt đứt mọi liên hệ với cậu, cũng như cắt đứt chút hi vọng mong manh cuối cùng của Vương Nhất Bác.

Ngay cả bản thân cậu cũng cảm thấy buông tay xong sau đó có thể bắt đầu cuộc sống mới, người này không đáng để cậu phải đánh đổi cả tình yêu và tương lai như vậy. Sau một thời gian dài đằng đẵng đến thở thôi cũng thấy khổ sở, chỉ cần nhắm mắt lại liền thấy anh, bất kể nơi đâu cậu đi qua cũng đều như nhìn thấy anh.

Cậu đã từng khổ sở như vậy, thương tâm tới như vậy, không biết đã như vậy trong bao lâu nữa.

Sau đó liền ổn hơn một chút.

Cậu không còn để ý nhiều đến chuyện của anh nữa, không còn hoài niệm từng kỷ niệm nhỏ bé giữa hai người, không còn mất ngủ, không mê man, không còn nhớ nhung điên cuồng, cho đến khi những tấm hình kia bị lộ ra ngoài. Cho đến khi bài báo đó...

Vương Nhất Bác đã thức suốt một đêm, trời chỉ vừa kịp sáng đã gọi điện cho người phụ trách để hỏi xem có thể mời Tiêu Chiến tới Thiên Thiên Hướng Thượng hay không.

Có lẽ Vương Nhất Bác ghét sự vô dụng của chính mình hơn, cậu hận chính bản thân mình hơn.

Đáng ra phải buông tay từ lâu rồi, bốn năm, bốn năm bị giày vò đằng đẵng, rồi còn chưa đủ hay sao.

Bốn năm qua, tình cảm của cậu đối với anh có giảm đi chút nào hay không? Liệu có bớt đi phần nào hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com