Chương 5: Bệnh Nặng Phải Uống Thuốc
Lân hôm nay ít la chửi hơn mọi hôm, chỉ nằm lì ở nhà, bởi nay anh bệnh rồi.
Anh có một căn nhà khá to ở phố nhưng nằm trong góc khuất nên ít ai để ý. Bình thường thì sáng anh ở nhà, tối ở bar nhưng khi có tình cảm với Mạnh thì sáng nào anh cũng ra quán cà phê tại biết chắc nó sẽ tới kiếm anh, nhưng hôm nay anh bệnh, mệt quá nên ở lì trong nhà.
Thằng Mạnh cũng biết nhà anh nhưng đó giờ mới qua đúng 2 lần, nó qua thì cũng chỉ ở phòng khách hoặc bếp chứ chưa lên phòng anh bao giờ. Anh cũng biết nhà nó nhưng chưa lần nào vào chơi.
Giấc sáng anh không ăn sáng vì lười nên uống thuốc luôn khi chưa ăn, nghĩ mình mạnh nên Lân chẳng quan tâm, ai dè giờ anh nằm chèo queo trên sofa. Cả người thì nóng lạnh, đầu thì nhức bưng bưng, cứ hễ bước đi là lại nhói lên từng cơn, anh còn chóng mặt hoa mắt, cảm giác cứ như sắp chết tới nơi vậy.
---------------------------
Mạnh hôm nay tới quán cà phê nhưng không thấy anh đâu, bình thường nó tới là thấy anh ở quán nhưng hôm nay không có, Mạnh lấy điện thoại gọi cho anh hẳn 5 cuộc nhưng không ai bắt máy, hỏi nhân viên quán cà phê thì họ nói không biết.
Nó lo cho anh nên xách xe chạy thẳng tới nhà anh, tới nơi thấy cổng đã khóa, gọi mãi mà không ai trả lời, nó càng lo hơn nên bèn trèo cổng vào luôn. Cửa nhà thì cũng khóa nốt, cửa sổ thì đóng kín, chỉ có cửa trên ban công là mở mở he hé nên nó liều leo lên lầu 2 luôn. May sao có ông bà độ nên lên được, nó lên được ban công rồi mở cửa đi vào, là phòng ngủ của anh.
Cửa phòng và tường được làm giống kiểu hoàng gia Pháp, còn trang trí thì bá cháy bồ chét chó, có kệ đĩa nhạc, có máy phát nhạc, laptop, vi tính, đàn rock, ba bàn DJ, có hẳn đèn màu, máy xăm, còn có vài bức tranh hình xăm được treo trên tường. Nói chung nội thất cái phòng chắc cũng gần cả trăm triệu.
Mạnh nhìn sơ rồi mở cửa đi xuống nhà, xuống phòng khách thấy lân nằm im trên sofa, mặt đỏ bừng, mồ hôi ướt lả cả mặt.
"Lân!"
Nó chạy tới lay anh, rờ trán thì phát hiện sốt cao, trên bàn kính là điện thoại của anh, mở lên thấy đã bật chế độ không làm phiền. Nó liền đi mở cửa sổ cho thoáng mát, cởi quần áo anh ra rồi lấy nước ấm lau người cho anh.
"Ư....ưm..."
Lân hơi nhăn mặt, người anh nóng ran nhưng anh lại bảo lạnh, mắt anh không mở ra nhìn nhưng vẫn biết là thằng Mạnh, mùi của nó anh quen rồi, hửi cái là biết ngay. Mạnh cẩn thận lau từ cổ xuống hai bàn chân, khi lau đến rốn anh, nó hơi ngập ngừng ngại ngùng rồi tiếp tục lau.
Đây là lần đầu nó nhìn thấy toàn bộ cơ thể của anh, chỗ đấy thì chưa nhưng nó thấy lòi một bụm sau lớp quần lót. Lúc lau, nó cố tình để tay mình chạm vào người anh giống như cố xoa dịu cơn sốt trong người anh. Lân cứ rên ư ử mãi, chắc anh mệt lắm, lau đến đùi non thì nó không nhịn được nữa nên mới nâng chân anh lên đưa mặt áp sát đùi non gần mép háng mà hít hà.
Nó say mê mà hít không ngừng, biểu cảm cứ như mấy thằng xì ke lúc chơi thuốc vậy, tay trái thì nó nâng chân anh lên ngửi, tay phải thì xoa xoa phần hông như an ủi, Lân mà cứ rên như vậy chắc nó sẽ làm bậy mất.
"Mạnh...ha..."
Anh khó khăn kêu lên, thở như đang thoi thóp, Mạnh nghe tiếng kêu nên mới dừng lại để lau nốt phần còn lại. Sau một lúc cuối cùng cũng xong, nó mặc quần áo lại cho anh, rót cho anh ly nước để trên bàn rồi hôn lên môi anh cái.
'chụt!'
"Chờ em tí, em đi mua cháo với thuốc cho anh."
Nó nói rồi chạy xe đi mua cháo với thuốc, khi về tới nó đổ cháo ra bát đút cho anh.
"Ưm...không ăn."
"Ngoan, ăn rồi uống thuốc mới mau hết sốt."
Mạnh phải năn nỉ dữ lắm anh mới chịu ăn, vì cơn sốt nên anh không thấy thèm ăn tí nào, anh có cảm giác mình có thể nhịn đói cả ngày cũng được. Ăn hết cháo, nó cho anh uống thuốc rồi ép anh nằm nghỉ, nằm được 10 phút thì đỡ hơn hẳn, anh mới quay sang nó.
"Sao mày biết tao bệnh?"
"Gọi anh không nghe máy, em lo nên chạy sang."
Nó nói rồi lại đưa mặt tới gần muốn hôn anh, anh cũng cho mà hôn nó, Mạnh thấy nay anh ngoan hơn hẳn, nó có hôn bao nhiêu anh cũng không phản đối. Chỉ có điều nó không thích anh trong bộ dạng này tí nào, thấy anh mệt trong người nó cũng không vui, nó ngồi dưới nền, đầu để nằm nghiêng trên chỗ anh nằm, lâu lâu quay qua hôn cổ anh cái.
Đến 2 giờ chiều, anh mở mắt dậy nhìn xuống đất thấy nó nằm ngủ ngon lành, Lân giờ thấy trong người cũng khỏe khỏe, công nhận thằng này chăm anh cũng được phết. Đang nghĩ ngợi thì có điện thoại gọi đến, bắt máy lên là nhân viên của quán cà phê gọi anh.
"Alo, sếp ơi tự dưng có hai khách đánh nhau trong quán rồi giờ làm sao ạ!?"
Qua điện thoại, Lân nghe có tiếng cãi cọ qua lại.
"Đuổi cả hai ra ngoài đi."
"Em có bảo rồi nhưng cả hai còn dọa nạt em rồi đập bàn ghế nữa cơ."
Nghe tới đó anh nóng máu, cau có nhăn mặt.
"Tao qua liền."
Anh tắt máy đứng dậy định lấy áo thì Mạnh nắm lấy tay anh, nó thức từ đời nào rồi.
"Để em đi cho, anh ở nhà nghỉ ngơi."
Mạnh nói rồi khoác áo ra chạy xe đi, anh lấy máy gọi lại cho nhân viên quán.
"Alo?"
"Vâng ạ?"
"Đuổi hai người đó đi đi, nếu vẫn không chịu đi thì cứ để yên đó có người tới giải quyết."
Gọi xong, anh định đi vào kiếm gì đó lót bụng thì lại có tiếng điện thoại reo lên, là máy của Mạnh, nãy nó đi nhanh quá nên để quên, anh nghe máy dùm nó.
"Alo chó Mạnh, hẹn 1 giờ mà giờ định bùm kèo à mày!"
"Nó bận rồi, có gì hôm khác bù."
"Hả? Ai đấy?"
"Người bảo lãnh cho nó."
Nói rồi anh cúp máy.
------------------------------
Chưa tới nửa tiếng sau, Mạnh quay về báo với anh mọi thứ đã ổn thỏa, hai người khách kia do nhầm lẫn bàn và đồ uống nên đâm ra cãi nhau, nhân viên quán có khuyên ngăn nhưng không được, Mạnh vừa tới trên tay còn cầm cây dao bự chảng dùng để chặt dừa, vừa đi vừa nói lớn "Địt mẹ thằng chó nào vừa khè bố mày!!" hai người kia sợ quá nên đi về.
Đến tối, vì chưa hết bệnh nên Mạnh nhất quyết ở cạch anh để phòng trường hợp anh phát sốt lại.
8 giờ tối, Mạnh nằm trên giường đợi anh tắm, khi anh bước ra thì nó hoảng hồn vì anh chỉ mặc một chiếc quần thể thao dài mà không mặc áo, để lộ cả thân trên toàn hình xăm, người trước và lưng sau cùng hai tay đều xăm kín mít.
"Ơ cái địt-, anh định mặc như vậy ngủ đấy à?"
"Chứ mày muốn đéo gì nữa?" - Lân cau mày nói, Mạnh nghĩ tối nay chắc sẽ khó ngủ lắm thì anh bồi thêm một câu làm nó còn sốc hơn.
"Tao còn đéo mặc quần xì."
"CÁI ĐÉO GÌ!!?? Tối nay em và anh ngủ chung đấy! Sao lại không mặc!?"
"Bình thường tao mặc quần xì đi ngủ thôi, nay có mày mới mặc quần dài đấy."
Anh còn nói thêm đàn ông với nhau mà ngại gì, nhưng mà anh phải nhớ là nó thích anh chứ trời, chắc sốt quá nên mất trí nhớ rồi. Đèn tắt, Lân phóng lên giường nằm xuống cạnh nó, thật ra nhà cũng có vài phòng lận chứ không phải một phòng của anh không, nhưng tại Mạnh bảo phải canh anh nên nó một hai đòi ngủ chung, thôi kệ, nhắm mắt ngủ luôn.
Nằm chưa được 10 phút thì nó bắt đầu có phản ứng, thằng nhỏ của nó đã cẩng lên từ lúc nào rồi, nó nằm nghiêng về phía anh, còn anh thì quay lưng về phía nó, Mạnh cố kìm ham muốn sinh lý lại nhưng bất thành, càng ngày nó càng căng lên. Mũi nó cứ ngửi thấy mùi của anh thoang thoảng làm nó càng muốn tiến xa cùng anh hơn.
Lân vẫn chưa ngủ, anh có cảm giác hơi lạ, vừa quay đầu lại thì đã bị nó cưỡng hôn, anh ngỡ ngàng nhưng không né, nó hôn có chút mạnh bạo hơn thường ngày, nhưng anh không thể không nương theo nó, có thứ gì đó lôi kéo anh đến gần nó hơn. Mạnh vừa hôn vừa đưa tay bấu vào mông anh, bóp nắn đủ kiểu, chỗ đó của nó cũng liên tục cạ vào háng anh làm anh cũng nứng theo.
"Ưm...Mạnh..."
Anh khẽ kêu lên một tiếng, không ngờ càng làm nó hăng hơn, nó thè lưỡi liếm láp môi anh rồi liếm dài xuống cổ và vai, phía dưới cũng cạ mạnh hơn. Con cặc của Mạnh cương cứng thấy rõ dù qua hai lớp quần, miệng nó dần liếm tới núm vú anh, nó mút chóp chép làm anh thấy lạ, anh chưa được ai bú vú cho bao giờ.
"Anh...ha..cho em nhá..?"
Nó nói vừa thở gấp gáp.
"Không được-...má! Mày chưa đủ tuổi đâu đó."
Lân nói lấp, gương mặt lại rất hưởng thụ khi nó bú vú anh. Mạnh chuyển thế đè lên người anh, nó hôn, liếm khắp người anh cứ như rất thèm thuồng, nó hôn đến rốn rồi dùng tay vạch quần anh xuống, con cặc cương cứng bung ra dựng thẳng đứng như cột cờ. Mạnh say mê nhìn ngắm nghía cặc của anh, nó đưa mũi lại gần ngửi như kẻ biến thái.
Mùi cặc vương vấn với sữa tắm làm nó ngất ngây, không ngần ngại liền lè lưỡi liếm từ dưới phần bều dái lên đầu cặc anh làm anh nứng điên.
"Đụ má...ưa~...đã nói là không được...mà."
Mạnh há miệng đớp lấy con cặc 15cm của anh, nó miệt mài bú cặc đến nỗi không quan tâm tới thứ gì, Lân lần đầu được bú cặc cảm thấy rất...thích, sướng hơn nhiều so với lúc anh tự sục khi xem sex. Anh bắn khá nhanh, đầu cu mềm phụt ra tinh túy vào miệng nó, Mạnh rất háu ăn, nuốt hết rồi vẫn mút như muốn uống thêm.
Cặc anh xìu xuống, giờ tới lượt Mạnh, nó cởi khóa quần, móc ra con cu dài hơn anh một chút, mập mạp gân guốc ngon lành. Nó nhích gối, một tay cầm cặc, một tay rờ lên mặt anh, nó cầm cặc đút vào miệng anh. Vừa đút vào đã không chịu được mà thúc mấy cái vào khoang miệng anh.
"Địt...! Sướng quá!"
Hai tay nó giữ đầu anh, cặc liền tục thúc vào làm anh ứa nước mắt, hai má ửng đỏ. Mùi cặc nó xộc thẳng lên mũi anh, cảm nhận có mùi hơi khai của nước tiểu làm anh đê mê. Hai trứng dái đập vào cằm anh như đang hâm dọa phải uống tinh của nó. Mạnh ngửa đầu nhắm mắt hưởng thụ khoái cảm, chưa từng nghĩ sẽ hành hạ anh theo cách này.
Anh không cho nó địt thì nó bắt anh bú cặc cả đêm.
Chính miệng nó bảo sẽ canh không cho anh sốt lại nhưng cũng là nó hành anh.
Rốt cuộc cả tối anh phải uống cả mớ tinh của nó đến nỗi bụng no căng.
Sau hôm nay chắc anh phải chích ngừa cảm cúm để phòng bệnh, không thì chắc phải bú cu...
---------------------------
H nhẹ vậy được không mn☺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com